tình
duy an khẽ cau mày, khó nhọc mở mắt, bị đánh thức bởi cuộc gọi đến từ người là nguyên nhân khiến mình trằn trọc cả đêm. không vui. sau một hồi suy nghĩ, anh vẫn chọn bắt máy khi điện thoại reo đến hồi chuông cuối cùng.
"alo?"
"anh vẫn còn đang ngủ ạ? em xin lỗ-"
"ừ, anh biết, không sao. em gọi anh làm gì?"
"em đang ở trước cửa trọ anh này. anh xuống mở cửa cho em đi"
"..."
"để em gặp anh một lần cuối cùng được không anh? coi như chút tình cảm cuối cùng của anh đối với em cũng được"
"em xin anh..."
an thấy cổ họng mình hơi nghẹn. muốn từ chối nhưng lại có chút không nỡ khi nghe thấy giọng điệu cầu xin đầy đáng thương của người kia, nhưng lý do đâu để đồng ý bây giờ? y không phải tuýp người thích dây dưa không dứt với người cũ. bên đầu kia điện thoại, hoàng tuấn không nhận được câu trả lời nào ngoài sự im lặng. ruột gan nó bắt đầu nhộn nhạo, rồi như sắp khóc đến nơi, nó khàn khàn gọi nhỏ, yếu ớt.
"yêu ơi..."
"anh cho em vào đi mà...thương em cho trót được không anh ơi..."
"haiz...em đợi ở đấy, anh xuống"
chịu thua thôi, còn gì mạnh hơn hồng hài nhi, lại còn là hồng hài nhi biết làm nũng, đẹp trai, còn vào được bếp lên được giường. hay là rủ em ấy làm tình?
chính duy an cũng thấy mình tồi tệ chết đi được khi có cái suy nghĩ kinh khủng ấy. ai đời lại gạ người mình mới chia tay hôm qua không? nhưng mà mình cũng đang cần giải tỏa còn gì. mải nghe hai luồng suy nghĩ đang đánh nhau trong đầu, anh quên mất rằng mình vừa ra mở cửa cho người yêu cũ, vô tình thốt ra luôn ý định ban đầu.
"em có muốn làm tình bây giờ không?"
lời vừa dứt, cả tuấn và an đều sững lại một nhịp. anh bối rối vì không biết tại sao lại nói ra câu ấy một cách tự nhiên đến lạ. quay lại nhìn nó – áo khoác xám không kéo khóa, bên trong là chiếc tank top màu đen bó chặt lấy cơ ngực nở nang cùng vòng eo săn chắc, và phía dưới, tất nhiên, là quần sao ghiền mà anh tặng sinh nhật nó. body em ấy vẫn thật đẹp, an nghĩ, bỏ qua đôi mắt đỏ ngầu sau lớp kính của người đối diện, hồi tưởng lại những trận hoan ái cùng cơ thể tuyệt mỹ đó làm anh đê mê đến điên đảo, trần trụi, nhễ nhại mồ hôi và những vết cào anh để lại trên tấm lưng săn chắc ấy.
một ngọn lửa dục vọng dần bốc lên, khơi dậy ham muốn được thỏa mãn trong anh. hôm qua anh đã nói gì nhỉ, mối quan hệ của anh với tuấn giống bạn tình hơn cả người yêu, vậy nên giờ thay vì là người yêu cũ thì tuấn chuyển qua làm bạn tình thật?
hoàng tuấn thì không nghĩ đến việc anh an đang đánh giá cơ thể mình, nó sững lại vì tưởng anh đang đùa.
"anh...anh nói thật ạ?"
có trời mới biết cả một đêm qua tuấn đã mơ không biết bao lần về từng kỉ niệm của anh và nó, như thước phim được cài đặt phát đi phát lại. nó đã kìm nén hằng hà sa số những lời muốn gửi đến anh, cất giấu đi cơ man nỗi nhớ thương da diết cùng tình cảm cuộn trào xuống ngăn cuối của trái tim, chỉ để đến nói với anh những lời cuối trước khi anh thật sự dọn ra khỏi tương lai cùng nó. nhưng rồi bây giờ đây, khi đối mặt trực tiếp với duy an, bao nhiêu câu nói hoàng tuấn sắp xếp trong lòng đều bay biến trước lời mời gọi bất ngờ.
"thì coi như kỉ niệm lần cuối" an nhún vai, mở cửa phòng trọ, "xong việc rồi em muốn nói gì cũng được, lúc đấy thì anh nghe"
tuấn im lặng. lần thứ hai nó không hiểu chính xác anh đang muốn gì. chia tay nó, rồi lại muốn làm tình với nó? rốt cuộc anh yêu nó là vì gì? anh coi tình cảm của nó là gì?
nó cứ đứng bần thần như thế, nhìn vào con người nó lỡ đánh cược chuyện tình đời mình mà đặt hết vốn liếng, chẳng nói được là đồng ý hay không.
"nếu em không muốn thì thôi, anh không é-"
"em nghe lời anh mà. như anh muốn"
còn thương người ta khổ vậy đấy. tuấn còn thương anh an của nó nhiều lắm, nên thôi, nó chấp nhận làm kẻ ngu ngốc nhất trần đời, tiền tài, danh vọng hay cơ thể nó đều dâng hết cho anh, miễn sao làm vui lòng người nó yêu là được.
kéo khoé môi lên để miễn cưỡng tạo thành một nụ cười khó coi, hoàng tuấn nhìn thẳng vào mắt anh – nơi cảm thán cùng cơn hứng tình hiện rõ mồn một, nhưng tuyệt nhiên không còn xíu nào liên quan đến chữ yêu. đồ lạnh lùng.
an ra hiệu cho tuấn theo vào. vừa mới khép lại cánh cửa, anh đã bị nó đột ngột xoay lại, lưng ấn trên bức tường bên cạnh. một nụ hôn rơi xuống, đột ngột, nhưng vẫn dịu dàng như biết bao lần trước, khác với phỏng đoán của anh về việc nó sẽ phản ứng gay gắt thế nào khi nói đến việc quan hệ với người yêu cũ. hơi hé mở khuôn miệng để lưỡi của người nhỏ tuổi hơn dễ dàng luồn qua, an cố gắng vận dụng hết những kỹ năng anh học được từ mấy video trên các trang web hành động người lớn để đáp trả lại lên đôi môi của đối phương. tiếng nước nhóp nhép vang lên trong căn phòng nhỏ im lặng, tĩnh lặng đến mức ngoài tiếng sột soạt của quần áo khi hai thân thể áp sát vào nhau thì y chỉ còn nghe được tiếng tim đập thình thịch. của anh ấy ư...?
đến lúc anh đập thùm thụp vào khuôn ngực rắn chắc đang chống tay lên vì khó thở do hết dưỡng khí, tuấn mới chịu tách môi mình ra khỏi nụ hoa mềm mại mà mình vừa hôn. nó khẽ thì thầm: "lên giường đã yêu nhé?" và không đợi anh gật đầu đồng ý, nó đã vòng tay qua hai chân anh, bế bổng lên rồi quen thuộc mà tiến về phía chiếc giường.
đặt tình yêu của nó lên đệm, tuấn chồm qua thân hình mảnh mai của người dưới thân, toan hôn thêm một lần nữa nhưng bị anh ngăn lại. chưa kịp thắc mắc, nó đã hít vào một hơi. anh chạm vào nơi hạ bộ đã cương cứng của nó. bằng chân. chết tiệt. cách hai lớp vải, bàn chân anh nhẹ nhàng trượt lên trên bộ vị – dù còn đang được giấu đi nhưng vẫn có thể tưởng tượng sự khủng bố – đang hùng dũng ngẩng đầu. quần áo hai đứa bắt đầu trở nên xộc xệch, vạt áo y xốc lên, lộ ra cái eo nuột nà cùng vùng bụng trắng mịn của người nằm dưới. ống quần do anh nâng chân lên mà nhẹ nhàng trượt xuống, cổ chân, bắp chân thon dài phơi ra trước mặt tuấn. nó thở dốc trước sự tấn công đầy quyến rũ của duy an.
"đừng nghịch"
nó đưa tay tóm lấy, đặt lên mắt cá chân xinh đẹp mấy nụ hôn phớt.
"lại đây. bú cho em"
nó ra lệnh. an vô thức nuốt nước bọt. mai hoàng tuấn trên giường thật sự rất gợi cảm, và điều khiến anh bị mê hoặc trong vô thức như thế, ấy là giọng nói trầm ấm của nó, đặc biệt là lúc nó thì thầm tên châu duy an anh trong cơn say tình ái, hay như lúc này – nó làm an có cảm giác như mình là một con đĩ nhỏ chờ người đến chơi vậy.
"không được dùng tay nhé an yêu" nó nói thêm.
anh ngồi dậy, không đáp lại lời nó, nhưng chậm rãi bò về phía nơi tuấn đã kéo xuống chiếc quần ngoài sẵn. đã lâu không khẩu giao khiến anh hơi hồi hộp, hơn cả là cảm giác hưng phấn kì lạ khi được ra lệnh. đầu lưỡi hồng của anh run run liếm dạo một vòng ngoài quần lót, sau đó táo bạo hơn, nút từng nút thật mạnh như thể đó là mỹ vị nhân gian. từ hai tinh hoàn liếm dọc lên, đánh lưới vòng tròn, rồi day nhẹ những vùng thịt ở cơ hồng.
mắt tuấn khép hờ, tay vô thức đặt sau gáy anh. anh lén nhìn lên quan sát biểu cảm của nó, rồi thầm thoả mãn vì vẻ mặt hài lòng đúng như anh muốn. duy an kéo mép quần lót xuống bằng răng trắng xinh, dương vật to lớn đã ướt đẫm nước miếng lập tức bắn ra đập một cái vào mặt anh.
an cúi khẽ, ngậm lấy phần đầu dương vật, dùng đầu lưỡi cố gắng lấy lòng cậu em to lớn trong miệng, từng chút từng chút liếm láp nơi mẫn cảm.
hoàng tuấn vươn tay ra sau đầu duy an. anh ngước mắt nhìn nó một cái rồi đè đầu thấp xuống, cổ họng thả lòng, dương vật ngay lập tức xông vào. cảm giác dị vật trong cổ họng khiến an ho khan muốn đẩy ra dị vật xâm nhập, nhưng sự co bóp của cổ họng lại mang đến khoái cảm tột cùng cho dương vật. hơi thở của tuấn càng thêm nặng nề hơn, nó đã cố gắng nhịn hết mức để không làm đau yêu của nó, nhưng sướng quá.
sau mấy cú thúc, duy an nhả dương vật của người nhỏ ra, khó khăn thở dốc, khuôn mặt xinh đẹp rối tinh rối mù, đôi mắt trong veo chứa đầy nước mắt.
và tuấn sẽ phát điên khi nhìn thấy cảnh tượng này.
anh cố hồi phục hô hấp, đồng thời liếm láp vật khổng lồ từ dưới lên trên, sau đó lại tiếp tục mút nó. cứ tiếp tục làm thế cho đến khi tỉnh dịch đặc quánh được bắn vào miệng mình. an không né try, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ bừng vì dục vọng của tuấn, yết hầu khẽ nhúc nhích, nuốt trọn không sót một giọt.
nuốt xong, anh vẫn cảm thấy chưa đủ, bèn liếm láp lỗ sáo để vét sạch phần dịch còn thừa, rồi dùng tay quẹt đi vệt trắng dính bên khóe môi đưa vào miệng. y hé miệng khoe với nó thành tích vừa rồi, đoạn khàn giọng trêu chọc.
"không muốn đút cho anh nhiều hơn sao?"
tay hoàng tuấn không chút thành thật, thô ráp sờ soạng khắp cơ thể duy an. đột nhiên, anh khẽ thở dốc một tiếng, thân hình run lên khe khẽ khi những ngón tay nó bắt đầu xoa nắn hai đầu ngực anh. anh chủ động kéo tay nó di chuyển xuống phía dưới, nơi dịch thể tình ái đã làm ướt đẫm cả lòng bàn tay hoàng tuấn. anh khẽ động eo, dẫn dắt ngón tay nó tiến vào, để lối nhỏ mút chặt lấy ngón tay đang chực chờ quấy loạn bên trong.
một tay giữ chặt gáy người lớn, nó cúi xuống, không hề e ngại mà điên cuồng càn quét khoang miệng y, còn tay kia ở bên dưới thúc đẩy liên tục. lối nhỏ bị kích thích ra sức co bóp, khiến an chỉ biết nấc lên những tiếng nghẹn ngào trong cổ họng. mãi đến khi anh hoàn toàn thiếu dưỡng khí, tuấn mới chịu buông tha cho đôi môi mọng.
tuấn rút tay ra khỏi lỗ nhỏ đã bị chọc ngoáy đến mềm nhũn, nhìn xuống người dưới thân. người nhắn tin chia tay mình hôm qua và tiểu yêu tinh quyến rũ này là một sao?
chỉ mới bần thần một khoảng khắc, ngón tay nó vừa rút khỏi nơi tư mật liền được duy an ngậm lấy. anh bắt chước động tác làm tình, không ngừng mút mát, liếm lắp ngón tay nó. liếm chán chê, an buông ngón tay ra, rướn người hôn dọc từ cằm xuống cổ, rồi dừng lại ngậm lấy yết hầu đang trượt lên trượt xuống của người yêu cũ. tuấn không kìm được tiếng rên rỉ trầm đục.
duy an tiếp tục lướt nụ hôn xuống xương quai xanh và vòm ngực săn chắc. khi anh ngậm lấy đầu ngực nó vừa mút vừa cắn nhẹ, hơi thở của hoàng tuấn hoàn toàn hỗn loạn. nó định vươn tay đẩy anh ra để giành lại thế chủ động, nhưng cổ tay đã bị anh bắt lấy.
không chịu thua, nó giằng ra, rồi chớp mắt đã cố định đôi bàn tay nghịch ngợm của người kia trên đỉnh đầu. khẽ khàng vén lớp áo thun lên, lộ ra lồng ngực phập phồng, trắng bóc tạo nên sự tương phản rõ rệt với lớp ga giường. tuấn vùi đầu vào tận tình gặm cắn vùng vai, cổ và xương quai xanh, như muốn khảm sâu dấu ấn của mình lên cơ thể này lần cuối. hai đầu ngực duy an sớm đã run rẩy đứng thẳng, sưng vù dưới những vết cắn thấy rõ dấu răng phạm quy của nó.
tuấn vớ lấy lọ gel bôi trơn ở đầu giường, xoa đều trong lòng bàn tay. nó không muốn anh chịu đau kể cả khi nơi đó đã ướt đẫm nước dâm từ lâu. từ góc nhìn của nó lúc này, an yêu trông quá đỗi mê người: hai má đỏ bừng, đôi mắt sóng sánh nước, môi dưới sưng mọng vì bị mút nhiều. quần dài đã sớm nằm sõng soài dưới nền nhà, chỉ còn món đồ lót vắt vẻo bên mắt cá chân.
"nhanh lên." duy an đạp nhẹ vào đùi nó thúc giục. giọng anh mềm nhũn, chẳng có chút uy hiếp nào nhưng lại giống như một mệnh lệnh tối cao.
mắt nó tối lại, cúi xuống nhét ngón tay thô ráp quấy loạn bên trong, liên tục tấn công điểm nhạy cảm khiến an oằn mình chống đỡ. ước chừng đã đủ tơi xốp, đeo bao vào xong, nó nắm lấy eo nhỏ xinh của anh, định lật người anh lại để làm từ phía sau – tư thế yêu thích của cả hai đứa.
đang mê man, anh vội vàng thoát khỏi cơn hứng tình, giữ chặt lấy tay nó.
"em làm gì thế?"
"quay người anh lại." tuấn khàn giọng. "em tưởng anh thích?"
"lần này không được."
duy an chun mũi, như có như không làm nũng với tuấn: "lần này anh muốn được làm từ phía trước."
nó ngẩn ra, ánh mắt tràn ngập thắc mắc. nó không hiểu tại sao người chủ động buông tay như anh lại muốn đối diện với nó vào lúc này. nhưng nó không hỏi, và an cũng không giải thích. làm sao anh có thể nói cho tuấn biết rằng, anh ích kỷ muốn được làm từ phía trước chỉ vì muốn nhìn thấy khuôn mặt nó đê mê trong dục vọng lúc làm tình? anh muốn thu vào tầm mắt hết thảy biểu cảm của người con trai này khi thuộc về anh, từ ánh mắt cuồng nhiệt đến bờ môi mềm và xương quai xanh rắn rỏi, trước khi hai người thực sự trở thành người dưng.
không để lỡ thời gian thêm nữa, hoàng tuấn đỡ lấy cự vật, nhắm thẳng hồng tâm xông vào. duy an bị đâm tới mức phát ra tiếng thét nghẹn.
"h..hức...to quá..."
mặt nó đỏ bừng vì kích thích, dưới thân nhấp liên tục. nó nắm lấy hai tay y kéo lên trên lần nữa, điên cuồng thúc đẩy. mỗi lần cự vật vừa to vừa dài ra vào đều đè nghiến lên điểm nhạy cảm sâu bên trong, khiến an không chịu nổi, rên rỉ không ngừng. tiếng của duy an không phải cố tình kêu, chỉ là quá thoải mái nên vô thức phát ra, nhưng đó lại là tiếng khiến hoàng tuấn phát điên nhất. nó gợi nhắc cho nó về những ngày hai đứa còn chìm đắm trong hạnh phúc, đồng thời cũng khoét sâu vào nỗi đau rằng sau hôm nay, tiếng rên này sẽ chẳng còn là tên của nó nữa. anh sẽ yêu ai đó khác, không phải em.
nghĩ trong đầu vậy, tuấn lại càng hăng máu. nó dùng một tay nâng người anh lên, đưa ngón tay vào trong miệng trêu đùa đầu lưỡi anh, tay kia vẫn giữ chặt tay duy an, dưới nó càng giã mạnh hơn. sự tiêu cực, uất ức của kẻ bị bỏ rơi biến thành lực thúc mạnh bạo như vũ bão. như thể không còn sợ anh đau, hoặc do lý trí nó đã bị lấn át, tuấn hung dữ gặm cắn cổ người dưới thân, như muốn đem tất cả tình yêu và nỗi buồn nó mang khảm vào da thịt này.
duy an thấy mình đang co giật nhẹ, vật dưới thân nó liên tục thúc vào trong, tràn đầy tới mức hơi quá sức chịu đựng. ý thức của anh dần mờ mịt, đôi mắt dại ra, chẳng còn tiêu cự, răng cắn chặt môi dưới để ngăn tiếng rên rỉ vượt quá khuôn phép, dẫu sao cũng đang ở trọ chứ không phải nhà riêng. nước mắt nước mũi sinh ly chảy dài bên má nóng bừng như lửa đốt, bắp đùi run rẩy liên hồi.
duy an muốn với lấy chiếc gối đầu giường để che đi vẻ mặt dâm đãng này, nhưng lực đẩy từ dưới hông quá hung hăng khiến anh không dám rời tay khỏi ga giường.
"anh an...châu duy an...anh hết thương em thậ..thật sao?"
anh hơi bất ngờ vì tuấn khóc, giọng nó nức nở gọi tên anh, phía dưới vẫn liên tục đâm tới.
anh im lặng không đáp. có lẽ không nhận được câu trả lời mình muốn, nó đột ngột ngừng lại, khiến anh đang trong cơn cao trào lại bắt đầu ngứa ngáy.
"không phải đã nói rồi sao?"
hoàng tuấn nghe xong câu nói lạnh lùng thốt ra từ con người đang điên cuồng trong cơn hoan ái cùng mình, lòng nó lại càng thêm vỡ nát hơn. nó nghiến răng, dập với tốc độ cao, sức bền kinh người của nó khiến an hoàn toàn quá tải. lối nhỏ co rút liên tục, người lớn bất ngờ phát lực, thay đổi vị trí, lật người đè người nhỏ dưới thân.
chưa kịp để nó hết bất ngờ, anh chống vai tuấn, thân thể tự nhún lên nhún xuống, phun ra nuốt vào cự vật, cố y ép thật sâu vào tận cùng bên trong. cảm giác trống rỗng trong lòng y lúc này được lấp đầy bởi sự thô nóng của tuấn. anh muốn giữ lấy nó, dù chỉ là trong vài phút giây hoang lạc cuối cùng này.
"tiến vào... thúc sâu vào chỗ đó..."
duy an nức nở. nó nhìn thế liền ngừng khóc, dù không hiểu ý đồ của anh, nỗi buồn và tình yêu hòa lẫn khiến nó mất kiểm soát, lập tức bế thốc anh lên. an mất trọng tâm, cuống quýt ôm chặt lấy cổ nó. hoàng tuấn để anh tựa lưng vào tường, ôm mông người thương thúc mạnh dồn dập từ dưới lên.
đột ngột bị nhấc bổng, cự vật đâm sâu tới độ trước giờ chưa có tiền lệ. duy an ưỡn người, lời muốn nói nghẹn ứ hết lại trong cuống họng. sâu quá. chết mất thôi. tiếng rên rỉ bật khỏi môi nghe như tiếng nức nở, anh thực sự sợ hãi trước sự điên cuồng của tuấn, cảm giác như mình có thể bị nó làm cho hỏng mất, nhưng dẫu vậy anh không muốn dừng lại.
"tuấn..." duy an gục đầu vào bờ vai nó, không nghĩ được gì nữa.
"...yêu nhiều lắm..."
lời yêu của tuấn hay của an thốt ra trong cơn mê loạn, chính hai đứa cũng không rõ nữa. chỉ biết rằng sau cú thúc mạnb bạo cuối cùng, luồng tinh dịch đặc sệt, nóng bỏng cuối cùng cũng bắn ra.
sau trận làm tình kịch liệt, cả hai thở hổn hển, nằm trên giường. rồi như mọi lần khác, tuấn đứng dậy trước, dọn dẹp qua giường rồi nhặt quần áo bẩn ném vào rổ, thành thục đến bên tủ quần áo chọn cho anh một bộ đồ mới. nó bế duy an đang xụi lơ đi vào phòng tắm, rồi trở ra với người trong lòng sạch sẽ, thơm tho.
đặt anh lên giường lại, tuấn cũng nằm theo, theo thói quen vẫn vô thức đặt tay lên eo n như cố níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của ngọn lửa mang tên tình yêu. nhưng sự im lặng lúc này giống như một chiếc đồng hồ cát đang chảy dần.
duy an là người lên tiếng trước. anh xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của tuấn. giọng anh khàn đặc, có lẽ là dư âm từ cuộc làm tình ban nãy.
"tuấn này... anh mệt rồi. em lúc nào cũng im lặng, có chuyện gì cũng tự chịu một mình rồi tự suy diễn. nhiều lúc anh cảm thấy mình giống như một người ngoài trong cuộc sống của em vậy."
"anh cũng thừa nhận lòng tham của anh quá lớn, anh không thể chịu được khi thấy em thân thiết với người khác. bạn học xã giao thì còn đỡ, đây lại là bạn thân em, một cô gái xinh đẹp nữa chứ."
nghe những lời tâm sự từ tận đáy lòng của an, lồng ngực tuấn thắt lại. sự tiêu cực và nỗi sợ hãi lại bùng lên, nó cuống quýt siết lấy vai anh, cố gắng giải thích.
"anh, nghe em nói đã...em không cố ý im lặng. chỉ là em sợ...em sợ mình nói sai, sợ những suy nghĩ tiêu cực của em sẽ kéo anh đi xuống. ngôn từ của em không giỏi, nên em mới dùng hành động để bù đắp cho anh. em làm tất cả vì em quá yêu anh, em sợ mất anh lắm, anh an ơi...còn chuyện bạn em, tất cả là hiểu lầm thôi anh. bạn ấy biết anh là người yêu em mà, do đã lâu không về việt nam nên tụi em hơi phấn khích quá khi gặp lại, nhưng em đảm bảo với anh em không đi riêng với bạn ấy, em đi chơi theo nhóm mà. em với bạn ấy không có gì cả, anh tin em đi anh..."
nó nói đến lạc cả giọng, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn sự khẩn cầu. tuấn đang phơi bày toàn bộ sự yếu đuối, tổn thương trước mặt anh, hy vọng sự chân thành này có thể cứu vãn mọi thứ.
nhưng an chỉ im lặng nhìn lên trần nhà, ánh mắt lướt qua một tia xót xa, rồi nhanh chóng dập tắt.
"anh biết em yêu anh, và anh trân trọng những gì em dành cho anh." an thở dài, giọng điệu bình thản đến tàn nhẫn. "nhưng tình yêu không thể chỉ sống bằng sự đoán mò, tuấn ạ. lúc anh cần là một người bạn trai tốt thì sự im lặng của em đẩy anh ra xa, còn giải thích lúc này...nó quá muộn rồi. em có nói bao nhiêu đi chăng nữa anh cũng không chấp nhận được việc chúng ta cứ phải giày vò nhau mãi thế này."
một lần nữa trái tim tuấn như rơi xuống vực sâu. nó nhìn anh, giọng run rẩy, cầu xin một cơ hội cuối cùng.
"anh...chúng ta làm lại được không? em sẽ sửa, em hứa em sẽ nói ra, sẽ không im lặng nữa. đừng bỏ em lúc này, em xin anh..."
an nhìn kẻ lụy tình trước mặt, khẽ run nhẹ, nhưng rồi anh quay mặt đi, hắt ra gáo nước lạnh tanh.
"không thể quay lại được nữa đâu. kết thúc đi."
căn phòng rơi vào khoảng không im lặng đến đáng sợ. lòng hoàn tuấn lạnh ngắt. nó biết, cho dù bây giờ có quỳ xuống cầu xin thảm thiết cỡ nào đi chăng nữa thì châu duy an cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại.
nó chậm rãi buông lỏng hai tay khỏi người anh, những ngón tay khẽ run lên bần bật, cố giấu đi sự thảm hại của chính mình. sự kiêu hãnh gãy vụn, tình yêu cũng chẳng thể cứu vãn được.
tuấn cứng đờ bước xuống giường, mặc lại quần áo. mỗi một động tác đều chậm chạp như thước phim quay chậm, như thể nó đang cố tình kéo dài thêm vài giây ngắn ngủi được ở chung một bầu không khí với anh.
anh vẫn nằm yên trên giường, kéo tấm chăn che đi nửa người, lặng lẽ nhìn tấm lưng cô độc của tuấn. ánh nắng rọi lên những vết cào, vết cắn còn đỏ hằn trên da thịt, trông vừa tình ý lại vừa mỉa mai làm sao. an mím môi, trong lòng không phải không có gợn sóng, nhưng rất nhanh, anh đã gạt bỏ suy nghĩ ấy. nếu bây giờ mềm lòng, cả hai sẽ lại tiếp tục đau khổ thôi. mình đang giải thoát cho cả hai. đúng vậy. giải thoát thôi.
khi tuấn kéo khóa chiếc áo khoác, nó không quay đầu lại, giọng nói khàn đặc vì dư âm của trận khóc và trận hoan lạc vừa rồi.
"em đi đây. anh...nhớ chăm sóc bản thân đầy đủ nhé. sau này không có em cằn nhằn nữa rồi."
duy an nghẹn họng, chỉ có thể "ừm" một tiếng thật khẽ trong cổ họng.
tiếng cửa phòng mở ra rồi khép lại một cách nhẹ nhàng. đợi cho tiếng bước chân của nó xa dần rồi mất hút ngoài hành lang, an mới thả lỏng bả vai, vùi mặt vào chiếc gối còn vương lại mùi cơ thể của hoàng tuấn, nước mắt âm thầm tuôn rơi ướt đẫm một mảng.
còn mai hoàng tuấn, nó dắt xe ra khỏi khu trọ của anh an giữa cái nắng trưa oi ả, gắt gỏng của hà nội. là nắng chiếu vào mắt cay xè, hay là vì nước mắt nó đang không ngừng rơi xuống, nhòe đi cả tầm nhìn phía trước?
tuấn đã từng hy vọng lần gặp này sẽ là chiếc phao cứu sinh, nhưng hóa ra, nó lại là một nghi thức an táng trần trụi nhất cho mối tình của tuổi hai mươi hai.
Từ giờ ta chấm dứt chia hai
Hãy quên giấc mơ
Yêu mãi không phai.
.
lần đầu viết nên mong mọi người thông cảm :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com