Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Lee Hana không chỉ là người xinh đẹp. Cô đậu vào trường Y, chứng tỏ cô có tố chất thông minh hơn rất nhiều người. Tốt nghiệp trường Y, dù chỉ bình bình thôi, Hana kịp rẽ hướng sang làm công việc khác, chứng tỏ cô không phải là người bám chấp. Công việc truyền thông bệnh viện cũng hợp với Hana hơn so với làm bác sĩ truyền thống. Cuộc đời đôi khi dễ thương như thế, một giấc mơ từng không thành sẽ dẫn đến một hiện thực tốt đẹp hơn.

Mấy bức ảnh hội nghị kĩ thuật cao, chuyển giao vài tỉ đô đăng lên mạng thì không có ai quan tâm. Trái lại, bài đăng có ảnh Choi Hyeonjun xách bịch trứng gà, tay ôm vài trái khổ qua lại bất ngờ nổi tiếng.

Mạng xã hội vô cùng kì lạ, sự nổi tiếng của Choi Hyeonjun vượt xa cả những gì Hana dự liệu. Hàng chục ngàn lượt người tràn vào tương tác chỉ trong một ngày ngắn ngủi, dù là giữa hàng trăm bình luận khen ngợi bác sĩ dễ thương tận tuỵ, vẫn có người chê bai bệnh viện tư mà lại lợi dụng nghèo khó để làm màu.

Sự việc đang trên đà bùng nổ, dĩ nhiên bộ phận truyền thông phải tìm cách châm dầu. Đoạn CCTV quay cảnh Choi Hyeonjun đuổi theo gia đình bệnh nhân vạn đò vài tháng trước được đào ra, một lần nữa biến anh thành người nổi tiếng bất đắc dĩ.

Cũng nực cười, trước đây khi chỉ được biết đến với danh hiệu bạn trai của Moon Hyeonjun, anh từng nghĩ không biết mình phải làm gì để tồn tại độc lập trong trí nhớ của mọi người, nhưng điều đó không dễ gì làm được. Đến bây giờ thì quá dễ dàng, đến nỗi Choi Hyeonjun còn không dám đi ăn ở nhà ăn bệnh viện nữa. Đồng nghiệp bên ngoài có thể vui vẻ, nhưng bên trong nhiều khi coi thường vì những thứ nổi tiếng không do chuyên môn quyết định. Sự nổi tiếng này anh không cần nữa, nhưng một khi đã dính phải, sẽ mất một thời gian mới có thể buông tha cho Hyeonjun.

"Một thời gian" đó nhảy cóc đến sự kiện kỉ niệm thành lập bệnh viện. Không phải là năm chẵn, bệnh viện chỉ làm tiệc riêng tư, mời một vài cá nhân đại diện và đối tác, khoa Nhi vinh hạnh được gửi đến tận ba chiếc thiệp mời. Choi Hyeonjun, nhân vật tầm thường vô danh, bỗng nhiên được mời tới cùng với trưởng khoa và Park Dohyeon, thiếu gia nhà cung cấp thiết bị y tế lớn thứ hai khu vực.

Một câu "không muốn đi", muốn nói cũng không thể nói ra được. Trưởng khoa hỉ hả vỗ vai Hyeonjun, khen anh cuối cùng cũng được việc, dặn anh nhất định phải mua quà đến cảm tạ Lee Hana.

Người lớn nói như vậy còn là nhẹ nhàng. Người trẻ trong bệnh viện thì âm thầm cười với nhau, rằng người yêu mới của Moon Hyeonjun vậy mà quá bao dung cho người yêu cũ. Thậm chí là một tay Lee Hana đẩy Choi Hyeonjun tới chỗ có ánh đèn rạng rỡ. Cũng may rằng Choi Hyeonjun không phải là người thích tranh đấu, anh tin rằng bất cứ điều tiếng gì cũng có thể nhờ thời gian vùi lấp đi.

Nhưng chuyện đi dự tiệc thì tất nhiên là vẫn phải đi. Tiệc mừng chỉ giới hạn dưới năm mươi khách, vắng một người thôi cũng là khó coi.Hơn nữa, Hyeonjun thật sự có chút tò mò về không khí của những buổi tiệc quy tụ toàn người ở thế giới khác anh. Bọn họ không giỏi thì giàu,mà chắc chắn rằng qua đợt này thôi, Hyeonjun sẽ không có mấy cơ hội được tham dự.

Không có bà tiên ông bụt nào cả, Hyeonjun đi ké xe Park Dohyeon đến nơi tổ chức rồi bần thần nghĩ rằng bộ trang phục trang trọng nhất mình chọn hình như vẫn hơi xuề xoà. Đến bác sĩ Park năm ngày cạo râu một lần, hôm nay cũng ăn mặc như hoàng tử. Đỗ xe xong xuôi, Park Dohyeon quay lại sảnh, huých nhẹ cánh tay Hyeonjun:

"Hôm nay Lọ Lem tới sớm quá nhỉ."

Choi Hyeojun nhếch môi cười:

"Đi sớm giành chỗ, biết đâu lâu đài tổ chức hát karaoke."

Lâu đài không tổ chức karaoke, nhưng quả nhiên là có rất nhiều hoàng tử công chúa. Anh được xếp ngồi vào một bàn tiệc có biển hiệu gì đó như là tương lai của bệnh viện, xung quanh toàn bác sĩ trẻ con ông cháu cha, mỗi người trong số bọn họ đều quen biết lẫn nhau, không khác gì mấy bộ phim truyền hình giờ vàng về đám cậu ấm cô chiêu từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên trong trường quốc tế.

Park Dohyeon bình thường không được tính là người tinh tế lắm, động đến bệnh nhi thì kể cả điều dưỡng thực tập mới chân ướt chân ráo ra trường cũng bị ăn mắng tối mặt tối mũi, vậy mà nhìn thấy Choi Hyeonjun ngơ ngác nhìn từng chùm đèn pha lê trải như thác từ trần nhà xuống, bỗng nhiên lại có chút mủi lòng. Để Choi Hyeonjun đi cạnh mình, gần như từ chối hết mọi câu chuyện xung quanh chỉ để bàn với Hyeonjun về bệnh án của một đứa nhỏ vừa nhập viện, thay Hyeonjun lấy rượu rồi nhân tiện phổ cập cho anh một chút kiến thức bia rượu. Hyeonjun không đến nỗi không hiểu, vẻ ngơ ngác cũng chỉ là cố hữu, thế nhưng anh không tự vạch trần mình với Park Dohyeon. Hai người cứ thế giả ngốc với nhau, buổi tiệc cứ thế trôi qua êm đềm và nhàm chán hơn những gì Hyeonjun tưởng tượng.

Moon Hyeonjun tới trễ, khi những màn phát biểu rồi tặng hoa đã gần đến lúc kết thúc. Ngoài trời đang mưa, vai áo cậu thẫm màu vì ướt, Lee Hana cũng vào sảnh sau Moon Hyeonjun một phút. Hana không vào ngồi cùng bàn với Hyeonjun, cô ngay lập tức đi về phía đội media.

Bàn bác sĩ trẻ chỉ còn một ghế trống ở đối diện với Choi Hyeonjun. Moon Hyeonjun biết vị trí dành cho mình, cậu không buồn nhìn đến người đối diện mà cứ thế ngồi phịch xuống.

Lee Minhyung mau mắn đổi chỗ với người ở cạnh Moon Hyeonjun, chưa kịp chờ người bên cạnh ấm chỗ thì đã huých vai cậu:

"Dọn thêm ghế cho Hana nhé?"

Moon Hyeonjun cúi đầu phủi vài giọt mưa tưởng tượng trên tóc, nhàm chán đáp:

"Tao lại thích có mày ngồi cạnh hơn."

Lee Hana đi làm việc, bản thân cô không thật sự là bác sĩ, cả hai người cũng chưa đến giai đoạn hẹn hò yêu đương như bệnh viện đồn nhau. Moon Hyeonjun tự thấy mình dở dở ương ương, Lee Hana đã bật đèn xanh tới mức người mù cũng thấy, chính cậu lại là người tìm đến cô trước, vậy mà cả hai mãi vẫn chưa chốt được một mối quan hệ chính thức là gì đó của nhau.

Bàn tiệc có Moon Hyeonjun, ngay lập tức trở nên ồn ào hơn vì những câu chuyện hẹn hò. Choi Hyeonjun cảm thấy rượu mà Dohyeon giới thiệu mùi vì khá ngon, uống kèm khi ăn hải sản lại rất hợp vị, anh không hóng chuyện mà chỉ tập trung ăn uống cho bõ công lên đồ. Anh ăn đến tận nửa con tôm hùm nướng thứ ba, Moon Hyeonjun bỗng tách khỏi câu chuyện về lựa chọn nhà hàng để hẹn hò đang dang dở, ánh mắt xộc thẳng về phía anh:

"Bác sĩ Choi, rượu không nhẹ, uống ít thôi."

Choi Hyeonjun đang nâng cằm uống nốt ngụm rượu cuối cùng trong ly, anh nghe được thì bình tĩnh hạ chiếc ly rỗng xuống, cười cười cụp mắt. Bàn tiệc yên lặng bớt để chờ xem phản ứng của Choi Hyeonjun rồi có chút cụt hứng khi anh khôn ngoan không nói gì.

Người khôn ngoan không phản ứng là không phản ứng bằng lời nói, Choi Hyeonjun tiếp tục với tay ra lấy thêm một ly rượu nữa khi phục vụ bưng khay rượu đi qua. Moon Hyeonjun nhìn thấy, ai cũng thấy, cậu không thèm bực mình mà chỉ thản nhiên quay lại với câu chuyện của mình.

Choi Hyeonjun là như thế, càng bị người khác uốn nắn thì lại càng nổi tính ba gai.

Moon Hyeonjun trò chuyện ít lâu thì có người tới gọi cậu rời đi. Bác sĩ Moon dù sao thì thân phận cũng khác với đám người còn lại, viện trưởng không có con cái, viện phó cũng chỉ có một mình Moon Hyeonjun là con trai, cậu coi như là tương lai duy nhất của bệnh viện này. Lẫn trong đám khách mời, Moon Hyeonjun trút bỏ hẳn vẻ biếng nhác trẻ trung hàng ngày. Choi Hyeonjun nhấm nháp ly rượu thứ mấy không rõ, lén nhìn về phía cậu qua vành ly thuỷ tinh, bỗng nhiên cảm thấy mình cần ra ngoài hút một điếu thuốc.

Tay vừa thò vào túi quần kiểm tra xem có bật lửa hay không, phía đằng sau lưng anh và Park Dohyeon đã có tiếng ồn ào của một đoàn người lớn tuổi tiến tới. Lee Minhyung đã quen với việc xã giao, chưa gì mà mặt đã treo một nụ cười sáng bừng, nhanh nhảu nói:

"Cuối cùng thì cá mập cũng đến chỗ cá con rồi."

Đàn cá mập bao gồm viện trưởng, vợ chồng viện phó và hai ba vị trưởng khoa cùng với giám đốc kinh doanh chen vào, cả bàn tiệc lục đục đứng lên chào hỏi.

Ngài giám đốc kinh doanh lắc ly rượu sóng sánh trong tay, vừa chạm ly với đám hậu bối vừa nói:

"Đây là thế hệ trưởng phó khoa tương lai của bệnh viện chúng ta! Toàn là những đứa trẻ con cháu trong nhà, vừa đẹp vừa giỏi vừa ngoan."

Cả bàn tiệc cười ồ lên, Choi Hyeonjun khẽ nhích về phía sau một bước. Lưng ghế anh đụng phải một chiếc bụng béo, Hyeonjun khẽ nhăn mũi kéo ghế trở về.

Muốn thoát cũng không thoát kịp rồi.

Lee Minhyung đi đâu cũng nổi bật hơn người, cuộc điều tra "đây là con nhà ai" hiển nhiên bắt đầu từ chỗ anh:

"Bác sĩ Lee là con nhà giáo sư Lee Kyungho đúng không? Bố cháu bây giờ đang đi du lịch đến chỗ nào rồi?"

Giáo sư Lee vừa về hưu thì đã xách máy ảnh đi vòng quanh thế giới, mỗi tháng lại thấy một địa điểm khác nhau. Minhyung trả lời xong thì đến lượt Park Dohyeon, lại đến người tiếp theo, cả một vòng tròn nếu không là con ông này bà nọ thì cũng là tinh anh xuất sắc. Mẹ của Moon Hyeonjun cũng từng là bác sĩ, bà khéo léo bỏ qua Choi Hyeonjun, nhưng mấy người đàn ông thì không được như thế. Ngài viện trưởng ngắm nhìn đám trẻ sau này sẽ thay thế bọn họ, trong lòng có chút tiếc nuối mong muốn thời gian dừng lại, ngoài miệng vẫn nói to:

"Sau này các con là tương lai của bệnh viện chúng ta!" Giọng nói sang sảng vì rượu nhưng chất đầy tự hào thật lòng: "Trưởng khoa thẩm mỹ, khoa Nhi, Thần kinh..."

Ngón trỏ đi quanh một vòng rồi dừng lại ở chỗ Choi Hyeonjun. Moon phu nhân cũng chăm chú nhìn về phía anh, một giây im lặng ngại ngùng trôi đi, Choi Hyeonjun nâng ly rượu lên kính cẩn chạm vào ly của phó giám đốc Moon, cười rạng rỡ:

"Cháu thì làm người quen nhờ vả các trưởng khoa ạ."

Người thân phận bình thường thì thành công cũng chỉ đến thế mà thôi.

Lee Minhyung vốn luôn đóng vai trò sứ giả điều hoà không khí trong mọi cuộc vui, lúc này cũng không khỏi trầm ngâm một chút. Choi Hyeonjun đưa ly rượu lên định uống, chiếc ghế đằng sau lưng anh được kéo ra, một luồng hơi ấm áp ập vào chặn ngang bàn tay đang ở lưng chừng.

"Biết đâu lại là người được các trưởng khoa nhờ vả, đúng không Park Dohyeon?"

Moon Hyeonjun liếc mắt nhìn Dohyeon, ánh mắt như muốn xiên thẳng vào nếu Dohyeon dám mở miệng nói đùa. Nghiêng người lách vào bàn tiệc, cầm ly rượu trên tay Choi Hyeonjun đặt xuống, cậu nói:

"Đã bảo uống ít thôi, rượu này uống vào say được đấy."

Choi Hyeonjun một mặt lúng túng định cầm ly rượu lên trở lại, mặt kia càng lúng túng khi Moon Hyeonjun chen thẳng vào giữa anh và người cạnh bên. Môi hơi nhếch lên cười cười, cậu nói với viện trưởng:

"Cháu xin tự giới thiệu, cháu là..."

"Cái thằng này!", ngài viện trưởng cười lớn. "Còn bày đặt giới thiệu. Đi đâu bây giờ mới xuất hiện?"

Ngài viện trưởng đứng chếch về phía bên tay phải, Choi Hyeonjun và Park Dohyeon cũng không phải nhỏ con, Moon Hyeonjun muốn nói chuyện thì phải nhoài người sang, từ góc độ ngài viện phó và vợ thì thấy không khác gì cậu đang tựa cằm lên vai Choi Hyeonjun mà nói chuyện.

Bọn họ chỉ có một đứa con trai, Moon Hyeonjun hẹn hò rồi chia tay cũng không buồn giấu diếm, mấy ngày trước lại được cập nhật tin tức rằng con trai yêu lần này đã chịu hẹn hò với một đứa nhỏ khác, bác sĩ Choi nào đó chỉ còn là chuyện quá khứ đáng giấu mà thôi.

"Quá khứ đáng giấu" đứng sượng trân, Moon Hyeonjun kề tai anh nói nhỏ:

"Anh có cầm bật lửa của em không?"

Giọng nói mang âm mũi rót thẳng vào tai Hyeonjun, anh giật mình muốn né ra nhưng ngay bên cạnh đã là mấy vị phụ huynh đang nhìn chòng chọc vào bọn họ. Thần kinh ra tín hiệu quay đầu bỏ chạy, hơi thở sát gần của Moon Hyeonjun lại quá áp lực, bàn tay thon gầy của Choi Hyeonjun cứ như bị thôi miên, cứ thế lần xuống túi quần mình.

Chiếc bật lửa mạ bạc khắc một dòng tên bay bướm được chìa ra dưới ánh sáng của mấy chùm đèn pha lê, thốt nhiên lại khiến Moon Hyeonjun khựng lại.

Người này từ trước tới giờ lúc hẹn hò với cậu đều tỏ ra bài xích thuốc lá, cơ thể bây giờ cũng chỉ có mùi sữa tắm và bạc hà thơm thơm, khẳng định là không bao giờ có chuyện hút thuốc. Người không hút thuốc mang theo bật lửa trong người làm gì, lại còn là bật lửa của cậu, chẳng lẽ quanh đây có cái bánh sinh nhật nào cần Choi Hyeonjun thắp giùm?

Moon Hyeonjun ngứa mắt vì cơ cấu bàn tiệc con ông cháu cha, khó chịu vì Choi Hyeonjun bị mấy người ông cha công khai làm khó, thuận miệng hỏi một câu để trêu ngươi cũng là để giải vây, đáp án nhận được lại như đang trêu ngươi và rồi bóp nghẹt cậu.

Mẹ của Moon Hyeonjun ở cách con trai ba người, không nhịn được mà liếc nhìn mãi về phía chiếc bật lửa bạc. Choi Hyeonjun không thở nổi nữa, may rằng cuối cùng cũng đã đến lúc ban nhạc trên sân khấu ồn ào gióng lên một đoạn nhạc Jazz. Viện trưởng kéo vợ chồng viện phó đi - người già bọn họ tham gia câu lạc bộ khiêu vũ với nhau, nghe tiếng nhạc là lại bắt đầu ngứa tay chân muốn lên biểu diễn.

Choi Hyeonjun cầm lại ly rượu đã bị người kia giật đi, uống vào một ngụm, cảm thấy mát mẻ dễ chịu, lại uống thêm vài ngụm nữa. Moon Hyeonjun nghiễm nhiên ngồi lại cạnh bác sĩ Choi, trầm ngâm xoay chiếc bật lửa trong tay mình, quên cả việc để ý đến người bên cạnh. Chỉ là cánh tay còn lại của cậu vẫn vững vàng gác sau lưng ghế của Choi Hyeonjun, mà Choi Hyeonjun dường như cũng chẳng thèm nhắc nhở người kia rằng tư thế của bọn họ đang có phần quá phận.

Lee Minhyung đi tiệc rất vui, thấy người lớn hát hò nhảy nhót thì cũng đã muốn nhào lên sân khấu. Park Dohyeon bị ai đó kéo theo, bàn tiệc càng thưa thớt thì sự dính chặt của hai con người đã chia tay lại càng bất thường, Choi Hyeonjun cảm thấy cổ họng khát khô, anh nhấp thêm một ngụm rượu, dợm đứng lên muốn ra ngoài hút một điếu thuốc.

"Choi Hy.."

"Tôi muốn... ơ... ra ngoài..."

Moon Hyeonjun nhăn mày:

"Đi đâu?"

Hyeonjun mò mẫm trong túi, chợt nhận ra bao thuốc vẫn còn nhưng bật lửa thì đã đưa trả cho người kia mất. Anh đưa tay ra, Moon Hyeonjun nhanh chóng thu chiếc bật lửa vào người, khẽ hỏi:

"Làm gì?"

"Bật lửa của tôi."

Moon Hyeonjun nhếch môi:

"Làm gì có của anh."

Choi Hyeonjun không thèm trả treo, anh nói:

"Vậy... cho tôi mượn của cậu."

"Là gì của tôi mà đòi cầm bật lửa của tôi?"

Giọng nói của Moon Hyeonjun từ đầu đến cuối vẫn êm nhẹ như đang trêu đùa. Choi Hyeonjun với lấy ly rượu đã được ai đó rót đầy, ngửa cổ uống cạn một hơi, cơn nghẹn ở cổ khi nghe câu hỏi của người kia vẫn mắc ngang ở đó.

Moon Hyeonjun giật lấy ly rượu cạn, vươn người đặt về phía cách bọn họ khá xa, trầm giọng nói:

"Không uống nữa."

Choi Hyeonjun học theo Moon Hyeonjun nhếch môi cười, trong bóng tối còn thấy được một chiếc răng nanh be bé hiện ra vô cùng đáng ghét:

"Cậu thì là gì mà cấm tôi uống?"

Lúc bóng tối buông xuống cũng là lúc đội media được xả hơi. Nhân lúc Moon Hyeonjun còn nghẹn họng, trông thấy Lee Hana vừa thanh lịch vừa trong trẻo xách chiếc máy ảnh tiến về phía này, Choi Hyeonjun cúi xuống sát mặt để Hyeonjun không kịp phản ứng, anh thô lỗ giật chiếc bật lửa trong tay người nọ rồi xô ghế sải bước biến mất khỏi hội trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com