8
Nơi tổ chức tiệc xa hoa như cung điện, vậy mà Choi Hyeonjun tìm mãi cũng không ra được một góc kín đáo để châm lửa cho yên tâm. Hoặc có lẽ chỉ là trong lòng anh cảm thấy chột dạ, đang yên đang lành lại đưa bật lửa ra cho người ta thấy, bây giờ nhìn đâu cũng sợ đột nhiên có người bước ra.
Mùa đông đã về từ khi nào không biết, bắt đầu bằng mưa phùn rồi đến gió lạnh và không khí ướt đẫm đặc quánh, sau cùng Choi Hyeonjun đành chọn một góc trong toà nhà, nhắn tin cho Park Dohyeon nhờ anh gọi mình một tiếng lúc ra về, bản thân thì ngồi thu lu nghe tiếng mưa rù rì rơi trên từng lớp hành lang ốp đá lạnh tanh.
Choi Hyeonjun thật kém cỏi, đáng lẽ nên nhân dịp bất ngờ nổi tiếng này để khuếch đại thêm một chút cơ hội trở thành ai đó khác Choi Hyeonjun nhỏ bé. Ví dụ như là chăm chỉ hoạt động trên mạng xã hội hơn một chút, kiếm cho mình đâu đó vài trăm ngàn người theo dõi, gắn vài đường link quảng cáo khẩu trang và cồn sát khuẩn vô tri vô hại, biết đâu sau này cũng có thể tích cóp để mua được một chiếc ô tô cho riêng mình.
Hay là tâm cơ hơn nữa, bỏ một số tiền tiết kiệm ra chăm chỉ đi tập gym, ăn uống dưỡng da, được đến những nơi như bữa tiệc hôm nay thì tranh thủ làm quen với một "trưởng khoa tương lai" nào đó.
Tất cả những điều đó chẳng có gì đáng xấu hổ, đều là cách con người bươn bả vươn lên trong cuộc sống, vậy mà Choi Hyeonjun bây giờ lại chọn cách ngồi ngơ ngác ngắm mưa.
Gió lạnh thốc vào, chỗ rượu uống vào mặc kệ lời cảnh báo của Moon Hyeonjun lại khiến đầu anh nóng lên như lửa đốt. Bình thường Choi Hyeonjun không phải không biết uống, tửu lượng của anh khá tốt, nhưng quả nhiên phải là ngồi ở bàn nhậu bình dân, khi dạ dày đã có sẵn những mì xào và cơm chiên thì mới dễ uống hơn những tôm hùm và sò điệp mà mỗi phần ăn chỉ đủ một lần cắn.
Chỉ ngồi đâu đó hai mươi phút mà cảm thấy như mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua, Park Dohyeon thì vẫn không thấy tăm hơi, Choi Hyeonjun loạng choạng quay về sảnh lấy áo khoác để ra về. Càng đi càng thấy chân như đang bay khỏi mặt đất, anh dừng lại đôi ba lần, mỗi lần đều phải cố gắng đứng thẳng để tránh ánh mắt phục vụ, ánh mắt người khác chiếu lên mình còn khổ sở hơn cả cảm giác nôn nao.
Park Dohyeon không đi nhảy như Lee Minhyung mà được gọi tới bàn tiệc của gia đình, một lát sau Moon Hyeonjun cũng nhập cuộc để ngồi chung với chị gái. Hai gia đình thông gia không quá thân thiết, Park Dohyeon cũng là gần đây mới nói chuyện với Hyeonjun, cả hai ngồi cạnh nhau mà không nặn ra được chủ đề nào chung, đến lúc đó Dohyeon mới lôi điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn.
"Tôi ra ngoài hóng gió, chút nữa cậu về thì gọi tôi nhé."
Màn hình điện thoại của Park Dohyeon đặc biệt sáng, Moon Hyeonjun thậm chí không cần nhìn lén cũng có thể thấy được tin nhắn của người kia. Dohyeon liếc nhìn sang người ngồi cạnh mình, khẽ nói:
"Tôi đưa Choi Hyeonjun đi."
Moon Hyeonjun máy móc mà châm chọc:
"Đúng là đồng nghiệp tốt."
"Đừng hiểu lầm", Park Dohyeon với tay lấy chiếc khăn ăn trên dĩa. "Tốt gì mà tốt."
"Không tốt thì tôi đón đồng nghiệp tôi về nhé."
Moon Hyeonjun thản nhiên đặt khăn ăn xuống bàn rồi đứng dậy. Lời nói ra rõ ràng là lời thông báo, không cho phép Park Dohyeon có cơ hội nói ra câu từ chối hay đồng ý nào. Park Dohyeon chưa kịp phản ứng, người đầu tiên lên tiếng lại là mẹ cậu đang ngồi cạnh bà thông gia:
"Hyeonjun đi đâu vậy?"
Moon Hyeonjun nói:
"Con có chút việc bận, con xin phép về trước."
"Hôm nay sao lại bận?", mẹ cậu đưa mắt nhìn quanh. "Bác sĩ Lee Hana đâu rồi, đưa con bé tới đây chào hỏi một chút."
Xung quanh toàn người lạ, Hyeonjun không nỡ nói thẳng với mẹ rằng bọn họ thật ra chẳng là gì của nhau. Cậu cười cười bảo rằng đội media bây giờ phải xả ảnh để các phu nhân có cái đăng lên mạng xã hội rồi cứ thế quay đi, để cho hai nhà tiếp tục đoán già đoán non về tình hình hẹn hò của quý tử.
Moon Hyeonjun cầm sẵn áo khoác của Choi Hyeonjun, bước ra khỏi sảnh rồi tuỳ chọn một lối rẽ mà cậu nghĩ người kia sẽ thích. Choi Hyeonjun say rồi, Moon Hyeonjun không cần nhìn thấy anh cũng có thể đoán ra được. Người lì lợm không nghe lời rồi sẽ vấp phải hậu quả, dù vậy cậu vẫn có chuyện cần được tranh thủ nói lúc Choi Hyeonjun không còn xù gai nhím đề phòng.
Không thể tính chuyện này là may mắn, nhưng đúng lúc Choi Hyeonjun sắp không đứng nổi, anh nhìn thấy một chiếc bàn đá nhỏ được đặt ở ngoài hành lang. Mưa còn chưa kịp rơi ướt giày, một đôi giày da láng bóng đã xuất hiện ngay tầm mắt anh. Theo hướng đôi ống quần suit thẳng tắp nhìn lên, đầu Hyeonjun chưa kịp ngẩng thì áo khoác của chính anh đã rơi xuống đầu.
"Làm bác sĩ mà trời mưa cũng không biết chạy vào nhà hay sao?"
Choi Hueonjun không buồn phản ứng, Moon Hyeonjun miệng càu nhàu nhưng vẫn hạ một bên gối xuống để cơ thể vừa tầm mắt anh. Gương mặt bình thường không lấy làm tươi tỉnh lúc này càng mang vẻ cau có, Moon Hyeonjun nhẹ gõ một ngón tay lên đầu gối người kia:
"Tôi đưa anh về."
Chiếc áo khoác trùm trên đầu Hyeonjun không nhúc nhích, anh mờ mịt nhìn người đối diện, cảm giác cử động một ngón tay để đẩy cậu ra cũng không đủ sức mà làm.
Moon Hyeonjun kiên nhẫn nói:
"Park Dohyeon còn bận việc, chưa về được."
Choi Hyeonjun im lặng nhìn Moon Hyeonjun. Mấy hạt mưa bắt đầu lấm tấm rơi lên vai áo ghi lê cậu, Moon Hyeonjun đưa ba ngón tay ra:
"Không đứng dậy là tôi hôn anh ngay bây giờ đấy."
Lời vừa nói ra môi, Choi Hyeonjun ngay lập tức đứng phắt lên. Áo khoác trên đầu anh rơi xuống, Moon Hyeonjun dễ dàng chộp được, một tay kia cũng nhẹ nhàng đỡ lấy khi Hyeonjun loạng choạng ngã vào người mình.
Choi Hyeonjun cao lớn nhưng không nhiều thịt lắm, vòng eo nhỏ bị lấp bởi bộ lễ phục mà Moon Hyeonjun thường thấy anh mặc khi đi hội thảo. Người này được cái chân dài nhưng ngoan ngoãn, một khi đã kéo được anh đứng dậy thì cũng không mấy khó khăn để nửa dìu nửa kéo anh ra xe. Đèn xe vừa sáng, máy sưởi được bật lên, Choi Hyeonjun không buồn cài khoá an toàn mà đã nghiêng đầu nhắm mắt.
Loại người gì mà mất cảnh giác đến đáng sợ, Moon Hyeonjun thở dài thắt dây an toàn cho người kia, bàn tay trần rõ ràng cố ý lướt qua năm ngón tay thon dài đang nắm chặt áo khoác của anh, Choi Hyeonjun cũng không thèm phản ứng.
"Choi Hyeonjun?", Moon Hyeonjun gọi nhỏ. "Anh không trả lời thì chúng ta về nhà tôi đấy nhé."
Choi Hyeonjun ậm ừ gì đó không thành tiếng, Moon Hyeonjun nhướn mày lên rất khẽ, cứ thế một đường lái xe về thẳng nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com