Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhiễu sự

Tôi, Choi Hyeonjoon, đã tái ký với T1.

Theo lẽ thường, mỗi khi đội có tin vui như vậy, cả nhóm sẽ kéo nhau đi ăn một bữa. Chẳng cần bàn bạc quá lâu, chuyện ấy dường như đã trở thành một quy tắc ngầm từ lúc nào. Nếu tin vui đến từ Lee Sanghyeok thì cả đội sẽ đi ăn Haidilao, còn tin vui đến từ những người khác thì cũng đi ăn Haidilao.

Hôm nay phá lệ uống rượu một lần, tôi uống nhiều hơn tuyển thủ Oner thân mến hẳn một chai soju mà cuối cùng vẫn là người phải dìu em ta lên phòng.

Moon Hyeonjoon chưa say đến mức mất tỉnh táo, nhưng cả gương mặt em đỏ bừng, hai mắt díu lại, yên tĩnh và ngoan ngoãn, hệt như một chú mèo lớn say hương bạc hà, chỉ có thể nằm dài một chỗ trong cơn mê.

Mùi rượu trên người em hơi nồng, quyện với mùi nước hoa nam nhàn nhạt, vậy mà không hề khó ngửi. Người ta hay khen người tôi thơm, nhưng tôi thấy người em còn thơm hơn cả tôi. Mấy bạn fan hay ghẹo trên mạng là thơm mùi trai trẻ.

Trai trẻ nhìn hiền lành, đáng yêu thế thôi chứ nặng muốn chết.

Một cánh tay em vắt ngang vai tôi, gần như dồn hơn nửa trọng lượng cơ thể sang phía này. Mới đi được vài bước từ thang máy đến hành lang, vai với lưng tôi đã bắt đầu mỏi nhừ.

Tôi nghiến răng, thở hắt ra một hơi, trách cứ:

"Cái thằng này... tập gym cho cố vào rồi nặng như trâu vậy!"

"Doranie, em nghe thấy đấy..." Moon Hyeonjoon ngóc đầu dậy, thổi một hơi vào tai tôi, "Xấu tính quá nha ~"

"Oner ya!" Tôi bị nhột nên đưa tay lên che tai lại, lườm em ta, "Có sức ghẹo anh thì tự đi về phòng đi nha!"

Moon Hyeonjoon lúc này mới ngước mắt lên nhìn tôi, vẻ mặt vô tội, "Sao anh quát em? Anh chả thương em."

Nhiễu sự thật đấy tuyển thủ Oner à.

Tôi dọa, "Còn giỡn nữa là anh để em tự bò về phòng luôn đó."

Người bên cạnh chẳng biết có nghe thấy hay không, chỉ hơi nghiêng đầu, nửa khuôn mặt em tựa lên vai tôi. Mái tóc mềm cọ qua cổ, hơi thở mang theo mùi soju nhàn nhạt phả lên da khiến tôi ngứa ngáy.

"Oner." Tôi vỗ nhẹ vào eo của em ta, nhắc nhở, "Đi bằng chân của mình một chút đi."

Moon Hyeonjoon khẽ "ừm" một tiếng, nghe có vẻ rất phối hợp nhưng dường như càng bám vào người tôi hơn. Này là con gì chứ nào giống con hổ?

Hành lang vốn chẳng dài bao nhiêu, hôm nay lại giống như kéo dài gấp đôi. Cứ đi được vài bước, tôi lại phải nhích người một chút để giữ Moon Hyeonjoon khỏi trượt xuống.

Tôi quay sang nhìn thì thấy em vẫn nhắm mắt, khóe môi cong lên một chút, chẳng biết là cười vì mơ ngủ hay thật sự nghe được tiếng tôi than vãn.

"Ranie."

"Hửm?" Tôi dìu em đến cửa phòng, theo trí nhớ nhập mật khẩu để mở cửa. Đừng ai thắc mắc vì sao tôi biết mật khẩu phòng em ta mà hãy hỏi ngược lại tại sao em ta lại cho tôi biết mật khẩu phòng em ta đi nhé.

"Anh..." Em ngập ngừng rất lâu.

Tôi quay sang nhìn thì thấy em đang mở hé mắt, ánh nhìn mơ màng vì men rượu nhưng vẫn chăm chú nhìn tôi.

"Anh vui không?"

Tôi bật cười, mở cửa ra, "Sao tự nhiên hỏi thế?"

Bây nghiêm túc quá làm anh sợ rồi đấy. Mấy thằng sát nhân trước khi hành động cũng thường hỏi mấy câu kiểu vậy lắm.

"Hôm nay..." Em nói rất chậm, từng chữ như phải suy nghĩ thật lâu mới ghép lại được, "...anh ký gia hạn hợp đồng."

"...Anh vui không?"

Tôi im lặng vài giây. Bỗng thấy thật bồi hồi khi nhớ về lần đầu tôi đặt chân đến đây, trở thành một phần của T1, là đồng đội mới của em. Tôi vẫn nhớ khi ấy em với tôi ngượng ngùng như hai người xa lạ chẳng tìm thấy điểm chung nào mà bị ép phải tương tác với nhau liên tục. Em thường đứng cách tôi một khoảng, chẳng bao giờ chịu nhìn về phía tôi, tránh né động chạm nhất có thể.

Tôi biết em nhỏ tuổi hơn tôi, đẹp trai, cao ráo, đầy tham vọng và là người mà tôi nghĩ mình sẽ rất khó thân. Mỗi lần tôi chủ động bắt chuyện, em đều trả lời rất nghiêm túc, rất lịch sự, ngắn gọn đến mức tôi chẳng biết phải nối tiếp câu chuyện thế nào. Có những hôm ngồi cạnh nhau trên xe cả quãng đường dài, hai đứa chỉ nhìn điện thoại, thi thoảng mới hỏi nhau vài câu như "Anh ăn chưa?" hay "Đến nơi rồi.", quá nhạt nhẽo vô vị.

Lúc ấy tôi còn nghĩ.

Thôi xong rồi.

Chắc mình với thằng nhóc này không hợp.

Ai ngờ sau vài tháng, người ngày nào cũng sang phòng tôi quấy rầy là em.

Người rủ tôi đi ăn khuya cũng là em.

Người cứ thấy tôi ngồi một mình là tự động kéo ghế ngồi cạnh vẫn là em.

Đến mức bây giờ, nếu một ngày Moon Hyeonjoon không sang làm phiền, tôi lại thấy thiếu thiếu. Thiếu điều hoảng sợ vì không biết em ta lại sắp bày trò gì...?

Chẳng rõ từ khi nào chúng tôi đã trở nên thân thiết đến thế. Sau hai năm gắn bó, và tiếp tục sang năm thứ ba, có lẽ cả tôi và em cũng đã thân đến mức khó có thể lý giải được vì sao bản thân khi ấy và bây giờ lại khác biệt đến thế.

Chúng tôi biết mật khẩu phòng ký túc xá của nhau, chai nước hay cái bánh cũng dùng chung được, ngay cả lúc đang stream, em cũng xông thẳng vào phòng của tôi mà không giữ phép lịch sự như trước. Tôi mặc nhầm áo khoác của em, lỡ mang về phòng, đến bây giờ vẫn treo ở trong tủ, quên chưa trả vì em chưa đòi. Còn em dường như rất sợ phải cô đơn một mình, mỗi lần đội thi đấu không tốt hay trời mưa to, sấm chớp đùng đùng, em sẽ ôm đồ sang phòng tôi ngủ, thay vì một mình em mất ngủ thì cả hai cùng thức trắng. Trong tủ quần áo, phòng tắm, phòng khách, phòng ngủ của tôi đều xuất hiện đồ dùng của em. Đôi khi tôi còn tưởng mình đi nhầm phòng. Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ tới việc sẽ thu tiền phòng của em.

Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận rằng ở bên em khá vui vẻ và thoải mái. Tôi thích cảm giác được làm đồng đội của em, cũng thích cảm giác được làm người anh thân thiết với em. Trừ những lúc em làm tôi giận ra thì tôi cũng hơi hơi quý em hơn người lạ một chút.

Thế nên khi biết mình có cơ hội được làm bạn với em thêm một năm nữa, ở một đội tuyển tuyệt vời, cùng rất nhiều những con người tuyệt vời khác, sao mà tôi có thể không vui cho được? Niềm vui miễn cưỡng cũng là niềm vui mà.

"Vui." Tôi nhoẻn miệng cười, lọ mò bật công tắc đèn trong phòng của em lên, "Tất nhiên là vui rồi. Được ở lại T1, được tiếp tục chơi game với mọi người... sao lại không vui."

Moon Hyeonjoon nghe xong thì gật gật đầu, như thể vừa xác nhận được một chuyện rất quan trọng.

Tôi cứ tưởng câu chuyện kết thúc ở đó. Ai ngờ chưa đầy nửa phút sau, khi tôi đặt Moon Hyeonjoon nằm xuống giường, em lại lí nhí nói:

"Em cũng vui."

Mái tóc đen mềm rũ xuống trước trán, hai má đỏ ửng vì rượu, Moon Hyeonjoon ngước lên nhìn tôi, khóe môi chậm rãi cong thành một nụ cười đẹp trai:

"Em giữ được anh rồi."

Tôi cãi lại, "Phải là T1 giữ được anh chứ? Oner cũng có trả lương cho anh đâu mà đòi giữ?"

"Thế sau này để em trả lương cho anh..." Mắt em díu lại, người mềm oặt, giọng cũng nghe như đang nũng nịu, có lẽ là vì men rượu, "...Anh ở lại với em, nhé?"

Tôi phì cười, coi như em đang say mà nói đùa nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều, "Em có bao nhiêu tiền mà đòi trả lương cho anh?"

Moon Hyeonjoon nhấc tay lên, nắm lấy ngón út và áp út của tôi, hơi hé mắt ra, "Em lấy tiền lương của em cho anh."

"Anh đắt lắm."

Tuy sự thật là lương của em cao hơn tôi, nhưng mà có ai cấm người lương thấp không được chảnh à?

"Em có tiền tiết kiệm." Em ấy vừa nói vừa cười, "Anh cứ ra giá đi, em trả được mà."

"Tổn phước anh lắm. Anh không lấy tiền của em đâu." Tôi gạt tay em ra, kéo chiếc chăn dưới chân giường lên, phủ ngang bụng cho em, "Đừng ngủ vội, để anh đi pha nước giải rượu cho em."

Moon Hyeonjoon ngoan ngoãn "ừm" một tiếng, trong khi chân đạp chăn văng ra.

"Em nóng thì cởi bớt áo ra đi, đừng có đạp chăn."

Thấy em ta ậm ừ, nhưng vẫn không mở nổi mắt ra nữa, tôi cũng kệ. Bị sao thì người ta chịu chứ tôi có việc gì đâu?

Tôi cứ nghĩ em bớt nóng rồi thì sẽ nằm yên, ai ngờ vừa quay người định đi ra ngoài thì cổ tay đã bị ai đó nắm lấy.

Moon Hyeonjoon vẫn nằm trên giường, mắt gần như nhắm nghiền, chỉ có bàn tay là còn sức để nắm hờ lấy tay tôi.

"Sao nữa?" Tôi nắm ngược lấy tay em, đặt lại trên giường, "Em nóng à? Anh cởi áo cho em nhé?"

Oner gật đầu, mắt vẫn nhắm chặt cho tới khi tôi đã cởi giúp em ta áo khoác và áo hoodie, chỉ còn mỗi một chiếc áo mỏng tay dài. Nói chứ em ta tập tành cũng được đấy, tôi thấy ngực em hơi bị nảy nở so với trước, áo vừa khít người nên càng trông gai mắt à không nhức mắt.

Lần này đắp chăn vào thì không thấy em quằn quại kêu nóng nữa, tôi yên tâm ra khỏi phòng.

Bình thường tôi chẳng bao giờ nấu ăn nên nhà bếp cũng chỉ là cái nơi để trưng bày cho đẹp, may mắn đây là phòng của Oner nên những thứ cần có thì vẫn có. Khá là bất ngờ khi tuyển thủ Oner lại chịu sắm đủ mấy món cơ bản trong nhà bếp này đấy. Chỉ tiếc là trình độ có hạn, nên tôi buộc phải lên mạng tìm kiếm cách pha nước giải rượu, mất gần mười phút lăn lộn, mày mò trong bếp mới mang cho em một bình nước lọc âm ấm.

Moon Hyeonjoon tai thính không kém gì Minseok, nghe thấy tiếng mở cửa là liền mở banh hai mắt ra nhìn tôi, chống tay gượng dậy.

"Uống đi nè." Tôi đưa cả bình nước to cho em.

Moon Hyeonjoon ngồi tựa vào đầu giường, mái tóc rối tung, gương mặt vẫn đỏ hồng vì rượu. Em nheo mắt nhìn cái bình nước trên tay tôi, vẻ mặt rất nghi ngờ, giọng thì châm biếm, "Anh tính để em đi vệ sinh khỏi ngủ luôn à?"

Ơ hay cái thằng! Anh cho bây uống thuốc độc à mà chê? Có cái uống là tốt rồi.

Tôi nhíu mày, "Thế có uống không?"

"Có..."

Em ấy ngoan ngoãn uống một hơi hết hơn nửa cái bình nước, ánh mắt mơ màng nhìn tôi một cách trông mong, "Em muốn uống smoothie..."

Tôi đặt bình nước lên bàn ở cạnh giường, thản nhiên nói, "Thì mai tự đi mua mà uống."

Bào anh cũng vừa vừa phai phải thôi để còn tích đức nữa em.

"Anh chả thương em."

Em ta lại giở trò giận dỗi với tôi.

Ngoài cái kế này ra thì em còn gì thú vị hơn nữa không Oner? Anh tự tin là anh làm tốt hơn cả em nếu anh không có lòng tự trọng đấy em ạ.

Nể tình em ta đã ra tay thì tôi cũng không vừa, "Bộ bình thường anh có thương em hả?"

Moon Hyeonjoon chớp chớp mắt, hàng mi dài cụp xuống, vẻ mặt tổn thương hết sức, "Anh Hyeonjoon xấu tính quá nha!!"

Tự ra kia soi lại tâm hồn mình đi em.

Em ta bắt đầu liệt kê một đống cái xấu của tôi:

"Miệng xấu."

"Tính xấu."

"Thương em mà hay bắt nạt em."

Tôi đảo mắt, "Em ảo tưởng nó vừa."

Moon Hyeonjoon đột ngột vươn tay kéo tôi ngồi vào lòng, tuy đang say nhưng em vẫn khỏe kinh khủng. Cơ thể em nóng rẫy, cả hai cánh tay ghì chặt tôi, còn cố ý trêu đùa tôi bằng cách liên tục dụi mặt vào hõm cổ tôi.

"Yah! Oner!" Tôi cựa quậy, thấy máu nóng đang dồn hết lên não để não ra lệnh dồn sức vào cú đấm chuẩn bị tung ra nhưng ráng kiềm lại, "Làm cái gì đấy hả? Buông anh ra."

Moon Hyeonjoon chẳng những không buông mà còn ôm chặt hơn.

"Không."

"Anh nói không thương em mà..." Giọng em kéo dài, khàn khàn vì rượu, nghe ngang bướng như một đứa trẻ, "Em phải ôm đến lúc nào anh thương mới thôi."

Lúc tỉnh táo em vốn ít nói mấy lời này. Thế mà cứ có chút men vào người là bao nhiêu lời sến súa đều trôi tuột ra ngoài, chẳng hề biết ngại. Đúng là người say thì không thể nói lý. Tôi dùng tay đẩy trán em ra. Vừa đẩy được một chút thì em lại rúc về, đôi môi ẩm ướt lướt qua vùng da nhạy cảm ở cổ khiến tôi nổi hết cả da gà.

"Ngửi cái gì đấy hả?"

"Ngửi anh..." Em hít một hơi sâu, mí mắt vẫn lim dim, "Anh thơm."

Em ngẫm nghĩ rồi bổ sung, "Thơm hơn hôm qua."

Tôi bất lực đến bật cười, "...Em còn nhớ hôm qua anh thơm thế nào à?"

Nên trách tôi quá thơm tho hấp dẫn hay trách em là thằng biến thái đây?

"Nhớ chứ." Moon Hyeonjoon khẽ nỉ non bên tai tôi, lòng bàn tay em ấm nóng, giữ chặt lấy tay tôi, không cho tôi cử động, "Anh Hyeonjoon lúc nào cũng thơm, ăn cái gì mà thơm thế hả?"

Ăn mấy thằng như em đó Oner.

Tôi chỉ coi đó là lời nói của người say. Nếu sáng mai em còn nhớ được một nửa những gì vừa nói thì tôi xin chịu.

"Còn em ăn cái gì mà ương thế hả?" Tôi hỏi vặn lại, cố giữ giọng bình tĩnh, "Thả anh ra mau."

"Thế anh đã thương em chưa?"

Tôi thật sự hết nói nổi.

Thằng nhóc này bình thường đã thích ôm ôm ấp ấp với tôi, say vào lại càng không biết giữ khoảng cách. Đã thế mỗi lần say là em lại nói ra mấy câu khiến người khác chẳng biết nên xem là thật hay đùa.

"Thương, thương em nhất, được chưa?" Tôi trả lời bằng tông giọng pha chút khó chịu.

Em thoáng buông lỏng tay ra, bỗng yên lặng hẳn.

Tưởng em ngủ rồi, tôi vừa định gỡ tay em ra thì Moon Hyeonjoon lại kêu tên tôi:

"Doranie..."

"Hửm?"

"Anh đừng đi."

"Muộn lắm rồi, anh phải về phòng ngủ chứ." Nói xong, tôi nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay đang ôm eo mình, "Đừng có quậy nữa, mau ngủ đi cho anh nhờ."

Trông trẻ không được thêm tiền mà còn thêm bệnh vô người nữa trời. Ai ham chứ thằng này không ham.

"Da ở cổ anh mỏng ghê này." Moon Hyeonjoon đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, "Thấy được cả mạch máu..."

"Làm sao? Em muốn hút máu anh à?"

Anh sợ đó nha. Sợ thiệt đó.

Em nhìn chằm chằm vào cổ tôi rất lâu, lâu đến mức tôi bắt đầu thấy mất tự nhiên, "Anh dám cho thì em dám làm đấy."

Mấy vụ khác anh không cho sao em vẫn dám làm hơn cả thế luôn vậy Oner?

"Bớt xem phim lại đi."

Tôi đứng dậy, thoát ra khỏi sự giam giữ của em ta, nổ:

"Răng hổ của em còn chẳng sắc bằng Minseok."

Giọng em bỗng trở nên gay gắt, "Anh bị nó cắn rồi à?"

Em nên hỏi người yêu nó chứ hỏi anh làm chó gì?

"Không." Tôi đáp, nửa thật nửa giả, "Người khác bị cắn rồi người khác kể lại cho anh thôi."

Moon Hyeonjoon mấp máy môi, có vẻ chưa nghĩ ra nên nói gì.

"Em đừng kiếm chuyện câu giờ nữa." Tôi gạt ngay lời em sắp nói, yêu cầu, "Đi ngủ ngay!"

"Say quá rồi đó."

Say rồi sảng ai cứu?

Moon Hyeonjoon ngước lên nhìn tôi, ánh mắt em không còn lơ mơ như nãy mà dường như trở nên sắc bén hơn, "Đừng chơi với Minseok nữa nha anh, có ngày nó cắn anh thiệt đó."

Anh sợ em cắn anh trước đó Oner à.

"Em mà còn dài dòng là anh nghỉ chơi với em trước đấy." Tôi đe dọa em, không muốn đôi co thêm nữa, "Ngủ đi!"

Moon Hyeonjoon ngả người nằm ngửa trên giường, cười với tôi, "Nói thương em đi rồi em mới ngủ được."

Tôi chống nạnh nhìn thằng nhóc đang nằm chình ình trên giường, cau có:

"Ghét em."

Dẫu nói vậy nhưng tôi vẫn mủi lòng, đưa tay xoa đầu em, cực khổ chỉnh lại tư thế nằm cho em, có lòng kéo áo em xuống để đỡ hở bụng, đắp chăn cẩn thận, tắt đèn ngủ rồi mới nhẹ nhàng khép cửa phòng.

Cho đến tận lúc về đến phòng mình, thay quần áo, uống nước, nằm xuống giường, tôi vẫn nhớ như in ánh mắt em ban nãy.

Mắt của Oner vốn dĩ đã có sắc nâu đỏ như thế à? Hay có lẽ là do ánh đèn nhỉ?

Nhưng dù là gì thì em ta cũng trông thật thu hút và quyến rũ, chẳng khác nào mấy nhân vật nam đẹp mà điên trong phim kinh dị tôi xem. Sao cùng tên mà em ta có thể trẻ khỏe đẹp thế nhỉ? Ghen tị thiệt đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com