Chương 2: Lật mặt
Buổi scrims hôm nay diễn ra khá suôn sẻ. Đã vậy mai còn hoạt động tự do cả ngày. Tôi ngân nga thu dọn đồ, trong đầu tính toán lát nữa sẽ ăn gì thì Moon Hyeonjoon đã chợt đi tới vỗ vai tôi, hỏi:
"Đi ăn với em không anh?"
Gì vậy trời? Nay tự nhiên rủ tôi đi ăn cơ à? Nhiệt tình thế? Rủ hai mình thế này thì chắc chắn là muốn nhắm đến cái ví xẹp lép như con tép của tôi rồi.
"Anh hết tiền vì em rồi đó Oner à..." Tôi uể oải cất bàn phím đi, "Đừng có vòi anh nữa coi."
"Trưa nay mới mua smoothie cho em rồi còn gì."
Cũng tại cá cược thua game mà lại đốt tiền cho em ta. Lần sau tôi nhất định phải gỡ gạc lại gấp mười lần mới được!
Oner cười bất lực, "Trong mắt anh em là người xấu tính thế à?"
Tôi đùa dai, "Chứ sao?"
Không thể nào có chuyện cá cược 10 lần thì tôi thua mất 9 lần được. Chắc chắn là có sự sắp xếp ở đây.
"Sao với trăng cái gì?"
Em đứng tựa vào bàn, vươn tay ra vuốt nhẹ má tôi, điệu bộ ngả ngớn y hệt mấy thằng trai tồi đang dụ dỗ trai nhà lành:
"Bữa nay em trả, anh chỉ việc ăn và khen em đẹp trai, nhiều tiền, hào phóng, tốt tính, thương anh nhất trên đời này thôi."
Tôi nghi ngờ em ta tán gái bằng cách này. Đã thử nhiều lần và thành công. Nếu không thành công thì sao mà dám thử với tôi? Nhưng mà em đánh giá hơi thấp về lòng tự trọng của tôi rồi đấy. Tôi dễ tự ái lắm đấy em có biết không? Tôi không thế dối lòng mà khen em như thế trong khi em chỉ được một nửa như thế.
Hơn nữa, trong phòng vẫn còn người, thế mà em ta vẫn dám giở trò đùa giỡn lố lăng. Tôi lườm em ta, mỉa mai nói:
"Mới được anh Sanghyeok khen có xíu mà giờ sảng đá rồi hả tuyển thủ Oner? Muốn người ta khen thì về phòng nằm ngủ rồi mơ đi ha...!"
Bị tôi khích đểu mà Moon Hyeonjoon cũng không dỗi, em ta chỉ nhếch mép cười, vẻ mặt lại càng có vẻ đắc ý hơn:
"À ra là Ranie muốn em đi ngủ nhớ mơ về anh hả? Anh ngại khen em trực tiếp hả? Đáng yêu thế?"
Mình cũng lớn rồi á Oner. Cái văn này mấy thằng trẩu nó mới dùng thôi á em. Em nâng cấp kế sách giùm anh.
"Đáng yêu cái đầu em."
Tôi gạt bàn tay vẫn còn đặt trên vai mình xuống, giả vờ bình tĩnh thu nốt dây chuột, bịa đại một cái cớ, "Đi ăn thì đi lẹ đi, nay anh có kèo khác rồi."
Hôm nay tôi chỉ muốn dành thời gian với chiếc giường thân yêu để dưỡng sức cho một buổi stream vào tối nay thôi. Với lại đi ăn với Moon Hyeonjoon lúc nào cũng mất nhiều thời gian, em ta còn hay trêu tôi, khịa tôi kén ăn, rủ rê tôi đi tập gym với em ta để khoe khoang cái đống cơ bắp dởm đó.
Thêm nữa là dạo này tôi thấy bụng dạ mình không ổn lắm nên chỉ muốn ăn gì đó nhẹ nhàng, thanh đạm thôi. Chứ cứ hốc một đống thịt vào bụng như em ta thì sớm muộn gì cũng ngủ ở cái nhà vệ sinh rồi bị em ta đem ra chọc cho cả tuần.
Moon Hyeonjoon làm gì biết được đống lý do thực sự khiến tôi từ chối cuộc ăn này, em hơi nhíu mày, "Với ai?"
"Người khác."
"Ai cơ?"
"Soohwan!" Tôi lớn tiếng gọi đứa em út đang khoác cặp chuẩn bị rời đi, "Đợi anh với!"
Soohwan quay đầu nhìn tôi, ánh mắt em ấy lướt qua cả người đứng đằng sau tôi, rất tinh ý nhận ra tôi cần giúp đỡ. Em mỉm cười, dạ một tiếng, ngoan ngoãn đứng đợi tôi.
Tôi nhét hết đồ vào balo, bước nhanh đến chỗ Soohwan, sóng vai đi ra khỏi phòng, bỏ lại một con người còn đang ngơ ngác không hiểu gì.
Dù đã đi khuất bóng sau cánh cửa phòng tập, tôi vẫn cảm nhận được cái lườm cháy máy của Moon Hyeonjoon găm thẳng vào sau gáy mình.
Soohwan đúng là vị cứu tinh của đời tôi! Đứa em út này bình thường tuy hơi trầm tính nhưng những lúc cần cứu nguy thế này thì độ nhạy bén lại đạt điểm tuyệt đối. Tôi thầm khen ngợi em trong lòng, vừa đi vừa huých nhẹ vai Soohwan như một lời cảm ơn.
Tính Moon Hyeonjoon có đôi khi lạ lùng lắm. Với tôi thì thỉnh thoảng như chó với mèo, hở ra là chí chóe, thế mà cứ hễ thấy tôi đi riêng với mấy đứa em nhỏ tuổi hơn như Soohwan hay Minseok là mặt em ta lại xị ra như bánh bao nhúng nước. Cứ làm như tôi chưa từng chiều em đi ăn, đi uống vậy á? Tiền tôi đổ vào miệng em còn nhiều hơn cả chúng nó đó Oner à. Thấy tôi hiền là bám theo hoài vậy đó ha? Sao không bám anh Sanghyeok đi trời. Để ảnh suốt ngày vung tiền cho Haidilao thế kia mà coi được hả?
Đi được một đoạn xa, Soohwan đang cắm mặt xem điện thoại mới nghiêng đầu nhìn tôi, hỏi:
"Anh muốn ăn gì? Em đang tiện, để em đặt luôn cho."
Tôi nhìn màn hình điện thoại trong tay Soohwan, nghe em giới thiệu một vài món, rồi xoa xoa bụng, "Có gì ăn dễ tiêu không?"
"Dạ?" Soohwan chớp mắt.
"Dạo này bụng anh hơi khó chịu." Tôi thành thật thú nhận, "Ăn mấy món nhiều dầu mỡ là đau bụng liền."
"Thế để em đặt cơm với súp bò cho anh." Soohwan nói, "Em có mã giảm giá nên để em trả tiền cho."
Mã giảm giá của ẻm là do ẻm đổ rất nhiều tiền vào đây nên được nâng lên tài khoản vip, hay có mã giảm giá, chứ dân nghèo như tôi thì làm gì có.
"Ừm." Tôi gật đầu, cảm ơn nhóc út cưng. Đúng là trong đội luôn cần có một đứa em ngoan ngoãn, đáng yêu, hiểu chuyện và đặc biệt là rất giàu như Kim Soohwan nhà tôi.
Soohwan cúi đầu bấm điện thoại, vừa chọn món vừa hỏi thêm:
"Anh bị đau bụng mấy hôm rồi?"
"Chắc được cỡ ba hôm."
Tính từ hôm thua cược phải trả tiền cho bữa cà phê của Oner.
"Sao anh không đi khám?"
Vì nhiều cái sao lắm em ạ, anh không tiện kể.
"Chắc tại ăn uống thất thường thôi." Tôi cười xòa, hứa hẹn vớ vẩn cho em yên tâm, "Từ nay anh sẽ cố gắng ăn uống đúng giờ."
Điện thoại Soohwan vừa hiện thông báo xác nhận đơn hàng thì điện thoại tôi cũng rung theo.
Tôi mở lên xem, thấy thông báo tin nhắn từ Moon Hyeonjoon, tôi tắt điện thoại đi, cất vào túi quần, vì chẳng cần xem cũng biết nội dung là gì.
Đi tới cửa ký túc xá, điện thoại tôi lại rung lên dữ dội, vẫn là "tuyển thủ Oner đang gọi cho bạn".
Tôi nhìn cái tên trên màn hình vài giây. Soohwan cũng nhìn thấy, em rất biết điều, giả vờ chăm chú xem điện thoại như chưa thấy gì.
Tôi bấm từ chối.
Hết giờ làm việc, không ai có quyền được làm phiền giờ nghỉ của tôi, kể cả là đàn em thân ai nấy lo ở công ty.
Từ chối, từ chối, từ chối ba cuộc liên tiếp mà em ta vẫn cố chấp gọi cho tôi! Bộ thiếu tôi là ăn không ngon hả?
Đến cuộc gọi thứ năm thì Soohwan không nhịn được nữa, "Anh thử nghe đi."
"Anh không nghe."
"Nhỡ có việc gấp?"
"Có việc gấp thì em ấy phải gọi cho anh Sanghyeok trước chứ gọi cho anh làm gì?"
Tôi vừa dứt lời, điện thoại Soohwan đổ chuông.
Hai anh em cùng cúi xuống. Soohwan ngẩng đầu nhìn tôi đầy bất lực, "Anh ấy gọi em..."
"Đưa anh."
Tôi nhận lấy điện thoại của thằng bé rồi bấm nghe:
"Alo?"
Đầu dây bên kia im phăng phắc. Rồi một giọng nói đầy vẻ lo lắng xen lẫn tủi thân vang lên:
"Sao em gọi cho anh mãi mà không được thế? Điện thoại của anh hết pin hay bị hỏng à?"
Hình như em ta đang khá tức giận nhưng vẫn ráng nhịn lại để không to tiếng với tôi. Trong khi tôi chẳng làm gì có lỗi với em cả?
"Anh để chế độ không làm phiền nên không nghe thấy tiếng." Tôi cảm thấy mình nói dối càng ngày càng quen miệng rồi, "Với lại anh đang đi ăn với Soohwan, không tiện kiểm tra điện thoại, em thông cảm."
"Anh Hyeonjoon...!" Moon Hyeonjoon gọi tên tôi, dường như đang cố gắng giữ bình tĩnh để không nổi giận với tôi, "Hai người đang ở quán nào? Gửi địa chỉ cho em."
Tôi lập tức quay sang nhìn Soohwan bằng ánh mắt cầu cứu. Nhưng Soohwan cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ không hiểu sự đời.
Tôi đành tự cứu lấy mình, "À, tụi anh định mua về ăn chứ không ăn ở quán."
Để lời nói dối thêm phần chân thật, tôi cố ý tỏ ra quan tâm, hỏi han:
"Em chưa đi ăn à? Có cần anh mua gì về cho không? Mà tụi anh ăn gà chiên, khoai tây chiên với coca á, em có ăn được không?"
Em ta tập luyện để giữ dáng thế kia, ăn uống cũng toàn đồ lành mạnh, ít dầu mỡ, chắc chắn là sẽ không đụng vào đống đồ chiên ngập dầu này rồi. Tôi thầm đắc ý với cái cớ hoàn hảo mình vừa nghĩ ra.
Thế nhưng, người tính không bằng Oner tính.
"Ăn chứ." Đầu dây bên kia trả lời không một chút do dự, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng cười đầy vẻ hào hứng của em ta, "Anh mua đi. Gà chiên, khoai tây chiên với coca đúng không? Anh mua gấp đôi đi, em lên phòng anh đợi."
Chờ chút đã tuyển thủ Oner, sao lại đợi ở phòng anh vậy? Sao lại đồng ý ăn đồ chiên vậy?
Tôi có nghe nhầm câu nào không vậy?
Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, tôi nén tiếng thở dài xuống, nghiến răng nghiến lợi trả lời em:
"Thôi em cứ về phòng của em đi, anh sẽ mang lên cho em sau."
Thù này đã ghi, hận này đã khắc.
"Giỡn với anh thôi." Moon Hyeonjoon đột ngột đổi giọng, "Không cần phải cảnh giác với em thế đâu. Em gọi cho anh vì anh để quên ví ở phòng tập đây này."
Thù này đã bỏ, thù này đã xóa.
Tôi vô thức đưa tay vào trong túi quần bên phải, "À vậy hả? Thế Oner cứ giữ tạm cho anh đi, nào gặp thì trả sau cũng được. Anh vẫn còn tài khoản ngân hàng."
"Không còn gì nữa thì anh cúp máy đây."
"Dạ, chúc anh với Soohwan ăn ngon uống khỏe."
Ý gì vậy? Muốn tôi với Soohwan hỏng bụng hay gì?
Nói xong, em ta liền cúp máy. Rõ ràng là vẫn còn chưa vừa ý. Sao mà khó chiều thế không biết? Dạo này có ai chọc giận em ta hay gì? Thôi được rồi, nể tình em ta giúp tôi giữ cái ví, tối nay tôi sẽ mời em ta cốc nước lọc vậy.
Tôi trả điện thoại lại cho Soohwan, nhắc em khi nào người ta giao hàng tới thì nhắn cho tôi, tôi sẽ xuống lấy cho cả hai. Dù sao thì em ấy cũng đã cho tôi hưởng ké lợi ích rồi, tôi không thể bắt người ta phục vụ mình mãi được.
Soohwan rất lễ phép cảm ơn tôi, sau đó mỗi người một ngả, ai về phòng nấy.
Chừng nửa tiếng sau, tôi nhận được tin nhắn thông báo đồ ăn đã được giao tới... từ Oner?
Moon Hyeonjoon à, em có cái nghề chân trái này từ khi nào vậy? Cuộc sống khó khăn quá thì nói với anh một câu, anh cho em chút tiền bo.
Chuông cửa vang lên, tôi đang nằm trên ghế dài trong phòng khách, vội đến mức không cả đi dép, cứ thế bước nhanh ra mở cửa.
Biết mật khẩu phòng người ta rồi còn bày đặt.
Cánh cửa vừa hé mở, đập vào mắt tôi là một Moon Hyeonjoon cao lớn đang mỉm cười ngốc nghếch. Em ta vẫn mặc chiếc áo khoác đen, một tay xách túi đồ ăn của tôi vừa lấy dưới sảnh, tay kia thì xoay xoay chiếc ví của tôi một cách vô cùng nhàn nhã.
"Cảm ơn Oner nha." Tôi đưa tay ra định lấy cả hai thứ, không tiếc lời khen, "Oner tốt bụng quá."
Khen mà ngượng cái miệng ghê ta ơi...
"Em xấu bụng lắm, người nào nói dối em thì đừng có hòng lấy được đồ." Moon Hyeonjoon cất túi đồ ra sau lưng, lùi lại vài bước.
"Nói dối cái gì mà nói dối?" Tôi chột dạ, nhưng miệng vẫn cố lấp liếm, "Anh đây sống ngay thẳng, chưa từng biết hai chữ "nối dối" viết thế nào nhé!"
Moon Hyeonjoon nhướng mày, nụ cười trên môi em ta càng lúc càng trông đểu cáng, "Thế á?"
"Chả thế thì sao! Không tin em hỏi Soohwanie đi." Tôi lập tức lôi đứa em út ra làm lá chắn, mặt không đỏ, tim không đập mà bịa tiếp, "Quán đông khách, anh với Soohwan xếp hàng đợi lâu quá nên quyết định về đặt món khác thôi."
Moon Hyeonjoon nhìn tôi, nụ cười trên môi em ta bỗng chốc méo xẹo đi một chút, trông càng thêm vẻ gian xảo. Em ta gật gù như thể đang xuôi theo lời tôi nói lắm, rồi chậm rãi rút chiếc điện thoại trong túi quần ra bấm bấm:
"Được thôi, để em gọi điện hỏi Soohwanie của anh xem lúc nãy xếp hàng ở quán nào mà đông đến mức phải đổi từ gà chiên sang súp bò hầm nhé? Tiện thể hỏi xem Soohwan có biết chữ "nói dối" viết thế nào không, chứ anh của nó thì viết sai chính tả cả hai chữ rồi kìa."
"Ấy! Từ từ!" Tôi níu tay em lại, "Sao em cứ phải làm mọi chuyện trở nên phức tạp thế? Để yên cho Soohwan ăn đi trời."
"Được thôi."
Moon Hyeonjoon bật cười thành tiếng. Em ta không thèm vạch trần cái cớ sứt sẹo của tôi nữa, mà tự giác bước qua người tôi, thản nhiên đi thẳng vào phòng khách như thể đây là phòng của mình. Em ta đặt túi súp bò lên bàn, sau đó đặt chiếc ví da lên trên, rồi quay lại khoanh tay trước ngực nhìn tôi bằng ánh mắt vừa bất lực lại vừa có chút tức giận:
"Anh Hyeonjoon."
"Em có làm gì khiến anh phật lòng không? Sao anh phải tốn công tốn sức nói dối em chỉ để từ chối đi ăn với em thế?"
Biết không thể chối quanh được nữa, tôi xị mặt xuống, dứt khoát giở giọng dỗi ngược:
"Tại dạo này bụng dạ anh không tốt, không ăn được đồ khó tiêu. Mà em thì bảo thèm thịt nướng lúc giải lao còn gì, anh không muốn em phải đổi món theo anh nên mới tìm cớ thôi. Sao em cứ phải làm khó anh thế? Lại còn thái độ với anh nữa..."
Bí kíp khi ai đó dồn bạn vào đường cùng thì bạn phải nhanh trí cho người ta cùng đường!
Chiêu này dùng bao lần vẫn hiệu quả.
Em ta buông lỏng hai tay đang khoanh trước ngực xuống, tiến lại gần tôi, dịu giọng nói:
"Em xin lỗi nhé, em hiểu lầm lòng tốt của anh Hyeonjoon mất rồi. Nhưng mà lần sau anh cứ nói thẳng với em đi, ăn một mình cũng đâu có ngon bằng đi ăn với anh."
Tôi ngước lên lườm em ta, "Em có thể rủ người khác nữa mà."
Sao cứ nhất thiết phải là tôi vậy? Tôi trong mắt em giàu có đến vậy sao?
"Mình dừng cuộc trò chuyện ở đây là được rồi anh à."
Moon Hyeonjoon đẩy tôi ngồi xuống ghế, tự mình mở túi đồ ăn, bày biện hộp súp bò còn bốc khói nghi ngút ra bàn.
Vừa lấy thìa nhét vào tay tôi, em ta vừa nói, "Cho em ké miếng đi, tại anh mà từ nãy tới giờ em chưa chọn được gì để ăn luôn đấy."
"Ừ, cái gì cũng đổ hết lên đầu anh đi."
Tôi liếc em ta, ngoài miệng thì cằn nhằn thế thôi chứ vẫn tự giác đứng dậy đi lấy thêm bát đũa để xẻ một nửa phần ăn ra.
"Đây, phần của tuyển thủ Oner, ăn lẹ đi rồi về phòng cho tôi còn ngủ."
"Tôi tớ gì ở đây?" Moon Hyeonjoon bắt bẻ tôi, "Anh coi em là gì thế hả?"
"Đối tác làm ăn."
"Thế Minseok với Soohwan thì là gì?"
"Đối tác làm ăn thân thiết."
Oner cười khẩy, "Còn anh Sanghyeok?"
"Tuyển thủ vĩ đại, đàn anh tốt bụng, người nắm giữ vận mệnh. Hỏi thừa thế?"
Tôi lười đôi co tiếp, cúi xuống múc một thìa súp, hương vị thơm ngon khiến chiếc bụng vốn đang âm ỉ của tôi dễ chịu hơn hẳn.
Nhưng Moon Hyeonjoon vẫn chưa chịu tha cho tôi, "À, hóa ra trong cái chuỗi quan hệ của anh, em đứng ở cái tầng đáy chót luôn đúng không?"
"Nếu quay người lại thì em là người đứng đầu rồi còn gì." Tôi mỉm cười, gắp miếng thịt bò đặt vào bát của em ta, an ủi, "Em phải suy nghĩ tích cực lên."
"Anh đang thả thính em à?"
"Anh đang cân nhắc cho em ra khỏi bảng xếp hạng luôn rồi đấy Oner."
Nổ một câu sến rện nữa là anh cho bây nổ banh xác đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com