Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ông trời phải chăng đã rủ lòng thương hại Choi Hyeonjoon, trong lúc cậu bối rối không biết
mang bạch hổ về như thế nào thì lại tìm được một chiếc xe đẩy trong con hẻm tối. Choi
Hyeonjoon dùng hết sức bình sinh dìu con hổ lớn nằm lên xe, rồi lén lút đẩy nó về hướng căn
hộ của mình. Sự vắng lặng của con đường trước đó trở thành một bùa hộ mệnh cho một
người một thú trở về mà không bị phát giác.

Choi Hyeonjoon luống cuống bấm mật mã khoá, rồi nửa bế nửa kéo con bạch hổ vào phía
trong. Bạch hổ rên ư ử trong cổ họng, tựa như một chú chó con đang trách móc vì không
nhận được sự ân sủng mong muốn từ phía chủ nhân.

...Sao cứ thấy sai sai nhỉ.

Tạm bỏ qua đôi mắt có phần quá sinh động đang nhìn mình, Choi Hyeonjoon nửa quỳ bên
cạnh chiếc sofa, tỉ mỉ sát trùng và tẩy rửa cho bạch hổ. Mỗi lần đầu ngón tay lướt qua bộ lông
mềm là một lần như có tia điện chạy dưới da thịt, khơi gợi một sự ngứa ngáy khó tả. Đến khi
bộ lông đã bớt vấy máu và xương khớp không quen vận động bắt đầu kêu ca, Choi
Hyeonjoon mới chịu ngừng. Cậu nghiêng đầu, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân
trong đôi đồng tử hổ phách của nó, nhẹ nhàng hỏi, "Có đau lắm không?"

Giống như có thể hiểu được cậu, bạch hổ húc nhẹ đầu vào lồng ngực cậu thay cho một lời an
ủi. Choi Hyeonjoon không cưỡng lại được, vươn tay vò cái đầu bông xù, chợt thấy con hổ
này hao hao giống một con golden retriever hơn.

Một xúc cảm có phần nhớp nháp lan ra ở ngực Choi Hyeonjoon, cậu mất một phút mới ngửi
thấy mùi máu trên người mình. Choi Hyeonjoon vội vàng đứng dậy, rồi lột chiếc áo thun ra.

Bạch hổ rất có ý tứ quay mặt ra chỗ khác.

Choi Hyeonjoon thầm cảm thán, động vật bây giờ đã tiến hóa đến mức này rồi hả.

"Đi ngủ đi." Choi Hyeonjoon cưng nựng con vật lần cuối, bạch hổ ngáp một cái thật to, rồi vùi đầu vào nệm ghế, mắt nhắm nghiền.

Đồng hồ điện tử trên bàn điểm 12 giờ đêm. Căn phòng rơi lại vào sự tĩnh mịch vốn có của nó. Choi Hyeonjoon đi vào phòng ngủ, kéo thêm bao nhiêu câu hỏi về việc cậu nuôi một con hổ chẳng biết từ đâu đến, rồi dự định giữ nó lại bao lâu, chìm vào một giấc mộng sâu.

✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦

Choi Hyeonjoon rốt cuộc vẫn quyết định đi làm vào ngày thứ hai. Sáng sớm, cậu lục lọi cả tủ lạnh moi ra được vài miếng ức gà luộc mà Han Wangho đã gửi mấy ngày trước để hỗ trợ quyết tâm sống lành mạnh của cậu. Choi Hyeonjoon trước đó đã thầm chê món này nhạt lách nên đã giấu vào góc sâu nhất của tủ lạnh, cuối cùng lại phù hợp với nhu cầu ăn uống của bạch hổ. Nhìn thấy con hổ khịt mũi ngửi miếng thịt mà không có chút kháng cự, Choi Hyeonjoon mới yên tâm lấy ra, để cùng một bát nước cho nó.

"Ngoan ngoãn nhé, chiều tao sẽ về nhanh nhất có thể." Choi Hyeonjoon vừa nói vừa xỏ chân vào giày, bạch hổ chỉ chớp chớp đôi mắt nhìn cậu rời đi.

Mặc dù Choi Hyeonjoon đã tự nhủ rằng sẽ làm việc hết công sức để tranh thủ về sớm, nhưng cả buổi hình ảnh con vật to lớn ấy cứ bám riết lấy tâm trí cậu; xúc cảm mềm mại khi vuốt ve lông nó ve vẩn như một bóng ma. Rốt cuộc thì cậu vẫn không thể tập trung được, không cẩn thận kiểm tra lại bản báo cáo mà mình đã gõ nên đã bị trưởng phòng la rầy, cuối cùng lại phải tăng ca để bù lại cho sự sơ suất của chính bản thân.

Khi Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính thì bầu trời bên ngoài cửa kính đã đen như mực. Cậu quơ vội hết đồ trên bàn vào cặp sách, rồi chạy như bay khỏi văn phòng.

Phố phường đã lên đèn, những người cũng tăng ca như cậu ùa ra khỏi những tòa nhà cao chọc trời. Chỉ có điều là họ đi thành tốp, cười đùa vui vẻ dưới ánh đèn màu sắc của các trung tâm thương mại xung quanh. Choi Hyeonjoon rũ mắt nhìn từng nhóm người xung quanh mình, một cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng, đau nhói.

Cậu không phải là một người quá hướng ngoại: Choi Hyeonjoon tự nhìn nhận được rằng bản thân mình không phù hợp với những hoạt động quá đông người, quá ồn ào. Cậu đi teambuilding khi mệt sẽ tự khắc biện cớ xin nghỉ, đi ăn uống trong tuần cùng đồng nghiệp cũng chẳng bao giờ nán lại quá lâu. Nhưng đôi khi Choi Hyeonjoon vẫn không thể tránh khỏi việc nghi ngờ liệu bản thân cậu làm vậy có đúng không? Hay là thử đeo một chiếc mặt nạ lên, giả vờ thân thiện với tất cả mọi người, nói ra những lời xã giao sáo rỗng, để đổi lấy một buổi tối có thể trốn chạy khỏi những suy nghĩ của bản thân?
Choi Hyeonjoon đang mê man trong dòng tâm tư thì bị kéo ra bởi một tiếng động lớn.

"Đi đứng kiểu gì thế hả!" Ai đó gào lên, cằn nhằn.

Ngay trước mặt cậu, một bác trai đã ngã sõng soài trên mặt đất, đồ đạc của bác cũng vì thế mà rơi ra đầy đường. Còn người vừa hét lên có vẻ là một ông chú đã ngà ngà say, môi mấp máy định nói thêm mấy lời khó nghe. Bác trai lồm cồm cố gắng đứng dậy, luôn miệng nói xin lỗi. Thoắt thấy ông chú giơ chân ra không mấy thiện chí, Choi Hyeonjoon xông thẳng vào giữa hai người.

"Này, anh mà làm cái gì là tôi báo công an đấy." Cậu nghiêm mắt.

Ông chú đọ mắt với Choi Hyeonjoon, lèm bèm định nói thêm gì đó thì bị nhóm bạn nài nỉ kéo đi. Đến khi bóng người đã xa dần thì Choi Hyeonjoon mới cúi xuống, lúi húi gom những đồ vật đã bị rơi ra xung quanh.

"Bác có sao không ạ?" Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng đỡ bác trai đứng dậy. Bác trai ho khụ một tiếng, hơi đỏ mặt trả lời, "Vẫn khá ổn, nhưng làm phiền cậu mất rồi."

"Đâu sao đâu ạ," Choi Hyeonjoon cười nhoẻn miệng, nhặt một bó hoa hồng đã bị đánh rơi lên. "Bác tặng ai ạ?"

"Mang trang trí nhà thôi," bác bật cười. Lúc bác ngẩng mặt lên, Choi Hyeonjoon phát hiện bác có một đôi môi mèo, tuy đã có tuổi nhưng ánh mắt bác rất sáng, như thể đang nhìn xuyên qua cậu. Cảm giác bị đọc vị làm Choi Hyeonjoon nhất thời bối rối, im lặng giúp bác bỏ hết đồ đạc vào túi xách.

"Bác không mang theo nhiều tiền, tặng cậu một bông hoa để tạ ơn nhé." Một bông hoa hồng chìa ra trước mặt Choi Hyeonjoon, cậu tính từ chối nhưng khi đôi mắt kia nhìn thẳng vào cậu, tất cả từ ngữ trên đầu lưỡi như tan biến vào hư không. Bàn tay nhăn nheo và đầy vết đồi mồi đẩy bông hoa vào tay cậu. "Hoa đắt đấy, cậu mang đi tặng ai cũng được."

Cánh hoa mềm như nhung lụa, mùi hương thoang thoảng qua cánh mũi nhưng không nồng đến mức làm con người ta khó chịu. Không hiểu sao, nhưng màu sắc của những biển quảng cáo đồ sộ và những màn hình lóa mắt vẫn không thể ắt đi cái màu đỏ rực rỡ ấy. Đóa hoa nằm gọn trong lòng bàn tay cậu như một đốm lửa kiên cường, không thể bị dập tắt. Nói ngắn gọn là đẹp tới mức hút hồn. 

Đến khi cậu bàng hoàng trở về hiện tại, người trước mặt đã rời đi từ bao giờ.

✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦

Choi Hyeonjoon ghé qua một cửa hàng tiện lợi, mua cơm nắm, tiện tay vơ lấy mấy miếng ức gà luộc nhạt thếch mang về nhà. Khi cậu mở cửa ra, bạch hổ vốn đang nằm dài trên sàn nhà lập tức ngỏm dậy, chiếc đuôi dài liên tục vẫy qua vẫy lại thể hiện sự vui mừng.

Choi Hyeonjoon xé bịch đựng ức gà, nhìn bạch hổ chăm chú ăn, thầm nghĩ rằng liệu hổ và chó có quan hệ họ hàng gì không nhỉ.

Việc tăng ca ngoài ý muốn đã vắt kiệt Choi Hyeonjoon, cậu thực sự không còn sức để nghĩ tới mấy vấn đề liên quan tới con hổ nữa. Choi Hyeonjoon máy móc ăn nắm cơm, đi tắm rửa rồi lập tức lăn ra giường. Nhưng đệm giường bỗng lún xuống, Choi Hyeonjoon chợt tỉnh giấc nhìn con hổ đang chầm chậm leo lên giường mình.

"Này." Choi Hyeonjoon gằn giọng.

Bạch hổ chớp mắt, nhấc cả người lên trên giường. Như thể biết mình đang làm người đối diện khó chịu, bạch hổ thè lưỡi, liếm tay Choi Hyeonjoon lấy lòng. Choi Hyeonjoon nhìn cách nó trườn cả thân lên giường, bỗng cảm thấy đôi co cũng chả có tác dụng gì, vò vò đầu nó một cái cho bõ tức.

Bạch hổ không những không tức giận, mà còn nhích lại sát Choi Hyeonjoon, để cậu ngả người vào bộ lông mềm mại của mình. Bao nhiêu khó chịu dồn nén mấy tiếng qua của Choi Hyeonjoon bỗng chốc khuây khỏa, cậu vùi nhẹ mặt vào bộ lông của nó để tránh động vào những vết thương. Cái đuôi của nó quấn lấy chân cậu, không đủ mạnh để siết, nhưng không nhẹ đến mức lỏng lẻo.

"Ước gì mày là người thì tốt nhỉ." Choi Hyeonjoon lẩm bẩm, chợt nhớ lại cảm giác chua xót hồi tối. "Tao thấy tao với mày cũng khá hợp nhau đấy."

Bạch hổ ư hử một tiếng.

"Nhưng mà làm người thì mày không thể cứ ở như này đâu, phải chia đôi tiền thuê," Choi Hyeonjoon vừa ngáp vừa nói nhảm, "không thì cũng phải làm việc nhà đền vào, ức gà cũng không phải rẻ đâu đó..."

"Mày là nam hay nữ nhỉ? Nếu mày là nữ thì tao sẽ phải đi thuê một căn hai phòng ngủ thôi, ngủ cùng nhau sát rạt như thế này không hay đâu...nhưng mà nếu mày là nam thì giường này cũng khá chật đấy, chắc tao cũng sẽ phải đổi một cái giường lớn hơn..."

Choi Hyeonjoon cứ nói lan man như vậy một hồi thì chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ của cậu, Choi Hyeonjoon ngồi giữa một thung lũng thì phát hiện ra một con bạch hổ. Bạch hổ liên tục sấn tới cho dù cậu có khó chịu đẩy ra. Đột nhiên, bạch hổ cắn một phát vào cổ tay cậu, Choi Hyeonjoon giật mình muốn rụt tay lại nhưng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của nó. Bỗng một xúc cảm đau nhói truyền đến từ phía cổ tay, Choi Hyeonjoon bàng hoàng nhận ra bạch hổ vừa cắn mình. Chiếc răng nhọn cắm phập vào da thịt, một làn máu đỏ tươi chảy róc rách, rơi từng giọt xuống nền cỏ xanh.

Như nhận thức được mình vừa làm đau cậu, bạch hổ thè cái lưỡi ra, chậm rãi liếm qua vết thương. Nhưng những chiếc gai nhọn trên lưỡi nó không làm dịu đi sự đau đớn, mà ngược lại còn mang đến sự thô ráp khó chịu. Choi Hyeonjoon nhăn mặt, nhưng bạch hổ không để ý, rất chú tâm liếm láp lấydòng huyết mạch của cậu.

"K-khoan đã—"

Lưng của cậu chạm đất, bạch hổ chỉ cần dùng chút lực là đã đủ đẩy cậu ngã. Bạch hổ chồm lên người cậu, trọng lượng của nó đè lên tấm thân mỏng manh của Choi Hyeonjoon như một chiếc lồng sắt. Cặp nanh nhọn chu du trên da thịt, trước khi dừng lại trước chiếc cổ của cậu.

Choi Hyeonjoon không nhớ rằng mình có giãy gịua hay không. Chỉ nhớ rằng cậu đã nghĩ rằng mình đã chết. Cơ thể như hóa thành một sợi lông vũ, khước từ trọng lực mà bay lên. Tầm nhìn chao đảo, khuôn mặt bạch hổ như thoắt ẩn thoắt hiện hình bóng của một người con trai xa lạ.

Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại.

✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦

Tiếng chuông từ điện thoại đánh thức cậu dậy. Cậu chớp chớp mắt, nhận ra hình ảnh đêm qua phải chăng chỉ là sản phẩm của sự mỏi mệt của chính bản thân.

Cho đến khi Choi Hyeonjoon cử động, và thứ chạm vào cánh tay cậu không còn là bộ lông mềm mại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com