Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Mệt quá.

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Choi Hyeonjoon sau khi mở mắt ra. Cậu nhoài người ra tắt chuông báo thức đang réo đến đinh tai, nhưng cả một cử động nhỏ cũng làm cơ thể cậu rệu rã. Các thớ cơ tê rần, như thể cậu vừa bị mang đi hun nóng. Choi Hyeonjoon tự hỏi rằng liệu cậu có thể đi làm hôm nay không.

Bỗng, một thứ gì đó húc nhẹ vào mạn sườn của cậu. Choi Hyeonjoon khẽ kêu rên, chợt nhớ ra con bạch hổ đêm qua lầm lì trèo lên giường cậu, giờ đây vẫn đang cuộn tròn dưới chăn bông. Sự khó chịu dâng lên trong lòng cậu, khi cậu vừa gặp ác mộng vừa tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi thì thủ phạm nom ngủ rất ngon lành. Bức xúc thì hành động, Choi Hyeonjoon hất tung chăn bông ra, giọng đanh thép:

"Cút ra ngoài kia cho tao, nằm chật hết cả chỗ—"

Một cái đầu đen hiện ra dưới lớp chăn.

Không phải. Chính xác là, một cái đầu đen nhánh có hai cái lỗ tai phủ lông trắng muốt, hiện ra dưới ánh mắt cậu.

"Buồn ngủ..." Một giọng trầm khàn thều thào, một người con trai xa lạ xoay người úp mắt lại vào nệm, theo cử động mà Choi Hyeonjoon phát hiện một cái đuôi cũng trắng muốt y hệt phe phẩy.

Choi Hyeonjoon ré lên.

✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦

Người con trai trong chăn vừa định tìm kiếm lại giấc ngủ cũng bị tiếng ré thất thanh của cậu làm cho tỉnh giấc, ngay lập tức bật dậy. Trên cơ thể người còn lại diện một bộ đồ thường ngày nom khá thoải mái, nhưng giấc ngủ đã làm cho quần áo có phần xộc xệch. Choi Hyeonjoon vẫn chưa ra khỏi giường nên hai người ngồi sát rạt, Choi Hyeonjoon đánh mắt nhìn vào một phần xương quai xanh bị lộ ra, không khị bỗng chốc trở nên có phần ám muội.

"C-cậu là ai?!" Sau khi câu hỏi thoát ra, Choi Hyeonjoon chợt nghĩ về cơ thể đau nhức của mình, cả về giấc mơ kì lạ nơi cậu bị một con hổ đè dưới thân, rồi tự xâu chuỗi sự kiện—

Choi Hyeonjoon cuống quýt giật chăn lên che kín người, máu dồn lên hun nóng cả hai gò má, lắp bắp,

"Đ-đêm qua, cậu đã làm gì tôi?!"

Chàng trai hơi nghệch mặt ra, mất một lúc mới nhận ra lời cáo buộc ẩn ý của cậu, vội vàng thanh minh, "Anh, anh gượm đã! Tôi thề là đêm qua không có chuyện gì hết!" Chàng trai mặt đầy khổ sở tiếp tục bào chữa, "Ừm, hôm qua tôi thật sự chỉ ôm anh ngủ, lúc tỉnh dậy thì đã về lại hình dáng nửa người rồi..."

Choi Hyeonjoon cảm giác rất uất ức, như hồi đi học cấp 1 bị trấn lột tiền ăn vặt, thầm muốn đánh người trước mặt một cái cho bõ tức. Nhưng tay vừa mới giơ lên, một cơn đau nhức liền dội khắp tức chi, hại cho cậu mém ngã ập xuống giường. Chàng trai trước mặt hốt hoảng đỡ cậu, rồi vụng về giúp cậu nằm xuống. Choi Hyeonjoon không nén được, ánh mắt đầy uẩn ức như muốn găm thẳng vào người đối diện.

"Thôi được rồi, anh cứ nằm nghỉ trước đã," Hắn dường như nhận ra mình là nguyên căn của vấn đề, xấu hổ đắp chăn lên cho cậu. "Tôi đi làm cái gì đó cho anh ăn lấy sức, rồi chúng ta hẵng nói chuyện nhé."

Choi Hyeonjoon chưa kịp ú ớ gì thêm thì người trước mặt đã chuồn ra phòng khách. Tiếng nồi niêu xoong chảo lẫn tiếng cánh cửa tủ lạnh được mở ra vọng vào, Choi Hyeonjoon tặc lưỡi thầm nghĩ cậu cũng chẳng để gì quá quý giá ngoài phòng ngủ. Nhắc thấy cơn đau đớn vẫn còn đang âm ỉ dưới da thịt, cậu đành đầu hàng, gửi cho sếp một cái tin nhắn xin nghỉ vì vấn đề sức khỏe. Sếp tuy ngoài mặt vẫn duyệt yêu cầu nghỉ, nhưng sự trách móc vẫn không thể bị che đậy qua câu từ lịch sự. Khó chịu chồng khó chịu, cậu liền chụp ảnh màn hình, gửi qua cho Han Wangho.

Hiếm hoi lắm mới xin nghỉ mà lão phản ứng như thế này đấy.

Han Wangho phản hồi gần như lập tức.

Sao thế? Em bệnh à?

Thú thật thì, Choi Hyeonjoon gần như chưa bao giờ than thở về công việc với Han Wangho. Nếu không phải tâm trạng của cậu đang đâm thẳng xuống vực sâu đen tối như này, có cạy miệng cậu cũng sẽ không hé một lời. Choi Hyeonjoon cứ gõ chữ rồi lại xóa, cuối cùng nghĩ rằng dù gì cũng lộ đuôi rồi, thôi thì cứ thành thật một lần vậy.

Sáng em hơi sốt, người rã rời luôn huhu.

Nhưng em chuẩn bị uống thuốc, chắc mai là đỡ.
Choi Hyeonjoon còn bó cẩn gửi thêm sticker một con sóc đang khóc lóc, để thể hiện mọi thứ chưa quá nghiêm trọng.

Nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Cần gì thì nhắn anh.

Choi Hyeonjoon thầm thở phào khi Han Wangho không gặng hỏi gì thêm. Nhưng cậu vui chưa được bao lâu thì phát hiện con hổ kia đang đứng rụt rè ở cửa phòng cậu, đến khi cậu nhướn mắt mới dám lủi vào. Một cốc sữa ấm được đặt xuống trên chiếc tủ đầu giường. Hắn hơi ngại ngùng gãi gãi đầu, "Anh uống tạm cái này đi, đợi lát nữa tôi sẽ mang bữa sáng vào cho anh."

Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Choi Hyeonjoon là cái tạp dề hồng neon quấn xung quanh người đối diện. Hồi trước Han Wangho đi mua đồ bếp được tặng kèm, nhưng thấy tông màu có phần...hơi nổi trội nên đã quẳng qua nhà Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon nhìn sự đối kháng giữa cái tạp dề và cơ thể có phần hơi cường tráng, trong lòng không thể không nổi lên cảm xúc vi diệu.

Cảm giác như mình đang bao nuôi người hầu vậy.

"Cảm ơn, ừm, cậu là—"

Người đối diện hơi hơi cúi đầu, "Moon Hyeonjoon." Đoạn, bốn mắt lại nhìn nhau. "Anh là?"

Choi Hyeonjoon hơi nghệch ra, chỉ tay vào bản thân mình, "Tôi tên là Choi Hyeonjoon. Tôi sinh năm 2000."

Chàng trai đối diện bị á khẩu trong một khoảng khắc, nhưng bình phục lại rất nhanh, "Vậy thì gọi là," chàng trai hơi ngập ngừng, "Hyeonjun-hyung rồi. Em thua anh 2 tuổi lận."

Dường như không thể chịu đựng được cái không khí ngượng ngịu giữa hai người được nữa, ông trời liền lệnh cho một tiếng chuông cửa vang lên. Moon Hyeonjoon thắc mắc nhìn Choi Hyeonjoon, "Anh có ai tới thăm hả?" Choi Hyeonjoon rà soát lại trí nhớ, chắc chắn mình không nhầm lẫn mới lắc đầu. Nhưng tiếng chuông cửa vẫn cửa vang lên, dồn dập, như thể đang nóng lòng giùm người phía bên kia
cánh cửa.

"Nhờ cậu kiểm tra hộ tôi thử xem?"

Moon Hyeonjoon loắt thoắt chạy ra ngoài, rồi loắt thoắt chạy vào trong. "Người trước cửa tóc đen á anh."

Mẹ nó, thông tin hữu ích ghê.

Nhưng tiếng chửi thề chưa kịp bật ra khỏi môi Choi Hyeonjoon, thì màn hình điện thoại cậu đã kịp sáng lên. Han Wangho chỉ nhắn cho cậu một dòng, nhưng đối với Choi Hyeonjoon thì không khác gì một cái giấy báo tử.

Ra mở cửa đi, anh mang đồ ăn tới cho em nè.

✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦

Tới khi Choi Hyeonjoon lật đật mở được cửa cho Han Wangho cũng đã là chuyện của gần 20 phút sau đó. Han Wangho nhịp nhịp chân liên tục, nhưng khi nhìn cái dáng đứng khệnh khạng của Choi Hyeonjoon trước mặt thì bao nhiêu sự mất kiên nhẫn trước đó cũng tiêu tan.

"Em sao đấy?" Han Wangho hơi hốt hoảng đỡ tay cậu, biểu cảm hơi nhíu mày của Choi Hyeonjoon không thoát khỏi được con mắt của anh. Choi Hyeonjoon cắn môi lắc đầu, ra hiệu cho anh vào nhà trước, nhưng chỉ lê được từng bước chậm chạp, phải nương theo sức của Han Wangho mới có thể ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ăn.

"Đi khám chưa?"

"Sáng em uống thuốc giảm đau rồi," Choi Hyeonjoon cười khổ. "Không sao đâu anh, em nói thiệt đó."

"Thiệt tình, nhắn anh một cái tin thì anh đã mang thêm đồ qua cho em rồi." Han Wangho vừa nói vừa đặt một hộp cháo còn tỏa hơi nóng lên bàn, "Sợ tính em lười ăn lúc bệnh nên anh tranh thủ ghé qua luôn—"

Han Wangho nhìn khắp phòng khách, thu vào mắt chảo có bốn trái trứng ốp la mới chiên xong, một tô salad có dưa chuột đang làm dở. Xong, anh lại nhìn hai chiếc đĩa đã được bày sẵn trên bàn, lẫn bông hoa hồng ở góc bàn, một cảm giác ngờ ngợ dâng lên trong lòng.

Choi Hyeonjoon hơi chột dạ, vội vàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí, "Em cảm ơn nhé! Sáng em cố dậy làm bữa sáng, có gì hộp cháo em để trưa ăn cũng được."

"À, ừ," Han Wangho không mấy chuyên tâm trả lời, chợt nhớ lại cái cách Choi Hyeonjoon khập khiễng khi nãy, đại não lập tức đi tới một kết luận.

"...Hyeonjoon này," Han Wangho lựa lời, "em biết là, em có thể nói với anh bất cứ thứ gì mà đúng không?"

"...Dạ?"

"Ờm, anh cũng không muốn quản quá sâu vào cuộc sống của em," Han Wangho gãi gãi mũi, "nhưng mà mấy cái biện pháp an toàn á, em luôn phải nhớ kĩ đó."

Choi Hyeonjoon lơ ngơ nhìn anh.

"Hoặc là, nếu người đó làm em đau, thì em cứ nhắn anh cái tên, anh sẽ làm hết sức có thể."

"...Dạ???" Choi Hyeonjoon ngớ người ra, nhưng rất nhanh hiểu được những gì Han Wangho đang ám chỉ, khóe môi không kìm được mà méo xệch xuống hẳn một đường.

Han Wangho còn tính nói gì thêm, nhưng tiếng chuông điện thoại anh đột ngột vang lên. Hai người nhìn nhau, Han Wangho đi ra hướng phía ban công nghe điện thoại. Choi Hyeonjoon tay chọt chọt tô cháo, lòng thầm chửi rủa Moon Hyeonjoon đang trốn trong phòng tắm. Một cơn gió lùa vào, mang cuộc nói chuyện của Han Wangho tới tai cậu.

"Anh, không phải đang rất bận sao, tự nhiên lại gọi...." Han Wangho có phần hơi cáu gắt trả lời. Người bên kia nói gì đó, Choi Hyeonjoon loáng thoáng nhìn được sắc mặt Han Wangho lập tức tệ đi. "Mọi người cứ ở bên đó đi, tầm chút nữa em chạy qua."

"Anh, có chuyện gì gấp ạ?"

Han Wangho vội vàng xách túi lên, quay qua dặn dò Choi Hyeonjoon, "Nhớ lời anh nói đấy. Nếu chiều không khỏi thì ráng đi bác sĩ. Hoa tiệm nhập bị nát gần hết, anh phải qua kiểm tra đây."

Khi chiếc cửa đóng lại, Choi Hyeonjoon không nhịn được mà thở hắt ra một tiếng thật to. Ngày quái quỷ, cảm giác như mọi xui rủi đều đổ ập hết lên đầu cậu vậy!

'Cạch' một tiếng, lúc này Moon Hyeonjoon mới lén lút bước ra khỏi phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com