Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Cuộc họp kết thúc, cả đội lục tục ra về hết.

Choi Hyeonjoon đeo balo, lặng lẽ đi về phía phòng tập.

Không vội vã, cũng chẳng lê bước. Chỉ đơn giản là rời đi một cách trầm lặng, như một thói quen đã khắc sâu.

Cả ngày hôm nay, em không bận tâm đến những lời trêu chọc của Moon Hyeonjoon. Không phải vì em không nhận ra, chỉ là không muốn phí sức phản ứng.

Choi Hyeonjoon không ghét sự chú ý, nhưng em cũng không muốn trở thành tâm điểm. Đó là lý do em luôn né tránh ống kính, luôn giữ khoảng cách với mọi người ở mức độ vừa phải—thân thiện nhưng không quá gần gũi, cởi mở nhưng không để ai tiến vào vùng an toàn của mình.

Cửa phòng tập mở ra, ánh đèn trắng lạnh lẽo phủ xuống một góc không gian tĩnh lặng.

Bàn tay em siết nhẹ quai balo.

Chỉ có mình em ở đây.

Tốt quá rồi.

Ngay khi Choi Hyeonjoon đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tập trung phân tích tình huống vừa bị băng trụ, một hơi thở ấm nóng bất chợt phả vào cổ khiến em giật thót.

Bản năng phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, em lập tức xoay người lại và suýt nữa va vào người đứng sau.

Là Moon Hyeonjoon.

Hắn nghiêng đầu nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt thoáng chút thích thú khi thấy phản ứng giật mình ấy.

"Sao anh căng thẳng thế?" Giọng hắn chậm rãi, cố tình đè thấp một chút như thể đang chọc ghẹo. "Mới bị băng trụ thôi mà."

Choi Hyeonjoon nhíu mày, chớp mắt một cái để ổn định nhịp tim.

"Em làm gì vậy?"

"Xem anh tập."

Moon Hyeonjoon nói như thể đây là chuyện hiển nhiên.

Hắn không rời đi, cũng không tạo thêm khoảng cách. Ngược lại, hắn chống một tay lên thành ghế, khẽ nghiêng người, như muốn bao trọn cả không gian xung quanh Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon nhìn hắn, ánh mắt đầy cảnh giác.

Nhưng Moon Hyeonjoon không có vẻ gì là muốn lùi lại.

Ngược lại, hắn thoáng nghiêng đầu, như thể đang đánh giá em.

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt Choi Hyeonjoon, làn da trắng mịn, đôi mắt hơi cụp xuống vì tập trung, nét môi mím lại một cách vô thức—mọi thứ đều rơi vào tầm mắt Moon Hyeonjoon.

Đẹp thật.

Chẳng biết tại sao, hắn lại thấy thú vị khi nhìn thấy em như thế này.

Ánh mắt Moon Hyeonjoon lấp lánh một tia thích thú khi thấy phản ứng ấy. Hắn không bỏ lỡ cơ hội, lại hạ giọng, cố tình kéo dài câu chữ:

"Nhưng mà này... Beta có sở thích xịt nước hoa ở cổ à anh?"

Câu nói cợt nhả của Moon Hyeonjoon vang lên giữa không gian yên tĩnh, kéo Choi Hyeonjoon ra khỏi dòng suy nghĩ về trận đấu vừa rồi.

Em thoáng khựng lại.

Choi Hyeonjoon lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc hơn hẳn.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng em.

Em không phải là người dễ bị trêu chọc, nhưng câu nói kia của Moon Hyeonjoon lại khiến lòng bàn tay em siết chặt lấy chuột máy tính theo phản xạ.

Không lẽ...

Không thể nào.

Choi Hyeonjoon hít một hơi, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên. Em nghiêng đầu nhìn hắn, môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng.

"Thế em đang khen hay đang nói anh phiền phức vậy?"

Moon Hyeonjoon nhìn em chằm chằm, rồi bất giác bật cười.

"Anh nghĩ sao?"

Hắn chẳng trả lời, cũng không giải thích, chỉ nghiêng đầu nhìn Choi Hyeonjoon với ánh mắt đầy ẩn ý.

Và quan trọng hơn hết hắn không hề rời đi.

Vẫn đứng đó, vẫn tì tay lên ghế em, vẫn áp sát đến mức em có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của hắn.

Choi Hyeonjoon chớp mắt, bình tĩnh nhìn hắn.

Không hoảng hốt.

Không né tránh.

Chỉ đơn giản là nhìn lại, thẳng thắn mà sâu thẳm.

Giữa hai người bỗng dưng lắng xuống một sự im lặng kỳ lạ.

Vài giây sau, Choi Hyeonjoon đột nhiên bật cười khẽ.

Em ngả người ra sau một chút, tự mình kéo giãn khoảng cách.

"Đừng có đứng gần thế, anh muốn xem lại trận đấu."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút ý tứ xua đuổi.

Moon Hyeonjoon nhìn em một lúc, rồi bất giác nhếch môi.

Cuối cùng, hắn đứng thẳng dậy, lùi lại một bước.

"Được thôi."

Nhưng ngay khi đứng thẳng dậy, khóe môi hắn vẫn còn đọng lại một nụ cười nhàn nhạt.

Moon Hyeonjoon không có ý định rời đi.

Hắn vẫn đứng đó, như thể cái ghế của Choi Hyeonjoon có lực hút vô hình nào đó.

Hắn nhìn màn hình em đang xem, nhưng chẳng có lấy một chút quan tâm thực sự. Điều hắn để ý không phải là trận đấu, mà là người trước mặt.

Từ đôi mày khẽ chau lại khi thấy lỗi sai, đầu ngón tay gõ nhịp theo thói quen khi suy nghĩ, đến cả cách môi em mím lại đầy tập trung—hắn đều nhìn thấy hết.

Và hắn thấy thú vị.

Cực kỳ thú vị.

Thế nên dù Choi Hyeonjoon đã ngầm tỏ ý bảo hắn đi chỗ khác, hắn vẫn cứ lì lợm ở yên đó, như thể không hề nhận ra chút bực bội nào trong ánh mắt người kia.

Hoặc là hắn nhận ra, nhưng đơn giản là không thèm quan tâm.

Hắn dựa người vào bàn, cười như không cười.

"Anh hay tự phân tích trận thế này à?"

Choi Hyeonjoon không đáp ngay.

Em khẽ thở ra một hơi, ánh mắt vẫn không rời màn hình, giọng điệu bình thản.

"Ừ."

Moon Hyeonjoon nhướn mày, tặc lưỡi.

"Tận tâm ghê."

Vẫn không có phản hồi.

Hắn nghiêng đầu, lại gần thêm chút nữa, như thể muốn xem em có thể ngó lơ hắn đến mức nào.

"Anh thực sự không để tâm đến sự có mặt của em luôn à?"

Cuối cùng, Choi Hyeonjoon cũng quay sang.

Em ngước lên, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng trong đáy mắt lại có chút gì đó vừa chán nản vừa bất đắc dĩ.

"Em còn đứng đây làm gì nữa?"

Moon Hyeonjoon nhếch môi, ánh mắt lấp lánh một tia thích thú.

Hắn biết em không thực sự khó chịu đến mức đuổi thẳng hắn đi.

Nhưng hắn cũng biết, nếu còn trêu thêm một câu nữa, có khi em sẽ chẳng nể nang mà ném thẳng con chuột vào mặt hắn mất.

Thế nên hắn cười khẽ, nhún vai.

"Thôi được rồi, không làm phiền anh nữa."

Dứt lời, hắn xoay người bước ra khỏi phòng tập.

Nhưng chỉ vừa đến cửa, hắn bỗng khựng lại.

Không quay đầu, nhưng giọng điệu lại mang theo chút trêu chọc cố ý.

"À mà này."

Choi Hyeonjoon im lặng nhìn hắn.

Hắn nhếch môi.

"Gáy anh đúng là thơm thật đấy."

Chỉ để lại câu nói đó, hắn thản nhiên bước đi.

Sau lưng hắn, Choi Hyeonjoon siết chặt bàn tay đặt trên chuột.

Một giây sau, em thở hắt ra, cầm chai nước trên bàn lên, ngửa đầu uống một ngụm, cố nén lại sự bực bội trong lòng.

Tên nhóc chết tiệt.

Choi Hyeonjoon nghe tiếng chuông thông báo liền liếc xuống điện thoại, ánh mắt vô cảm nhìn dòng tin nhắn vừa nhảy đến.

Ryu Minseok: [Anh, cẩn thận nhé. Em không thấy thằng chết tiệt kia ở ký túc xá.]

"..."

Nhắc hơi muộn rồi đó, nhóc.

Em thở hắt ra, quăng điện thoại sang một bên, ngả người ra sau ghế.

Moon Hyeonjoon đúng là cái tên phiền phức.

Lúc nào cũng như có thừa năng lượng, lúc nào cũng tìm cách bám lấy em, lúc nào cũng làm mấy chuyện quái đản.

Lúc nãy còn đứng sát như vậy, lại còn nói cái gì mà gáy anh thơm quá?

Chết tiệt thật.

Choi Hyeonjoon đưa tay lên cổ, vô thức xoa nhẹ một chút.

Vẫn còn cảm giác lạnh lạnh nơi da khi hơi thở hắn phả vào.

Em không thích điều này.

Không thích cái cách mà hắn cứ vô tư xâm phạm không gian của em.

Không thích cái cách hắn cứ nhìn em như thể đã nhìn thấu điều gì đó.

Và càng không thích... cái cách mà bản thân mình lại để tâm đến những điều nhỏ nhặt đó.

Em đứng phắt dậy, với lấy balo.

Ở đây nữa cũng chẳng làm được gì.

Thôi thì đi mua nước rồi về phòng, tránh xa mấy cái phiền phức đi.

Choi Hyeonjoon khựng lại ngay khi vừa bước ra khỏi thang máy.

Dưới sảnh.

Ngay trước mắt em.

Là Moon Hyeonjoon.

"..."

Ôi.

Phiền phức vẫn chưa chịu buông tha em.

Hắn đứng đó, một tay đút túi quần, một tay nghịch điện thoại, dáng vẻ lười biếng mà tùy tiện.

Vừa ngẩng đầu lên, thấy em, hắn liền nhếch môi cười.

"Ồ? Anh cũng xuống à?"

Choi Hyeonjoon không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt dây balo trên vai.

Mắt nhìn thẳng, chân bước đi, coi như không nghe thấy gì.

Nhưng chưa đi được hai bước đã bị giữ lại.

Moon Hyeonjoon thản nhiên chặn trước mặt em, cúi xuống nhìn.

"Anh đi đâu thế?"

"..."

"Muộn rồi, ra ngoài làm gì?"

"..."

"Hay là... muốn tránh mặt em?"

Choi Hyeonjoon siết chặt quai balo hơn một chút, ánh mắt lạnh nhạt liếc hắn.

"Tránh mặt em?" Em bật cười, nhàn nhạt. "Em là ai mà tôi phải tránh?"

Moon Hyeonjoon nhướn mày, môi cong lên thành một nụ cười lười biếng.

"Vậy thì tốt. Đi mua nước à? Em đi cùng nữa."

"Không cần."

"Muộn rồi, nguy hiểm lắm."

"Nguy hiểm gì?"

"Anh thơm như vậy, lỡ bị ai bắt cóc thì sao?"

Choi Hyeonjoon: "..." Tôi thấy em còn nguy hiểm hơn đấy.

Em lùi lại một bước.

Được rồi.

Không nói lại được với cái tên này.

Thôi thì mặc kệ hắn vậy.

Choi Hyeonjoon bước vào cửa hàng tiện lợi, cố tình lờ đi ánh mắt lẽo đẽo bám theo sau của Moon Hyeonjoon.

Em chỉ muốn mua chai nước rồi về, vậy mà rốt cuộc vẫn bị kéo theo một cái đuôi phiền phức.

Moon Hyeonjoon dường như chẳng có ý định mua gì ngay từ đầu, nhưng vẫn theo vào, chậm rãi đi dọc theo các kệ hàng, mắt nhìn quanh như thể đang tìm thứ gì đó thú vị.

Choi Hyeonjoon không quan tâm.

Em mở tủ lạnh, lấy một chai nước lọc.

Khi quay lại, em thấy Moon Hyeonjoon đang đứng ở quầy bánh ngọt.

Hắn cầm lên một cái bánh bông lan, nhìn nhìn một lúc rồi lấy thêm một cái khác.

Còn cười nữa.

Cười cái gì chứ?

Choi Hyeonjoon hơi nhíu mày.

Em đi ngang qua hắn, không nhanh không chậm, cố gắng làm ra vẻ vô tình mà với tay lấy một chai xịt phòng trên kệ bên cạnh quầy thu ngân.

Hương hoa mận.

Em quẳng nó về phía Moon Hyeonjoon một cách có chủ đích nhưng lại giả vờ như chẳng để tâm lắm.

"Đấy." Em nói, giọng điệu hờ hững. "Mùi mà em khen thơm."

Moon Hyeonjoon bắt lấy chai xịt, xoay xoay trong tay, nhướn mày nhìn em.

"Thế à?"

Choi Hyeonjoon gật đầu, tỏ vẻ hết sức tự nhiên.

Thầm mong hắn sẽ không nghi ngờ gì cả.

Chỉ là một chai xịt phòng thôi, có gì để nghi ngờ đâu chứ?

Moon Hyeonjoon nhìn em một lúc, rồi bật cười.

Hắn không nói gì, chỉ tiện tay ném chai xịt vào giỏ đồ của mình.

Choi Hyeonjoon lặng lẽ thở phào.

May quá.

___

Moon Hyeonjoon về đến ký túc xá, vứt túi đồ lên bàn rồi mở chai xịt phòng ra, phun thử một chút vào không khí.

Hương hoa mận nhè nhẹ lan tỏa, dịu dàng mà tinh tế.

Hắn hít một hơi, chậm rãi cảm nhận mùi hương rồi bất giác bĩu môi.

"Đâu có ngọt thơm bằng anh đâu chứ."

Hắn lầm bầm, chẳng biết đang nói với ai.

Mùi này không tệ, nhưng so với hương thơm phảng phất trên người Choi Hyeonjoon tối qua thì vẫn còn kém xa.

Không quá rõ ràng, không quá nồng, nhưng lại cứ quẩn quanh trong tâm trí hắn, vương vấn đến mức khó chịu.

Moon Hyeonjoon nheo mắt, quăng chai xịt phòng qua một bên, dựa người ra ghế, mân mê đầu ngón tay của mình.

Vẫn còn nhớ cảm giác khi chạm vào làn da ấy.

Mềm, ấm, và thoảng mùi hoa mận tự nhiên đến mức không thể nào chỉ là do xịt phòng được.

Moon Hyeonjoon khẽ nhếch môi.

Choi Hyeonjoon...

Anh đang che giấu điều gì đây?

__

Choi Hyeonjoon nhìn túi bánh trên tay, trong lòng có chút khó hiểu.

Ban nãy Moon Hyeonjoon lại đi theo em về tận phòng, không nói không rằng, đến nơi thì tiện tay dúi cho em một túi bánh ngọt.

Cũng không hỏi em có muốn ăn hay không, cứ thế nhét vào tay rồi quay lưng rời đi.

Choi Hyeonjoon ngồi xuống ghế, nhìn túi bánh mà trầm tư.

"... Mua không ăn thì đòi đi theo mua làm gì chứ?"

Hắn không ăn, nhưng cũng không chịu để yên cho em một mình.

Đến bây giờ, Choi Hyeonjoon vẫn chưa hiểu nổi Moon Hyeonjoon rốt cuộc muốn gì.

Là đơn thuần trêu ghẹo, hay là có mục đích nào khác?

Choi Hyeonjoon bóc vỏ bánh, cắn thử một miếng.

Vị ngọt tan trên đầu lưỡi, chẳng biết có phải do tưởng tượng hay không, nhưng em lại cảm thấy có chút quen thuộc.

Cũng giống như cái cách Moon Hyeonjoon luôn kè kè bên cạnh em dạo gần đây—phiền phức, nhưng không hẳn là không dễ chịu.

Em nhìn phần bánh còn lại trên bàn, có chút ngẩn người.

Ít nhất thì Moon Hyeonjoon biết em thích đồ ngọt.

Vậy nghĩa là hắn có để ý đến em.

Nhận thức ấy khiến Choi Hyeonjoon có chút khó tả. Không phải bối rối, cũng chẳng hẳn là vui vẻ. Chỉ đơn giản là một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào trong tâm trí.

Em tự hỏi hắn biết vì vô tình nhận ra hay vì cố tình tìm hiểu.

Nếu là người khác, có lẽ em đã chẳng bận lòng.

Nhưng đó lại là Moon Hyeonjoon—người dạo gần đây cứ quẩn quanh bên em, thỉnh thoảng lại có những hành động khó đoán như thể đang thử thăm dò điều gì đó.

Choi Hyeonjoon thở dài, chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay vô thức lướt qua mép túi bánh.

Bất kể Moon Hyeonjoon đang nghĩ gì, em cũng không định bận tâm nhiều hơn.

Chỉ là...

Một túi bánh nhỏ thế này, lại khiến em nhớ đến hắn nhiều đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com