2
Trước khi gặp được ngôi sao của đời mình, Moon Hyeonjun cảm thấy cuộc sống của cậu giống như một bát salad không nêm nếm gia vị vậy.
Dù dinh dưỡng đầy đủ đến đâu, vẫn cứ nhạt nhẽo vô vị.
Khi đó, cậu chỉ là một cậu sinh viên mới tốt nghiệp đại học, rời xa quê nhà để đến Seoul lập nghiệp. Nhờ chuyên ngành đã học, cậu rất thuận lợi tìm được công việc huấn luyện viên thể hình tại một phòng gym.
Cuộc sống của cậu, nếu so với những nhân viên văn phòng khác, có thể coi là khá phong phú; sau giờ làm thường hẹn bạn bè đi uống rượu, đến quán karaoke, hoặc thỉnh thoảng lại một mình chạy bộ ven sông Hàn.
Hyeonjun chính là đã gặp Choi Hyeonjoon ở đó.
Một nghệ sĩ đường phố có cái tên giống hệt với mình.
Ngày hôm đó, vì đã vào làm được vài tháng nhưng vẫn chưa tìm được cách chèo kéo khách hàng, thành tích kinh doanh không hề có dấu hiệu khởi sắc, nên Moon Hyeonjun đã bị quản lý cảnh cáo một trận tơi bời.
Tan làm với tâm trạng tuyệt vọng, Moon Hyeonjun tìm đến sông Hàn, muốn nhờ việc chạy bộ để bình ổn lại sự bực dọc trong lòng.
Thế nhưng, dù đã chạy một quãng khá xa, trong đầu cậu vẫn tràn ngập những cảm xúc tiêu cực. Cậu nghĩ xem liệu công việc đầu đời này của mình coi như xong đời rồi sao, liệu mình có không hợp với ngành này không, nhưng nếu không làm cái này thì biết làm gì, công việc tiếp theo liệu có đủ trả tiền thuê nhà đắt đỏ chết tiệt ở Seoul hay không, hay là lại phải vác mặt về quê ăn bám cha mẹ.
Nhìn mặt sông Hàn tối tăm, cậu thậm chí đã có ý định nhảy xuống bơi một vòng xem có tỉnh táo hơn chút nào không.
Sự bực dọc trong lòng Moon Hyeonjun tựa như một kết giới, bầu không khí nhàn nhã nơi sông Hàn chẳng thể phá vỡ được bức tường ấy để xoa dịu con mãnh thú đang gầm thét bên trong. Cậu bị giam cầm trong những cảm xúc của chính mình mà không có nơi nào để giải tỏa.
『Nếu nắm lấy tay anh
Đến mức có thể bay tận lên bầu trời
Em sẽ cảm nhận được nhiều hơn nữa
Hãy nhắm mắt lại và rơi xuống đi
Tin anh đi, hãy nhắm mắt lại và rơi xuống đi』
Khác với vẻ bi thương của nguyên tác, giọng hát nhẹ nhàng đã được cải biên khỏa lấp đi sự ồn ào trong lòng Moon Hyeonjun, chiếu rọi vào bên trong kết giới, thuần hóa con dã thú đang bực dọc thành chú mèo nhỏ ôn nhu, ôm lấy sự bứt rứt của cậu mà rơi vào tấm lưới dịu dàng.
Ngày hôm đó, Moon Hyeonjun đã tìm thấy ngôi sao của đời mình.
Là một nghệ sĩ đường phố tỏa ra ánh hào quang dịu nhẹ ở một góc sông Hàn. Moon Hyeonjun cứ thế đuổi theo ánh sáng của ngôi sao ấy, từ những buổi biểu diễn trên đường phố, đến những đêm nhạc tại quán bar, rồi các buổi diễn thương mại, và cuối cùng là khu vực VIP trong các buổi fan meeting tại các sân khấu nhỏ.
Kể từ đó, bát salad ấy đã có thêm gia vị, là hương vị sữa chua bưởi.
Và ngôi sao mà cậu đã theo đuổi suốt bao năm nay, vốn dĩ xa tầm với, giờ đây đang ngồi ngay trước mặt cậu.
Khi Moon Hyeonjun đang chuẩn bị rời khỏi công ty để đi ăn trưa, cậu nghe thấy đồng nghiệp bàn tán về một vị khách nhìn qua là biết không hề có thói quen tập luyện đang do dự đứng ngoài cửa rất lâu. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, ai cũng mặc định những khách hàng như thế thường chỉ vào nghe tư vấn vài câu rồi sẽ bỏ chạy mất dạng, nên họ đều lười ra tiếp khách vào giờ nghỉ, cứ thế ung dung chờ đợi xem người đó có tự bước vào hay không.
Trước khi đẩy cửa ra, Moon Hyeonjun cũng chẳng hề có ý định chủ động tiếp đón vị khách này, dù sao lịch trình cá nhân của cậu cũng đã kín mít, nếu cố tình nhận thêm khách thì chắc chỉ còn nước cày vào khung giờ nửa đêm.
Thế nhưng, dù cho chiếc mũ bucket đã che khuất quá nửa gương mặt, thì dù có hóa thành tro, Moon Hyeonjun vẫn nhận ra người này ngay lập tức — đó chính là ngôi sao của đời cậu.
"Chào anh Hyeonjoon, anh còn nhớ em chứ?" Moon Hyeonjun nén chặt sự phấn khích trong lòng, khoác lên mình vẻ chuyên nghiệp của một huấn luyện viên rồi chủ động tiến lại gần Choi Hyeonjoon.
"À... cậu là... người ở cửa hàng tiện lợi lần trước..." Người trước mặt giật bắn mình vì sự chủ động bất ngờ, cơ thể lập tức rơi vào trạng thái phòng thủ. Nhưng ngay khi nhìn rõ người đối diện là vị fan hâm mộ đã từng gặp qua, biểu cảm của anh dịu đi không ít, dù ánh mắt vẫn không ngừng đảo quanh.
Hyeonjun biết rất rõ, đó là dấu hiệu cho thấy đối phương đang lên kế hoạch cho một lộ trình đào tẩu.
"Anh có ý định tập gym sao? Thấy anh đứng ở ngoài khá lâu, hay là vào trong tìm hiểu một chút nhé?" Cậu lùi lại một bước, nới rộng khoảng cách với đối phương. Động thái này không chỉ làm giảm bớt cảm giác áp bách, mà còn mang lại cho anh sự an tâm cần thiết khi biết rõ mình vẫn còn một lộ trình chạy trốn an toàn, nhờ đó sự chú ý của Choi Hyeonjoon đã hoàn toàn tập trung vào cậu.
"Tôi chỉ đi ngang qua, định ghé vào xem một chút thôi." Sự nhượng bộ của Hyeonjun đã phát huy tác dụng, Choi Hyeonjoon phát ra tín hiệu sẵn sàng tiếp tục đối thoại.
"Đã đến tận đây rồi, anh cứ vào xem thử đi. Em là fan của anh mà, chắc chắn sẽ không lừa anh đâu."
Hyeonjun thừa biết thần tượng của mình là người cưng chiều fan nhất, chỉ cần nghe đến hai chữ "fan", anh sẽ lập tức hạ thấp giới hạn phòng thủ xuống ngay thôi.
"Hyeonjun hyung, còn thắc mắc gì nữa không ạ?"
Hyeonjun nhìn tờ hồ sơ hội viên trên tay với sự hài lòng tột độ. Cậu đã lường trước rằng đối phương có thể sẽ rời đi ngay sau khi nghe giới thiệu, nhưng không, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi. Anh thậm chí còn chỉ định cậu làm huấn luyện viên cá nhân cho riêng mình.
Choi Hyeonjoon không hề bài xích việc tập luyện, anh nói muốn rèn luyện thể lực để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc sắp tới. Thêm vào đó, lịch trình công việc bắt buộc phải tập vào đêm muộn của anh lại hoàn hảo khớp với quỹ thời gian mà Hyeonjun có thể cung cấp.
Chỉ cần nghĩ đến việc mình là người đầu tiên biết thần tượng đang rục rịch chuẩn bị cho concert, trong điện thoại còn lưu giữ cách thức liên lạc và lịch tập đã được chốt hạ, hơn nữa đối phương còn cho phép cậu gọi là "Hyeonjun hyung", Hyeonjun lại không kìm được mà ngẩn ngơ cười một mình.
Giờ đây, dù ai có vả vào mặt cậu mấy cái, cậu cũng sẽ cười toe toét mà đáp rằng: "Haha, sao bạn biết tôi là PT riêng của Choi Hyeonjoon chứ?"
Khi nghe thấy câu hỏi đó, Hyeonjoon im lặng hồi lâu, lâu đến mức Hyeonjun bắt đầu lo lắng liệu anh có đột nhiên đổi ý hay không, và ngay lúc cậu định nói gì đó để củng cố quyết tâm của đối phương thì:
"Cái đó..." Hyeonjoon như thể đã hạ quyết tâm điều gì đó, anh ngẩng đầu lên nói ra thắc mắc của mình.
"...Tôi có thể sờ thử cơ bắp của cậu không?"
"Hả?"
"Tôi... tôi chỉ là tò mò thôi, chính là... chính là muốn xem thử việc luyện tập để được như cậu thì cảm giác sẽ thế nào, dù sao tôi cũng cần phải quản lý vóc dáng, không thể quá đà được..."
Nhìn Choi Hyeonjoon đang đỏ mặt tía tai giải thích một cách hoảng loạn trước mặt mình, khóe miệng Moon Hyeonjun nhếch lên một nụ cười.
Không ngờ thần tượng vốn luôn thể hiện vẻ lạnh lùng, bình thản trên sân khấu lại đáng yêu đến thế ở ngoài đời.
"Được chứ ạ."
Cậu đứng dậy đi đến bên cạnh Hyeonjoon, kéo khóa áo khoác xuống. Hôm nay Hyeonjoon mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, lớp vải ôm sát làm nổi bật từng đường nét cơ bắp trên cơ thể.
Hyeonjoon giơ tay lên, nhưng mãi vẫn không chạm vào, gương mặt lộ rõ vẻ do dự, không biết nên đặt tay xuống chỗ nào.
Nhìn từ trên xuống đỉnh đầu tròn tròn và bàn tay đang chần chừ trong không trung ấy, Hyeonjun một lần nữa bị sự đáng yêu của anh công kích đến mức đứng hình, trong lòng nảy sinh ý muốn trêu chọc.
Cậu nắm lấy bàn tay mảnh khảnh ấy, chủ động đặt áp lên cơ bụng của mình, cảm nhận rõ rệt người đối diện cứng đờ người lại trong khoảnh khắc.
Để giữ vững phong thái chuyên nghiệp và làm dịu bầu không khí, Hyeonjun bắt đầu giảng giải một cách nghiêm túc về các nhóm cơ, cách thức tập luyện, sử dụng thiết bị gì, cần tập đến mức độ nào mới có được kết quả như thế này, và phải mất bao lâu để đạt được hiệu quả mong muốn.
Tiếp đó, cậu nói rằng cách một lớp áo thì khó mà cảm nhận rõ được, rồi hỏi Hyeonjoon có muốn chạm trực tiếp vào không.
"Hyung~ như vậy anh mới hiểu rõ hơn được ạ."
Nhìn thấy cái đầu xù xù khẽ gật nhẹ, Hyeonjun vén vạt áo lên, cuộn ngược lên cao, rồi một lần nữa nắm lấy tay anh đặt lên cơ ngực của mình. Bàn tay ấy nóng đến mức đáng sợ, nơi bị chạm vào như có một thanh sắt nung, để lại cảm giác như đang bị thiêu đốt.
Dưới sự dẫn dắt bởi những lời giải thích chuyên môn đầy say sưa của Hyeonjun, dần dần cậu không cần phải nắm tay anh để di chuyển nữa. Theo từng chỉ dẫn của cậu, bàn tay ấy tự động tìm đến và di chuyển, nhẹ nhàng phác họa lại đường nét cơ bắp trên cơ thể cậu.
Từ cơ ngực, cơ bụng, cơ liên sườn cho đến đường nhân ngư.
Bàn tay vốn quanh năm không phơi nắng của anh khi đặt trên làn da của cậu lại càng trở nên trắng trẻo hơn bao giờ hết. Những đốt ngón tay thon mảnh cứ thế lướt nhẹ tựa như chiếc lông vũ, vuốt ve từng gợn sóng cơ bắp đang trỗi dậy dưới những cái chạm đầy mê hoặc.
Cảm giác vuốt ve nóng bỏng khiến Hyeonjun suýt nữa thì phát ra một tiếng hừ nhẹ đầy thỏa mãn, bàn tay xinh đẹp ấy còn khiến cậu bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ kỳ lạ, cậu vội vàng dời mắt khỏi bàn tay đó.
Nhưng việc dời mắt này lại khiến tình hình tệ hơn. Cậu nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của Hyeonjoon và hàng mi đang khẽ run rẩy dưới lớp thấu kính, dù gương mặt đầy vẻ ngượng ngùng nhưng đôi tay lại có những cử động đầy táo bạo. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy máu trong người đang dồn cả xuống một nơi nào đó.
Không được!
Sự đột ngột khuỵu xuống của Hyeonjun khiến Hyeonjoon giật mình vội vàng thu tay lại.
"Không có gì đâu, Hyeonjoon hyung, em chỉ muốn chỉ cho anh cách luyện tập cơ tay thôi." Hyeonjun ngồi xổm trước mặt anh, ngước nhìn lên, đồng thời kéo áo khoác xuống tận cẳng tay, để lộ bắp tay săn chắc.
Chẳng cần cậu dẫn dắt nữa, Hyeonjoon đã chủ động vươn tay chọc chọc vào cơ vai của cậu, rồi lướt dọc từ vai xuống bắp tay, thỉnh thoảng lại bóp nhẹ một cái.
"Hyung, anh thích không?"
"Hả? Cái... cái gì thích cơ?"
Có thích cơ bắp của em không?
Tất nhiên là Hyeonjun không thể nói ra câu này với khách hàng, với thần tượng của chính mình được.
"Ý em là, Hyeonjoon hyung cũng muốn tập luyện để được như thế này ạ?"
"À... thực ra không cần phải đô con đến mức đó đâu..."
Sau khi tan làm trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ và nằm dài trên giường, Hyeonjun cảm thấy ngày hôm nay cứ như một giấc mơ vậy.
Cậu đã trở thành huấn luyện viên cá nhân cho thần tượng của chính mình.
Cậu đã có được phương thức liên lạc của anh.
Cậu đã nắm lấy bàn tay của anh.
Và cậu đã có được cơ hội để gặp gỡ anh một cách đều đặn.
Thậm chí còn để thần tượng chạm khắp phần thân trên của mình.
Nhớ lại biểu cảm khi Hyeonjoon tập trung sờ nắn cơ thể mình lúc nãy, không biết từ lúc nào tay của Hyeonjun đã lần mò xuống phía dưới, tự vuốt ve dương vật của chính mình.
Cậu hồi tưởng lại cảm giác ngứa ngáy khi bàn tay thon mảnh của Hyeonjoon lần mò qua từng tấc da thịt, và cả nhiệt độ khi anh chạm vào khiến cơ thể cậu như bị đốt cháy từng chút một.
Những nơi từng được anh chạm qua giờ như đang bị nung nóng trở lại, cơ thể cậu lại bắt đầu nóng ran lên.
Trong trí tưởng tượng, bàn tay của Hyeonjoon vẫn đang mơn trớn cơ thể cậu như hôm nay, từ cơ ngực chậm rãi di chuyển xuống dưới, qua cơ bụng, rồi đến đường nhân ngư.
Khác với thực tế, bàn tay trong tưởng tượng ấy không hề dừng lại, những đốt ngón tay trắng trẻo tiếp tục lần xuống phía dưới, bao trọn lấy dương vật đang cương cứng của cậu.
Cùng lúc đó, gương mặt đáng yêu ấy ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể đang vạch trần suy nghĩ đen tối mà cậu đang cố giấu kín.
Hyeonjun xuất tinh, thứ chất lỏng trắng đục vương trên tay khiến cậu cảm thấy bứt rứt, vội vã chạy vào phòng tắm để rửa sạch dấu vết dâm ô ấy.
Một cảm giác tội lỗi len lỏi trong lòng Hyeonjun. Cậu không ngờ mình lại nảy sinh ham muốn xác thịt với niềm tin trong lòng mình, chẳng khác nào đang xúc phạm đến ánh sao mà cậu vẫn luôn tôn thờ.
Tự tát nhẹ vào mặt mình vài cái, Hyeonjun tự nhủ rằng bản thân cần phải tỉnh táo lại.
Moon Hyeonjun, mày phải có đạo đức nghề nghiệp, không được phép nảy sinh những suy nghĩ sai lệch với khách hàng, huống hồ anh ấy còn là thần tượng của mày!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com