3
Hyeonjoon vốn dĩ đã nghĩ rằng mình sẽ tìm cách trốn tránh việc tập gym. Dù rằng việc rèn luyện thể lực để chuẩn bị cho các buổi hòa nhạc thực sự là lý do chính khiến anh phải đứng chần chừ trước cửa phòng tập, nhưng động lực đó vẫn chẳng thấm vào đâu.
"Choi Hyeonjoon, anh mà còn không chịu vận động nữa, em sợ có ngày anh sẽ đột tử mất thôi."
Đây là câu nói mà Hyeonjoon đã nghe không biết bao nhiêu lần từ miệng của người quản lý, lặp đi lặp lại đến mức ám ảnh.
Thế nhưng, để bước chân vào thế giới đầy những người cơ bắp cuồn cuộn ấy, rồi phải đối mặt với những màn chào mời nhiệt tình thái quá, cùng nguy cơ bị chặt chém một khoản tiền lớn, Hyeonjoon đã do dự rất lâu mà vẫn chẳng thể bước qua nổi rào cản đó.
Cho đến khi onerrr - hay giờ nên gọi là Hyeonjun - xuất hiện ngay trước mắt anh.
Nói anh là kẻ thấy sắc nảy lòng tham cũng chẳng ngoa. Có được cơ hội danh chính ngôn thuận để tiếp cận hình mẫu lý tưởng của mình, Hyeonjoon trong một phút bốc đồng đã để cậu dắt mũi, nhanh chóng đăng ký thẻ thành viên và ký hợp đồng.
Đồng thời, Hyeonjoon cũng thầm cảm thán không biết huấn luyện viên thể hình lại cần khách hàng đến thế sao? Chỉ cần ký cái hợp đồng thôi mà đã có thể để anh sờ mó khắp phần thân trên như vậy. Tóm lại, anh thấy việc được chạm vào cơ thể cậu thực sự rất đã và khiến anh vô cùng thỏa mãn.
Đương nhiên, Hyeonjoon không phải là kiểu người sẽ chăm chỉ tập luyện một cách tự giác, lý do thực sự đằng sau đó vẫn là anh đang có mưu đồ riêng.
Kể từ sau buổi học với những lời giải thích cặn kẽ vào ngày đăng ký hội viên, Hyeonjun dường như đã mặc định rằng Hyeonjoon thích cách dạy này. Thế nên, cậu luôn nắm lấy tay anh, hướng dẫn anh chạm vào cơ bắp của mình để giải thích xem đang luyện tập bộ phận nào, và cần dùng lực từ đâu cho chuẩn xác.
Sau hành trình khám phá phần thân trên, Hyeonjoon lại vừa mở khóa thêm một vùng đất mới là phần đùi của Hyeonjun.
Đôi chân của Hyeonjun không ngờ lại không quá cơ bắp như anh tưởng. Theo lời cậu thú nhận, bản thân cậu vốn không thích tập luyện cơ chân cho lắm.
"Vậy em có thể không cần tập phần này được không?"
"Hyung, anh không thể như thế được đâu."
Đối diện với nụ cười rạng rỡ của cậu, Hyeonjoon chỉ biết đỏ mặt, nghiến răng cam chịu ngoan ngoãn thực hiện theo những động tác tập luyện mà cậu yêu cầu.
Nhờ vào tính cách cởi mở cùng kiểu làm nũng tự nhiên đầy tương phản với vẻ ngoài của Hyeonjun, Hyeonjoon giờ đây đã có thể thoải mái và tự nhiên hơn khi ở cạnh cậu.
Sự gắn kết của cả hai bắt đầu từ chính tính cách cuồng công việc của Hyeonjoon. Vì thường xuyên mải mê làm việc mà quên cả thời gian, cũng như nhiều lần liên tiếp quên ăn tối và đến phòng tập muộn, Hyeonjun đã đề nghị sẽ đến đón Hyeonjoon tan làm. Cậu chủ động đưa anh đi ăn chút gì đó lót dạ trước khi tập, và sau khi kết thúc buổi tập, cậu lại tiếp tục đưa anh đi ăn bữa chính.
"Hyeonjun à, đứa nhỏ này đành nhờ cả vào em đấy, lúc đi ăn nhớ bảo Hyeonjoon lấy hóa đơn về công ty thanh toán nhé." - Hyeonjoon bị người quản lý kéo tuột ra khỏi phòng thu rồi nhét thẳng vào trong xe.
Ngày trước khi nghe tin Hyeonjoon chịu thuê huấn luyện viên cá nhân và bắt đầu ngoan ngoãn đi tập thể dục, người quản lý suýt nữa đã muốn bắn pháo hoa ăn mừng ngay trước cửa studio. Thế nên với những việc như thế này, đương nhiên anh ấy vô cùng nhiệt tình phối hợp cùng Hyeonjun.
Tiếng cửa xe "bộp" một cái đóng lại. Hyeonjoon ngượng ngùng cúi đầu, sự hậu đậu bất ngờ lộ ra khiến anh chẳng còn mặt mũi nào để nhìn đối phương - người vừa là huấn luyện viên, vừa là fan hâm mộ của chính mình.
"Hyeonjun à, xin lỗi nhé, làm phiền em quá."
"Hyung~ đừng nói thế, dù sao thì em cũng định đi ăn mà."
Sự ăn ý giữa hai người cứ lặng lẽ hình thành như vậy. Cứ đến giờ, chiếc xe của Hyeonjun lại xuất hiện trước cửa phòng thu. Hyeonjoon sẽ lên xe đi ăn, đi tập, và cuối cùng là được Hyeonjun chở về nhà. Đây đã trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của Hyeonjoon.
Mặc dù đối với chuyện này, Hyeonjoon luôn tỏ vẻ bất đắc dĩ, miệng thì cằn nhằn rằng sắp bị "bắt cóc" đi tập gym thật phiền phức, công việc còn chưa xong, hay không thấy đói tại sao lại phải ăn uống làm gì... Thế nhưng, những người khác trong studio đều lặng lẽ chứng kiến cảnh anh vì sợ Hyeonjun phải chờ đợi lâu mà đã tự giác thu dọn đồ đạc từ sớm, tan làm đúng giờ và chào tạm biệt mọi người. Đây là một khung cảnh chưa từng thấy trước đây.
"Không nói đến việc Hyeonjoon đi tập gym, tôi còn tưởng cậu ta đang hẹn hò đấy chứ."
Đối với nhận xét này, Hyeonjoon chỉ trừng mắt nhìn người đồng nghiệp ăn nói lung tung một cái, rồi phản bác lại, "Làm gì có, thật sự chỉ là đi tập thôi mà."
Thực tế, Hyeonjoon cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Hyeonjun hiện tại giống bạn bè hơn là huấn luyện viên và học viên. Dù sao thì trong lúc ngồi xe, đi ăn và tập luyện, cả hai đã trò chuyện với nhau rất nhiều, ngày càng trở nên thân thiết và thấu hiểu đối phương hơn.
Gạt bỏ đi cái bộ lọc hình mẫu lý tưởng về vóc dáng ban đầu, Hyeonjoon nhận ra mình rất thích cậu em trai đáng yêu có tính cách hài hước, dễ gần và biết làm nũng này. Những khoảnh khắc ở bên cạnh Hyeonjun luôn khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái và nhẹ nhàng.
Liệu Hyeonjun đối với ai cũng như vậy sao?
Không tham gia vào cuộc thảo luận "Huấn luyện viên thể hình mà cũng phải làm đến mức độ này sao?" của các đồng nghiệp, Hyeonjoon lặng lẽ ngồi trong góc sắp xếp dữ liệu liên quan đến việc sản xuất album, thế nhưng tâm trí anh lại chẳng thể nào tập trung vào công việc.
Nếu Hyeonjun đối với ai cũng đối xử như vậy thì đã sao chứ? Đó vốn là cách cậu ấy dạy học, là thủ đoạn để giữ chân khách hàng mà thôi.
Nghĩ đến đây, trong lòng Hyeonjoon bỗng trào dâng một cảm giác bứt rứt khó tả, nhưng ngay sau đó, anh lập tức cưỡng ép bản thân vứt bỏ những suy nghĩ hỗn độn đó ra khỏi đầu, cố ổn định tâm trí để lao vào guồng quay công việc bận rộn.
Hôm đó, Hyeonjoon kể rằng mình đang muốn xem một bộ phim, nhưng vì bạn bè xung quanh chẳng ai có thời gian nên anh cứ mãi chần chừ chưa đi xem được.
"Hyung~ không phải vẫn còn em sao? Hay là lát nữa tập xong mình đi xem luôn đi, em cũng đang muốn xem bộ đó đây."
Ngày mai còn phải làm việc, mình lười quá, mình mệt quá chỉ muốn về nhà ngủ thôi... Những lý do từ chối đó đều nghẹn lại trong cổ họng Hyeonjoon khi ánh mắt anh chạm phải Hyeonjun, người đang ngồi xổm bên cạnh nhìn anh như một chú cún con đang đợi được cho ăn.
Anh chỉ nghe thấy tiếng mình cất lời đồng ý và theo sau đó là tiếng reo hò đầy phấn khích của Hyeonjun.
Tại sao không từ chối cậu ấy như cách vẫn thường từ chối người khác?
Ngày mai còn phải làm việc, thật sự vẫn muốn đi xem phim sao?
Mối quan hệ với Hyeonjun thực sự đã tốt đến mức có thể cùng đi xem phim rồi ư?
Mình thực sự đã thấy sắc nảy lòng tham đến mức độ này rồi sao?
Choi Hyeonjoon, có phải anh chỉ vì thèm muốn cơ thể cậu ta mà đồng ý không?
Vô số câu hỏi trào dâng từ tận sâu trong tâm trí, nhưng Hyeonjoon chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm nữa.
Bởi vì nụ cười lúc này của Hyeonjun đáng yêu đến mức anh đã chẳng còn khả năng để suy nghĩ bất cứ điều gì nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com