Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hyeonjun chưa từng nghĩ rằng cuộc sống của mình lại có thể trở nên quy củ đến thế.

Trước đây, cậu luôn phải đau đầu suy nghĩ xem sau khi tan làm nên đi đâu, hay phải nhận lời mời đi chơi của người bạn nào. Nhưng kể từ khi trở thành huấn luyện viên của Hyeonjoon, mọi vấn đề đều được giải quyết gọn gàng. Cuộc sống của cậu giờ đây xoay quanh Hyeonjoon; mỗi ngày đối với cậu chỉ đơn giản là suy nghĩ xem hôm nay nên trò chuyện điều gì với Hyeonjoon hyung, và nên đưa anh ấy đi ăn món gì.

Hyeonjun dường như đã hóa thân thành người quản lý ban đêm của Hyeonjoon, nắm trong lòng bàn tay mọi lịch trình của nam thần tượng, bởi lẽ cậu luôn phải điều chỉnh thời gian tập luyện và ăn uống sao cho khớp với kế hoạch công việc của anh.

Và cái cách mà cậu biết rõ lịch trình của Hyeonjoon như vậy, tất cả đều nhờ vào công lao của người quản lý chính thức của anh.

Khi nhận được cuộc gọi từ người quản lý muốn hẹn gặp để nói chuyện, Hyeonjun đã vô cùng căng thẳng, thậm chí cậu còn chuẩn bị sẵn tâm lý rằng người quản lý sẽ bày ra dáng vẻ của một người "ném ra một triệu won phí chia tay để yêu cầu bạn gái của con trai mình rời xa anh ta", nhằm cảnh cáo cậu không được có ý đồ xấu với Hyeonjoon.

Kết quả là người đó chỉ đến để tham khảo cách thuần phục Hyeonjoon ngoan ngoãn đi tập thể dục và ăn uống mà thôi.

Dĩ nhiên, Hyeonjun chỉ nói rằng Hyeonjoon thật sự muốn tăng cường thể lực, cộng thêm có lẽ là do họ hợp nhau nên mới ở bên nhau vui vẻ như vậy.

Chẳng lẽ lại nói ra sự thật rằng vì để Hyeonjoon hyung sờ nắn khắp các múi cơ, anh ấy thấy đã tay lắm nên mới chịu đến sao?

Và Hyeonjun cũng được nghe từ chính miệng người quản lý về dáng vẻ thường ngày của Choi Hyeonjoon.

Là một ca sĩ, Choi Hyeonjoon là kẻ cuồng công việc đến mức sẵn sàng vắt kiệt sức lực. Bình thường anh tuy thể hiện ra vẻ điềm đạm, dễ gần, nhưng một khi đã bước vào chế độ làm việc thì lại có những sự cố chấp và cá tính riêng; chuyện anh tự nhốt mình trong phòng cả ngày không ăn uống đã là cơm bữa, chẳng ai có thể khuyên bảo được. Sự kỳ vọng cao độ vào bản thân của anh thậm chí còn khiến những người xung quanh không nhịn được mà chỉ muốn khuyên anh hãy buông tha cho chính mình.

Đây chính là cùng một Hyeonjoon mà Hyeonjun - với tư cách là một người hâm mộ - đã từng biết đến.

Nhưng so với Hyeonjoon hyung mà cậu quen biết hiện tại, cứ như là hai người hoàn toàn khác biệt vậy.

Trong mắt Hyeonjun, Hyeonjoon luôn cố gắng thể hiện mình là một người anh gương mẫu. Dù có thể dùng thẻ công ty để thanh toán cho mọi thứ, anh vẫn nhất quyết dùng thẻ cá nhân, miệng luôn nói "Đây là anh mời em đó", cố gắng củng cố hình tượng thần tượng đầy phong độ của mình trong mắt cậu.

Thế nhưng, hình tượng dày công xây dựng ấy lại luôn sụp đổ mỗi khi vào phòng tập. Trong lúc nghe giảng, Hyeonjoon luôn nhìn Hyeonjun với ánh mắt lấp lánh, tầm mắt không ngừng di chuyển trên người cậu. Sau một hai lần thăm dò, Hyeonjun đã nhận ra ông anh này chính là đang muốn sờ vào cơ bắp của mình.

Dù nhìn thấu cái kịch bản vụng về kiểu "Anh không biết làm thế nào, cho anh sờ thử đi thì anh mới biết" của Hyeonjoon, Hyeonjun vẫn sẽ nắm lấy tay anh đặt lên cơ thể mình, hài lòng nhìn vành tai ửng đỏ cùng bàn tay đang dần trở nên táo bạo của anh.

Trái ngược với vẻ nghiêm túc bên ngoài, khi tập luyện, Hyeonjoon lại chỉ là một kẻ lười biếng chuyên đọc đi đọc lại câu thần chú: "Anh có thể nghỉ một chút được không?"

"Hyung~ phải nói cảm ơn chứ." Hyeonjun trêu chọc anh khi cậu đồng ý rằng làm xong hiệp này thì Hyeonjoon có thể nghỉ ngơi.

"Hả? Chỉ vậy thôi mà cũng phải nói cảm ơn sao?"

"Đúng rồi, hyung~ nói cảm ơn đi."

"Đi tìm dưới địa ngục mà đòi ấy," Hyeonjoon kiệt sức đến mức nghiến răng thốt ra những lời độc địa.

"Vậy thì thêm một hiệp nữa nhé."

"Cảm ơn nhé, Hyeonjunie là tuyệt nhất."

"Hyung~ muộn rồi ạ."

Người ta thường bảo rằng khi fan nhìn thấy những khía cạnh đời thường của thần tượng, họ có thể sẽ cảm thấy vỡ mộng vì mọi thứ khác xa với vẻ ngoài hoàn hảo vốn có.

Thế nhưng, Hyeonjun lại không hề gặp phải vấn đề đó. Càng nhìn thấy nhiều bộ mặt thật của Hyeonjoon trước mặt mình, cậu lại càng thấy bản thân bị cuốn hút và chìm đắm sâu hơn.

Liệu làm một người hâm mộ mà lại có những suy nghĩ thế này thì có ổn không?

Vô số lần, Hyeonjun tự vấn bản thân. Dáng vẻ thư giãn, không chút dè chừng mà Hyeonjoon thể hiện chỉ vì tin tưởng cậu, tất cả đều chỉ được bộc lộ duy nhất trước mặt cậu mà thôi. Sự tương phản này-thứ mà chỉ một mình cậu có thể nhìn thấy-khiến Hyeonjun lún sâu vào đó đến mức không thể tự rút chân ra được.

Thậm chí, cậu còn nảy sinh cả những tâm tư không nên có.

Muốn hiểu rõ hơn về Hyeonjoon hyung, muốn biết mùi hương trên cơ thể anh ấy đến từ đâu, muốn thử chạm vào cơ thể mảnh khảnh của anh ấy.

Vì vậy, hình bóng Hyeonjoon trong những tưởng tượng mỗi đêm của cậu ngày càng trở nên rõ nét. Trong trí tưởng tượng, Hyeonjoon vẫn như thường ngày, đôi gò má luôn ửng đỏ vì thẹn thùng, đôi mắt sáng như mắt thỏ nhìn cậu đầy long lanh, vô cùng đáng yêu. Thế nhưng, Hyeonjoon trong khung cảnh ấy lại không một mảnh vải che thân, những đường cong mảnh khảnh bên eo hiện ra mồn một, nằm dưới thân Hyeonjun để mặc cho cậu vuốt ve, gương mặt đỏ bừng thở dốc mà gọi tên cậu.

"Hyeonjunie."

Nhìn chất lỏng vương vãi đầy trên tay, Hyeonjun cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Tần suất mạo phạm thần tượng của cậu đã không còn dừng lại ở mức thỉnh thoảng nữa, mà chuyển hẳn sang vài lần mỗi ngày. Cứ hễ nghĩ đến anh thôi là cơ thể lại không tự chủ được mà nảy sinh phản ứng sinh lý, buộc cậu phải giải quyết ngay lập tức.

Thật sự thích anh ấy quá, phải làm sao bây giờ?

Hyeonjun bắt đầu thăm dò giới hạn của Hyeonjoon, suy nghĩ xem liệu mối quan hệ của họ có thể thăng cấp từ huấn luyện viên và học viên trở thành bạn bè hay không; có lẽ nếu trở thành bạn bè thì sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Thế nên vào ngày hôm đó, cậu thuận miệng nương theo chủ đề của Hyeonjoon mà mời anh cùng đi xem phim. Hyeonjun vốn chỉ định nói cho có lệ, bởi cậu thừa biết Hyeonjoon lúc nào cũng bận rộn không ngơi nghỉ, anh luôn miệng nói rằng mục tiêu mỗi ngày của mình chỉ là được đặt lưng xuống giường để ngủ một giấc ngon lành mà thôi.

Thế nhưng, ngày hôm đó Hyeonjoon đã đồng ý.

Kể từ khoảnh khắc ấy, ký ức của Hyeonjun chỉ còn lại những mảnh vụn rời rạc; làm sao để đến được rạp chiếu phim, làm sao để ổn định chỗ ngồi, cậu hoàn toàn không còn nhớ gì cả.

Cậu chỉ nhớ rằng trong bóng tối, bàn tay của cả hai đặt trên tay vịn ghế không biết tự bao giờ đã dần dán chặt vào nhau. Nhiệt độ nóng bỏng từ cánh tay không ngừng truyền tới khiến cậu chẳng thể nào tập trung xem phim nổi.

Hyeonjun khẽ liếc nhìn sang bên cạnh. Trong không gian lờ mờ, ánh sáng từ màn hình phim hắt lên gương mặt Hyeonjoon, biểu cảm của anh vẫn như mọi khi, đang chăm chú quan sát màn hình đến mức độ tập trung cao độ.

Thật xinh đẹp, thật đáng yêu.

Không kiềm chế được lòng mình, Hyeonjun tranh thủ lúc tình tiết phim đang đến đoạn gay cấn, thăm dò dùng ngón út móc lấy ngón út của Hyeonjoon, đồng thời phập phồng quan sát phản ứng của anh.

Người bên cạnh vẫn chăm chú nhìn về phía trước, bàn tay không hề hất cậu ra, cũng chẳng hề rút về.

Hyeonjun thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong trạng thái tim đập như nổi trống, cậu cố gắng dồn sự tập trung quay trở lại với bộ phim; dù sao cũng không thể để lát nữa lại không có chuyện gì để tán gẫu về nội dung phim với Hyeonjoon hyung được.

Trong một khoảnh khắc, cậu cảm nhận được ngón út của mình bị câu lại nhẹ nhàng. Hyeonjun còn chưa kịp phản ứng thì một sức nặng trĩu đặt lên vai cậu - là đầu của Hyeonjoon đang tựa vào đó.

Hyeonjun đã mất sạch trí nhớ về nội dung của bộ phim. Trên xe trở về nhà, Hyeonjoon chỉ để lại một câu nhận xét cũng hay đấy về bộ phim rồi không nhắc lại nữa, thay vào đó là trò chuyện với cậu về tiến độ album.

"Hyeonjun à, lần tới lại cùng đi xem phim nhé, mai gặp."

Lúc chia tay, Hyeonjoon mỉm cười nói với Hyeonjun qua khung cửa xe đang hạ xuống.

Gương mặt nghiêng xinh đẹp, nhiệt độ nóng bỏng từ cánh tay, sức nặng trên vai, ngón út bị quấn lấy và mùi hương đặc trưng trên cơ thể Hyeonjoon.

Những chi tiết về Hyeonjoon trong ảo tưởng của cậu lại càng thêm nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com