Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

kim quang hy -> tuyên truyền tnxh

Ngày thứ bảy, chừng như biết hôm sau được thoát kiếp làm công mà quán đông vô cùng. Mới bảy giờ đêm mà bọn Minh Đức Gia Huy đã phải túi bụi trong bếp, Quang Hạo và Huyền Lan cũng bận không kém với lượng khách bên quầy. Cũng may là có thêm mấy đứa bên ban nhạc mới thuê xin làm thêm bán thời gian ngoài ca làm, anh Khuê chỉnh lại hợp đồng cũ với chúng một chút là xong.

Hương rượu hun nồng không gian cuốn lấy điệu ballad nhẹ nhàng khiêu vũ, đèn vàng mờ ảo ánh lên thuỷ tinh vẽ nên tình ý mơ màng giữa những trái tim không chốn về. Dường như rượu vào khiến ai cũng dễ tin vào tình yêu hơn, Huyền Lan ngẫm, mắt đã liếc thấy đôi ba cặp người lạ sấn vào nhau sau mấy giọt đầu. Khéo thứ anh rót ra lại là tình dược, chứ nào phải rượu đâu. Chốc nữa lại thêm mấy ông chồng, mấy bà vợ lao vào kéo người đi, và danh sách cấm khỏi quán của anh Khuê lại dài thêm. Huyền Lan quen những đêm như thế nhiều.

Thế mới nghĩ tình yêu kì lạ thật, thật giả dối lừa đan xen, nhưng nếu phải nói trắng ra thì — trái tim đó chỉ khắc tên xác thân nó thuộc về thôi.

Dùng tình yêu của kẻ khác để chứng minh giá trị của chính mình hay thoả mãn ước muốn của riêng đều vậy; đều là vì bản thân.

Huyền Lan đặt ly Tequila Sunrise ngay ngắn lên đế ly trước mặt người khách nữ; cô mỉm cười nhợt nhạt, ánh mắt say khướt trước cả khi nếm vị rượu. Anh có thể thấy cả vệt đỏ đáng nghi đậm hơn hẳn phấn mắt hồng ánh lên mơ hồ, tay anh chuyền thêm cho cô gói khăn giấy. Cô nàng ngạc nhiên một thoáng, mắt lại nghiêng sắc nước, lẩm bẩm lời cảm ơn. Huyền Lan lắc đầu, tay đã chuyển sang lắng lo những đơn tiếp theo. Ca tối nay còn dài.

Đèn sân khấu gắt sáng không ngăn Huyền Tuấn bắt được nụ cười xa xăm của Huyền Lan với vị khách nữ nọ, điệu nhạc chậm rãi cũng không ngăn được nhịp tim cậu thắt lại, tay suýt chệch vài nốt.

Minh Đức đang loay hoay xoay tua giữa hàng dài khách dưới sân khấu đánh mắt nhìn cậu đầy nghi ngờ. Huyền Tuấn làm ngơ, cố gắng đánh tiếp. List nhạc khách yêu cầu đã chuyển sang một bài tiếng anh có lời. Duy Hiền chỉnh lại micro, tiếng guitar của Chí Vinh lại bật lên.

I heard you talk in your sleep
(Anh nghe thấy em giữa cơn mơ ngủ)
Living through dreams I could never repeat
(Nghe những giấc mơ mà anh chẳng phải thần đèn)
I hate the smile on your face
(Anh ghét nụ cười môi em khi đó)
It hurts that it's something I'll never achieve
(Vì anh không bao giờ là nguyên nhân phía sau)

Nụ cười bên môi Huyền Lan phía xa cháy bỏng sau mi mắt cậu, cổ họng Huyền Tuấn đắng nghét, máu trong người lạnh băng.

Đứa nào thất tình order bài này đấy?

You'd say, "destiny always seemed make believe"
(Em bảo, "số mệnh chỉ là ảo giác thôi,")
But I know that we're destined to fall
(Nhưng anh biết đôi mình chia lìa đã định sẵn)
'Cause honestly you deserve everything that I'm not
(Bởi em xứng với tất thảy những gì không phải anh)

Huyền Tuấn máy móc đệm đàn, nhưng nghe thế nào cũng thấy mỉa mai vô cùng.

Oh
Someday I know
(Ngày nào đó)
You'll come to your senses, and leave me alone
(Em sẽ tỉnh mộng, và bỏ mặc anh trong miền mơ)
With all of my questions
(Với những mơ hồ bủa vây)
Oh, I don't have the answer, I can't give you more
(Ôi, anh không thoát được chúng, đôi ta đã cạn tình)
I know that you'll never be mine
(Em sẽ không bao giờ thuộc về anh cả)
But I'll always be yours
(Nhưng trái tim anh đã khắc tên em rồi)

Huyền Tuấn chợt nhớ về một đêm tháng bảy ba năm về trước. Cậu của ngày ấy ghét cồn lắm, rượu bia gì vào người cũng chóng mặt hết cả, đến độ bè bạn ăn mừng chẳng mấy ai buồn gọi "thằng Tuấn" đi. Nhưng hôm vừa kết thúc kì thi đại học, người vốn ghét cồn thâm căn cố đế thế mà lại đồng ý đi liên hoan cùng — Huyền Tuấn không nhớ nổi phản ứng của "lớp trưởng" khi đó nữa, vậy mà những chuyện sau đêm hôm đó lại in sâu trong kí ức. Vẫn cái đất thủ đô này, cũng bên rượu đỏ cồn say, cậu gặp anh. Sơ mi trắng lỏng cúc đầu, cà vạt chỉnh tề từng li, thao tác đẹp ngẩn ngơ, shaker phản chiếu khung chứng nhận giải nhất một cuộc thi pha chế khu vực nào đấy cậu không rành tên. Anh khiến mọi định nghĩa về cái đẹp trong đầu thằng học sinh cấp ba bục mặt cày đề với hear me out là dấu nguyên hàm tan thành cát bụi mà thay vào đấy là tên anh, Chu Huyền Lan.

Sau đó là chuỗi ngày mài đũng quần trên ghế quầy bar thay vì ghế nhà trường của cậu. Huyền Tuấn ghé quán nhiều đến độ bạn bè khi trước còn ngỡ họ đã mở khoá một tên bợm rượu nào đó, lại chẳng biết được rằng bợm rượu cậu ta mở khoá lại là Do-ragas đâu. Cậu chỉ đến để lân la ngắm nhìn anh thêm chút, từ thưởng thức cái đẹp, tài năng rồi đến cả thưởng thức tâm hồn. Vì bằng duyên phận nào đó không rõ, anh trò chuyện cùng cậu, và chỉ cần có cơ hội đến gần ánh trăng sáng thì cậu có thể là cắn mãi không nhả. Càng nói chuyện lại càng thấy hợp, từ gu nhạc, đến gu phim, WWE hay đua F1, sở thích trùng nhau quá nửa làm cậu lâng lâng cả người. Họ chỉ lệch nhau khoảng thưởng rượu: nhưng không sao cả, Huyền Tuấn không thích rượu, nhưng cậu thích anh.

Chỉ tiếc rằng có lẽ, trên đời thật sự có một số người đi cùng ta chỉ đủ lâu để nhớ, chẳng đủ để sóng vai.

Know you fell for the person
(Em đã thương một người)
That tried to be someone they're not
(Một bóng ma của những gì họ muốn là)
You long for a feeling you'll never get back
(Khát cầu thứ vĩnh viễn xa vời tầm tay)
And I'm scared that you'll finally give up
(Và anh sợ em sẽ ngừng vươn tay chạm đến nó)
I'm never enough
(Anh không là gì cả)
The one that you wanted
(Sẽ là người em muốn)
But never the one that you'll love, and I know
(Chẳng phải người em yêu, và anh biết)

Họ đến bên nhau khi trái tim đôi bên còn không rõ chúng muốn gì, và rời đi khi vẫn mơ hồ như vậy. Nhiều lần cậu vẫn muốn hỏi xem cuộc đời anh ra sao, anh có hạnh phúc không, nhưng cậu lấy tư cách gì để hỏi chứ? Lấy tư cách một thằng khốn đã dối lừa anh bấy lâu, hèn hạ xem họ là dĩ nhiên trốn chạy mọi vấn đề? Giá như cuộc chia tay của họ xảy ra yên bình, có lẽ cậu sẽ hỏi; chỉ là trên đời nào có chữ giá như.

Một cuốn sách đọc đi đọc lại vẫn một kết thúc nọ, vậy nếu có người muốn viết lại cuốn sách, kết cục của họ sẽ thay đổi chứ?

You'll come to your senses, and leave me alone
(Em sẽ tỉnh mộng, và bỏ mặc anh trong miền mơ)
With all of my questions
(Với những mơ hồ bủa vây)
Oh, I don't have the answer, I can't give you more
(Ôi, anh không thoát được chúng, đôi ta đã cạn tình)
I know that you'll never be mine
(Em sẽ không bao giờ thuộc về anh cả)

Khỉ thật, Huyền Tuấn mím môi, mùi rượu đâu có mạnh vậy mà mũi cậu cay thế. Đầu cậu cúi gằm, vẻ như bận rộn chỉnh sửa dây đàn sau khi bài nhạc kết thúc để chuẩn bị cho bài sau. Cũng nhờ thế, lại không thấy được ánh mắt phức tạp Huyền Lan ném sang từ quầy bar.

Gã khách trong góc tối bên quầy nhìn anh đăm đăm, tiếng gõ tay nện trên mặt bàn gỗ rõ mồn một buộc anh phải trở lại. "Cho tôi một Between the Sheets."

"Vâng, sẽ đến ngay."

Tốt lắm, mày chỉ được nhìn tao thôi.

lưu minh đức -> tuyên truyền tnxh

A/N: chuyện ba năm trước của Tuấn Lan nhà mình còn chưa được tiết lộ đầy đủ đâu nhá...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com