Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

lưu minh đức -> tuyên truyền tnxh

Minh Đức cảm thấy ngày hôm nay của nó là một ngày rất a đuồi.

Sáng thì muộn xe buýt nên trễ tiết, đã thế chuyến sau còn bị cảnh sát giao thông tuýt còi vào lề, dự là xe mà đứng lâu thêm một giây nữa thôi là cậu xuống cắn nhau luôn đấy. Đã vậy lại còn là muộn tiết của giảng viên âm binh nhất cả trường - đi muộn là bị tế sống, mà vắng mặt là bị đì cả học kì luôn, không đùa. Điểm danh hộ cũng không ăn thua, vì lớp ít người quá lão ta nhớ hết ba đời sinh viên mất rồi (?). Đến giờ ăn trưa thì xui rủi sao lại bị ụp cả khay đồ ăn vào người - may mà nó không có tiết chiều đấy, nhưng phóng vội về trọ thay với cái thây nặng mùi thế nào phải trải nghiệm gì vui. Đến chiều tối lại gặp ngày khách đông nườm nượp như kiến ùa về tổ, Minh Đức chỉ còn dám cầu cho không phải gặp khách hãm để cho ngày hôm nay khép lại nhanh nhanh mà thôi. Cả tá tiểu luận còn đang chờ nó về thị tẩm kia kìa.

Má nó, xác thân ì ạch deadline gặp bọn ăn chơi đàn đúm bar bủng nóng hết cả đầu. Trù cho cả lũ tụi bây thứ hai trễ làm hết.

À, nhưng mà... chắc trừ cậu nhóc kia ra nhỉ? Cái thằng trẻ măng đi bar ngồi code, ánh sáng xanh nhạt lệch tông hẳn với quán tối mù, cuối cùng lại gục trên bàn, phím in hằn lên má thành vết đỏ lựng. Nom đồng bệnh tương liên thế không biết - Minh Đức nhìn cậu say quắc cần câu (?) bẹp dí trước cổng thiên đường (đọc: cổng nộp bài) mà lòng cũng thổn thức theo. Phận sinh viên nó khổ thế chứ lị, nhà cửa khó khăn còn phải sa đoạ đến cái chốn này để tìm bình yên học bài làm chi!

(Minh Đức hoàn toàn bỏ qua lí do tại sao giữa trăm ngàn quán cà phê và quán net nhan nhản ngoài phố mà thằng kia lại chọn vào quán bar một ly tiền triệu này để làm bài.)

Chợt, mắt Minh Đức bắt trúng màn hình máy tính cậu ta. Dòng chữ trắng xanh tím vàng dằng dặc trước đó tự dưng ngắn dần, ngắn dần, ngắn dần... Đệt mợ! Nó tỉnh cả người, thằng kia nằm đè lên phím xoá rồi!

Đã thế còn đè thêm chục phím khác keysmash cả hàng dài nữa!

Minh Đức hấp tấp ấn lưu lại tạm thời giúp thằng nhóc, tay hoảng hốt lay cậu ta dậy. "Em ơi, em, dậy em ơi!"

"Ưm..."

"MÁ ƠI MÀY THAI LỊ TỚI NƠI BÂY GIỜ?? TÚ HOÀNG?? DẬY??"

"AAA CÁI GÌ THI CÁI GÌ HẢ?"

Thằng nhóc bật người như tôm nhảy, và thảm hoạ bể code được tạm (?) dừng. Đầu cậu ong ong vì men say, vốn tửu lượng cậu cũng không tệ, nhưng kẹp vào mấy ngày nay thức trắng sửa lỗi làm cậu ngủ gật ngoài dự đoán. Tú Hoàng hoảng người ngó vào màn hình, tóc tai bẹp một bên vì nằm nghiêng đầu in bóng trên nền đen, sốt ruột mở lịch sử chỉnh sửa. May quá, thiệt hại không nhiều, vẫn viết lại được... Đến bấy giờ Tú Hoàng mới kịp hoàn hồn quay sang nhìn người gọi mình dậy, vội vàng cảm ơn rối rít. "Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ!"

Minh Đức dòm theo một chuỗi hành động của cậu mà ngớ người, thoáng lúng túng, "Gì đâu chứ, cùng là sinh viên với nhau nên cảnh này anh hiểu mà... may mà em lưu kịp đó." Nó gãi đầu. "Vậy anh đi nhé, em cẩn thận."

"A, không được, anh cứu em một mạng luôn rồi đó! Người ta hay, hay nói gì mà một mạng người xây bảy toà tháp mà..." Tú Hoàng khựng lại, lí nhí, "em đã xây gì cho anh đâu..."

"? Hả, cái gì?" Minh Đức bị níu áo, nhạc trên sân khấu lùng bùng lỗ tai, "em nói gì á?"

"Không, không có gì đâu ạ. Hay hôm nào em mời anh một bữa cảm ơn nha?"

"Không cần đâu, thật đó..." Minh Đức xoay người, chực gỡ tay cậu ra, xui rủi sao lại vô tình chạm mắt với cậu nhóc. Ánh đèn mờ mờ mạ vàng gò má Tú Hoàng, đôi mắt ánh nước long lanh thảng như rót mật, tầm mắt nó trượt từ sống mũi cao ngất xuống xương hàm, lặng lẽ dừng lại trên cánh môi hơi đỏ vì cồn. Chết tiệt. Sao thằng này đẹp thế?

Gu quá, trời ơi.

Thế đi ăn một bữa không lỗ đâu nhỉ?

Minh Đức ấp úng. "À, mà... cũng được. Có gì em liên lạc với anh sau nhé?" nó chìa danh thiếp mặc định của nhân viên quán ra, "anh phải đi làm tiếp rồi, em chú ý chỗ ngủ nha."

"Vâng ạ." Mắt Tú Hoàng cong lên như hai vầng trăng, vui vẻ nhìn tấm thiếp cứng trên tay. "Anh làm việc cẩn thận."

Mà hình như... làm sao anh ấy biết tên mình ấy nhỉ?

trịnh tú hoàng ->

mẫn huyền tuấn ->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com