1
Buổi chiều tháng Năm, nắng vàng rải lên sân trường cấp ba như mật ong, đậm mùi tuổi trẻ sắp kết thúc. Pooh bước ra khỏi cổng trường, balô nặng trĩu nhưng tâm trạng lại nhẹ như gió đầu hè. Cậu vừa trải qua buổi học ôn cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp. Mọi dự định đều xoay quanh ngôi trường đại học thời trang mà cậu ao ước từ lâu. Tương lai sáng rực như tấm vải trắng chờ cậu vẽ lên.
Nhưng đời không báo trước những khúc cua của nó.
Vừa ra tới lề đường, Pooh thấy một anh chàng đang loay hoay với tấm bản đồ trên điện thoại, gương mặt cau lại vì nắng và khó hiểu. Anh mặc một chiếc áo sơ mi cũ đã giặt đến bạc màu, tay cầm một tập kịch bản dày mà góc giấy đã cong. Bên cạnh anh là chiếc xe máy cũ kêu lách cách mỗi khi gió thổi qua — rõ ràng chẳng phải vẻ ngoài của người có điều kiện.
Pooh liếc qua rồi định lướt đi, nhưng anh chàng kia ngước lên, đôi mắt xám nhạt dừng lại đúng lúc khiến cậu giật mình.
"Em học ở đây phải không?" – giọng anh trầm, hơi khàn vì mệt, nhưng vẫn lịch sự.
"Dạ... đúng ạ."
Anh thở phào, mỉm cười có phần nhẹ nhõm.
"Tốt quá. Anh đang tìm khu sân cỏ phía sau trường để quay thử một đoạn video casting. Người ta bảo chỗ này sáng đẹp, nhưng anh vòng mấy lần chẳng thấy đâu."
Pooh chỉ tay ngay lập tức.
"Đi lối này, qua dãy nhà A rồi rẽ trái là tới ạ."
"Cảm ơn em nhiều lắm."
Anh chần chừ một giây rồi tự giới thiệu: "Anh là Pavel. Mới tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh. Giờ chạy casting miết mà toàn trượt."
Câu cuối anh nói bằng giọng cười tự giễu, nhưng trong ánh mắt vẫn có thứ gì đó bướng bỉnh — như người sợ thất bại nhưng không cho phép mình bỏ cuộc.
Pooh nhìn anh giây lát rồi chợt thấy mình hơi... thương.
" Em là Pooh "
"Anh đi một mình thôi hả?"
"Ừ. Không ai hỗ trợ, nên tự dựng máy, tự quay, tự chỉnh luôn. Khổ lắm."
Anh cười, vừa thật thà vừa hơi vụn vỡ.
Pooh không hiểu vì sao mình lại mở miệng:
"Nếu anh muốn... em giúp cho. Em biết chỉnh góc máy sơ sơ."
Pavel tròn mắt, rồi bật cười như thể được cứu khỏi chết đuối.
"Em là thiên thần hả? Giúp anh với!"
Sân cỏ sau trường vắng người, chỉ có tiếng ve bắt đầu râm ran. Pavel dựng chiếc tripod lỏng ốc, máy quay cũ kỹ mà mỗi lần bấm nút lại rung nhẹ. Anh đọc thử vài câu thoại nhưng giọng cứ run, ánh mắt chưa vào nhịp. Không phải vì anh dở — mà vì anh quá áp lực.
"Anh đừng nhìn máy quay. Nhìn chỗ này đi."
Pooh giơ tay, ra hiệu Pavel nhìn vào mắt mình.
Và điều kỳ lạ xảy ra: Pavel thả lỏng.
Giọng anh trở nên trầm ấm, ánh mắt tập trung, biểu cảm mượt mà hơn hẳn.
Ngoài gió chiều lùa qua tóc, trong tiếng ve, tiếng tim của Pooh đập hơi nhanh.
Cậu không biết là ánh nắng vàng đang phản chiếu lên gương mặt Pavel, khiến anh trở nên đẹp đến mức không thực.
Quay xong, Pavel xem lại đoạn phim, mừng đến mức suýt ôm lấy Pooh.
"Cái này... chắc được! Ít nhất không tệ như mấy lần trước!"
Pooh bật cười.
"Anh diễn tốt mà. Chỉ là... thiếu người nhìn anh thôi."
Pavel đột nhiên im lặng một chút, rồi hỏi:
"Em còn học cấp ba mà nói chuyện kiểu người lớn quá ha?"
"Em mười tám rồi mà."
Anh ngước lên.
"Anh hai mươi hai. Vậy... không chênh nhau lắm ha?"
Nụ cười của anh khi ấy không rạng rỡ kiểu diễn cho người ta thấy. Nó nhẹ nhàng, thật lòng, mang theo một chút biết ơn mà Pooh cảm nhận được rõ rệt.
Trời về chiều, nắng nhạt dần. Pavel dắt xe máy cũ ra cổng, nhưng trước khi nổ máy, anh quay lại:
"Pooh nè... hôm nào anh quay thử nữa, em giúp anh được không?"
Pooh gãi nhẹ má.
"Nếu em rảnh."
"Anh mong em rảnh thiệt đó."
Pavel nói nhỏ như gió, nhưng Pooh nghe rõ mồn một.
Chiếc xe máy cũ của Pavel chạy xa dần, để lại một vệt khói mỏng trong hoàng hôn.
Còn Pooh đứng đó, tay siết quai balô, tim đập từng nhịp lạ.
Một buổi chiều bình thường.
Một người thanh niên đang chới với giữa mơ ước.
Một cậu học sinh vừa chạm vào giới hạn mới của trái tim mình.
Câu chuyện của họ bắt đầu giản dị như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com