Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Từ sau buổi chiều tháng Năm ấy, cuộc sống của Pooh thay đổi theo cách cậu không ngờ đến. Chỉ vài ngày sau, điện thoại của cậu rung lên với một số lạ.

— Pooh, anh Pavel nè. Em rảnh không? Anh... cần tập thoại một chút.

Tin nhắn đơn giản nhưng khiến tim Pooh đập nhanh không kiểm soát được. Cậu ngồi trước bàn học, vờ như đang xem lại bài, nhưng mắt chỉ dán vào màn hình điện thoại. Sau vài phút do dự, cậu nhắn lại:
— Dạ, em rảnh.

Thế là họ gặp lại nhau ở quán cà phê nhỏ cuối con đường gần trường Pooh. Quán không đẹp, bàn ghế hơi xiêu vẹo, nhưng ánh sáng đủ dịu để con người ta cảm thấy dễ thở. Pavel ngồi ở góc trong cùng, tay xoay xoay ly trà đá, tóc hơi rối vì vừa chạy xe đến.

"Anh sợ em không trả lời."
Anh nói ngay khi thấy Pooh bước vào, giọng vừa đùa vừa thật.

Pooh kéo ghế ngồi xuống, tránh ánh mắt anh.
"Em không phải kiểu người bỏ mặc ai đâu."

Pavel cười nhẹ, và nụ cười ấy như xé toạc cả buổi chiều tẻ nhạt, làm nó sáng rỡ lên.

Buổi tập thoại bắt đầu có phần vụng về. Pavel nghiêm túc đến mức đôi khi quên mất xung quanh. Anh đọc từng câu chữ như đang cố bấu víu vào giấc mơ tuổi trẻ của mình — giấc mơ chẳng ai bảo đảm sẽ thành hiện thực.

Pooh lắng nghe, ghi chú lại những chỗ anh nhấn sai nhịp, những đoạn ánh mắt chưa tự nhiên, những câu thoại bị hụt hơi.
"Anh đừng nói kiểu ném chữ ra như vậy."
"Đoạn này anh nên nhìn xuống một chút, như nhân vật đang suy nghĩ."
"Giọng anh lúc xúc động hơi nhanh quá."

Pavel mở to mắt mỗi lần Pooh góp ý.
"Em học sân khấu hả?"

"Không... em chỉ thích xem phim thôi."

" Chỉ thích vậy mà nói được cỡ này thì... mai mốt em làm đạo diễn không chừng."
Anh nói nửa đùa nửa thật, nhưng trong ánh mắt có sự trân trọng rõ rệt.

Pooh bối rối, tự hỏi vì sao một người như Pavel — đẹp trai, tài năng, nhiệt huyết — lại nhìn mình như nhìn một người quan trọng.

Tập thoại xong, Pavel rủ Pooh đi bộ quanh khu nhà dân gần đó để "xả đầu óc". Anh kể rất nhiều: chuyện học đại học vất vả thế nào, chuyện tiền bạc luôn thiếu hụt, chuyện ba mẹ anh không ủng hộ nghề diễn vì "không chắc chắn", chuyện anh phải làm phục vụ quán ăn ca đêm để đủ tiền thuê phòng.

Pooh nghe mà không biết nói gì.
Cậu chỉ thấy một thanh niên hai mươi hai tuổi, gầy đi vì áp lực, nhưng vẫn đeo đuổi mơ ước một cách liều lĩnh, gần như dại dột.

"Em biết không... có ngày anh quay thử một đoạn, diễn xong anh nhìn máy mà muốn khóc. Tại sao mình cố như vậy mà không ai thấy hết?"
Pavel cười, nhưng nụ cười quá mệt mỏi.

Pooh dừng bước.
"Nếu không ai thấy, thì em thấy. Em xem hết."

Pavel ngẩng lên, sững lại trong vài giây.

Một cơn gió chiều thổi qua, đưa mùi cà phê từ quán bên đường, đưa cả ánh nắng vàng rực phủ lên gương mặt cả hai. Pavel nhìn Pooh như nhìn vật gì đó mong manh, quý giá mà anh sợ chỉ cần chạm mạnh một chút là sẽ biến mất.

"Anh cảm ơn em" anh nói khẽ.

Những ngày sau đó, họ gặp nhau thường xuyên hơn — đôi khi để tập thoại, đôi khi chỉ để ngồi cùng nhau ở quán nước mía trước cổng trường hoặc dưới gốc phượng sau sân.

Pavel bắt đầu kể cho Pooh về những vai diễn mơ ước của mình.
Pooh kể về việc cậu muốn học thiết kế thời trang ra sao, muốn làm ra những bộ đồ khiến người ta tự tin thế nào.

Pavel nghe rất chăm chú, khác hoàn toàn với vẻ bất cần khi nói chuyện với người khác.
Thỉnh thoảng, anh còn nghiêng đầu nhìn Pooh như đang muốn ghi nhớ từng nét trên gương mặt cậu.

Và một ngày, khi buổi hoàng hôn tô đỏ cả con đường, Pavel bất chợt hỏi:

"Pooh, em có nghĩ... anh với em thân nhau hơi nhanh không?"

Pooh quay sang, tim đập chệch nhịp.
"Không nhanh đâu. Em... thích vậy."

Pavel nở nụ cười hiền hiếm khi thấy — không phải nụ cười diễn viên, mà là nụ cười của một thanh niên vừa tìm thấy điều khiến bản thân muốn cố gắng hơn.

"Anh cũng vậy" anh nói.

Và đó là khoảnh khắc mà Pooh biết:
Từ những buổi chiều đơn giản ấy, một thứ cảm xúc đẹp đẽ đang chậm rãi nảy mầm — thật tự nhiên, thật dịu dàng, không ai cưỡng lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #poohpavel