25
Vali kéo lăn trên mặt đường phát ra những tiếng cạch... cạch... nhỏ, đều đặn.
Pooh không quay đầu lại.
Con hẻm phía sau vẫn ồn ào như mọi ngày. Tiếng xe máy, tiếng người nói chuyện, tiếng muỗng chạm vào bát mì từ tiệm tạp hóa đầu hẻm.
Mọi thứ đều quen thuộc.
Quen đến mức... chỉ cần quay lại nhìn một lần thôi, cậu sợ mình sẽ không đi nổi nữa.
Pooh siết chặt tay cầm vali.
Các khớp ngón tay hơi trắng ra.
Trong túi áo khoác, điện thoại rung lên một lần.
Rồi tắt.
Cậu biết là ai.
Không cần nhìn cũng biết.
Suốt cả đêm qua, màn hình điện thoại của cậu sáng lên không biết bao nhiêu lần.
Tên Pavel hiện lên hết lần này đến lần khác.
Tin nhắn.
Cuộc gọi nhỡ.
Lại tin nhắn.
Pooh đã đọc hết.
Nhưng không trả lời.
Không phải vì giận.
Không phải vì muốn làm anh đau.
Chỉ là...
Nếu trả lời, cậu sẽ lại mềm lòng.
Mà lần này, cậu không cho phép mình mềm lòng nữa.
Pooh kéo vali ra khỏi con hẻm nhỏ.
Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống con đường rộng hơn, chói mắt một chút.
Cậu dừng lại trước trạm xe buýt.
Ghế chờ bằng kim loại lạnh.
Pooh ngồi xuống.
Vali dựng cạnh chân.
Hai tay cậu đan vào nhau, đặt giữa hai đầu gối.
Điện thoại lại rung.
Màn hình sáng lên.
Pavel gọi.
Pooh nhìn rất lâu.
Lâu đến mức cuộc gọi tự tắt.
Màn hình tối đi.
Trong tấm kính phản chiếu mờ, cậu nhìn thấy gương mặt của mình.
Mắt hơi đỏ.
Nhưng không còn khóc nữa.
Đêm qua... nước mắt gần như đã cạn rồi.
Pooh khẽ thở ra.
Giọng cậu rất nhỏ, gần như chỉ là một hơi thở thoát ra khỏi môi.
"Anh lúc nào cũng vậy..."
Luôn đến muộn một bước.
Lần gặp nhau lần đầu đó.
Pooh đã nghĩ người đàn ông cao lớn đứng lóng ngóng ở kia trông rất khó gần.
Sau đó người đó lại trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.
Rồi cũng chính người đó...
Là người khiến cậu học cách rời đi.
Pooh cúi đầu, lấy điện thoại ra.
Mở khung tin nhắn với Pavel.
Hàng chục tin nhắn chưa đọc.
Tin cuối cùng hiện lên ở trên cùng.
"Pooh, nghe máy đi."
Ngón tay cậu dừng lại trên màn hình.
Chỉ cần bấm gọi lại.
Chỉ cần nói một câu.
Có lẽ...
Pavel sẽ chạy đến ngay.
Pooh biết.
Nhưng lần này—
Pooh tắt màn hình.
Nhét điện thoại lại vào túi.
Một chiếc xe buýt dừng lại trước trạm.
Cửa mở ra.
Tài xế nhìn cậu.
— "Lên không?"
Pooh đứng dậy.
Cậu kéo vali lên xe.
Bước chân hơi chậm... nhưng không dừng lại.
Xe buýt lăn bánh.
Con đường quen thuộc bắt đầu lùi dần về phía sau cửa kính.
Khu phố.
Tiệm tạp hóa.
Con hẻm nhỏ.
Tất cả... đều xa dần.
Pooh ngồi cạnh cửa sổ.
Trán tựa nhẹ vào kính.
Bên ngoài, thành phố buổi sáng trôi qua từng đoạn.
Rất lâu sau...
Cậu mới khẽ thì thầm.
Giọng nhỏ đến mức ngay cả chính mình cũng suýt không nghe thấy.
"Pavel..."
Một nụ cười rất nhạt hiện lên trên môi cậu.
Không vui.
Cũng không hẳn buồn.
Chỉ là mệt.
"Em đã đợi anh rất lâu rồi."
Xe buýt tiếp tục chạy.
Pooh nhắm mắt lại.
Một giọt nước lặng lẽ rơi xuống.
Nhưng lần này—
Cậu không lau đi.
Chỉ để nó rơi.
Rồi khẽ nói tiếp, như một lời kết thúc mà chỉ mình cậu nghe thấy.
"Cho nên..."
"Đến lượt em đi trước."
Ngoài cửa kính, thành phố vẫn chuyển động.
Không ai biết rằng trên chuyến xe buýt bình thường ấy...
Có một người vừa rời khỏi cuộc đời của người mình yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com