Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Xe buýt rung nhẹ mỗi khi đi qua ổ gà, tiếng động cơ đều đều như ru ngủ. Pooh vẫn nhắm mắt, trán tựa vào lớp kính lạnh. Thành phố bên ngoài dần chuyển từ quen thuộc sang xa lạ, nhưng cậu không mở mắt ra nhìn nữa.

Như thể chỉ cần không nhìn... thì đoạn tình vừa rồi vẫn còn ở đó.

Điện thoại trong túi áo lại rung.

Lần này không phải cuộc gọi.

Là tin nhắn.

Một cái.

Rồi thêm một cái nữa.

Pooh không định xem.

Thật sự không định.

Nhưng tay cậu... vẫn chậm rãi đưa vào túi, lấy điện thoại ra.

Màn hình sáng lên.

Tên Pavel.

Chỉ có hai tin.

"Anh đang ở trước nhà em."

Một giây sau.

"Pooh, em đi rồi phải không?"

Ngón tay Pooh siết nhẹ lại quanh điện thoại.

Một khoảng trống rất nhỏ trong lồng ngực... bỗng đau nhói.

Cậu tưởng tượng ra cảnh đó.

Pavel đứng trong con hẻm chật hẹp, trước căn nhà trọ nhỏ của cậu. Có thể anh còn chưa thay đồ, tóc rối, thở gấp vì chạy đến.

Có thể... anh vừa nhận ra.

Chỉ là—trễ rồi.

Xe buýt dừng đèn đỏ.

Pooh nhìn ra ngoài cửa kính.

Dòng xe cộ chen chúc, người qua lại vội vã. Không ai biết có một người đang đứng ở một con hẻm nào đó, muộn màng nhận ra mình đã đánh mất điều gì.

Pooh cúi đầu.

Ngón tay lướt nhẹ qua màn hình.

Khung chat mở ra.

Rất nhiều tin nhắn.

Rối loạn, đứt quãng.

Có những câu rất ngắn.

Có những câu bị xóa rồi gửi lại.

"Anh xin lỗi."

"Anh không cố ý."

"Anh tưởng em hiểu."

"Pooh, đừng im lặng như vậy."

"Anh sai rồi."

Pooh đọc.

Chậm rãi.

Từng chữ một.

Không còn khóc nữa.

Chỉ là thấy... mệt.

Một kiểu mệt mà không phải vì thiếu ngủ, mà là vì đã cố gắng quá lâu rồi.

Ngón tay cậu dừng lại ở khung nhập tin nhắn.

Rất lâu.

Rất lâu.

Cuối cùng—

Pooh gõ.

"Anh về đi."

Cậu nhìn dòng chữ đó.

Xóa.

Gõ lại.

"Đừng chờ em nữa."

Dừng.

Xóa tiếp.

Màn hình lại trống.

Chiếc xe buýt chuyển đèn xanh, bắt đầu lăn bánh.

Pooh thở ra một hơi rất nhẹ.

Rồi tắt màn hình.

Không gửi gì cả.

Có những lời... nói ra rồi cũng không thay đổi được gì.

Ở phía bên kia—

Trong con hẻm nhỏ.

Pavel đứng im.

Điện thoại trên tay vẫn sáng.

Không có thêm tin nhắn nào.

Không có cuộc gọi nào.

Không có gì cả.

Chỉ có dấu "đã xem" vẫn nằm đó như một nhát dao.

Anh nhìn căn phòng trống.

Cửa không khóa.

Bên trong gọn gàng đến mức xa lạ.

Không còn đôi dép quen thuộc.

Không còn chiếc cốc Pooh hay dùng.

Không còn mùi hương nhàn nhạt của cậu.

Như thể... người đó chưa từng tồn tại trong đời anh.

Pavel bước vào.

Mỗi bước chân đều nặng.

Anh dừng lại giữa phòng.

Không biết phải làm gì.

Không biết nên ngồi xuống, hay đuổi theo, hay... gọi thêm một lần nữa.

Cuối cùng—

Anh vẫn gọi.

Điện thoại áp vào tai.

Tiếng chuông vang lên.

Một hồi.

Hai hồi.

Ba hồi.

Ở trên xe buýt—

Điện thoại Pooh rung.

Cậu mở mắt.

Nhìn màn hình.

Lần này... cậu không để nó kêu đến hết.

Ngón tay chạm vào màn hình.

 Tắt đi.

Dứt khoát.

Rồi cậu tắt nguồn điện thoại.

Màn hình tối hẳn.

Mọi thứ... im lặng.

Pooh tựa đầu vào cửa kính lần nữa.

Nhắm mắt.

Bên ngoài, ánh nắng đã lên cao hơn một chút.

Ấm hơn.

Nhưng trong lòng cậu vẫn lạnh lẽo.

Rất lâu sau—

Cậu khẽ nói, như nói với chính mình.

"Chỉ cần lần này thôi..."

"Đừng quay lại nữa."

Xe buýt tiếp tục đi.

Mang theo cậu rời xa nơi đó.

Rời xa một người.

Rời xa một đoạn tình cảm... đã từng là tất cả.

Ở phía sau—

Pavel hạ điện thoại xuống.

Màn hình tắt.

Lần đầu tiên—

Không còn cách nào liên lạc được nữa.

Anh đứng rất lâu trong căn phòng trống.

Rồi chậm rãi ngồi xuống.

Hai tay ôm lấy đầu.

Không có tiếng khóc.

Chỉ có một câu nói rất nhỏ, khàn đến mức gần như vỡ ra.

"Anh đã về rồi mà..."

Nhưng người cần nghe—

Đã không còn ở đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #poohpavel