27
Ngày hôm sau Pavel trở lại Krungthep anh quay lại với sân khấu và ánh hào quang mà anh khao khát. Nhìn thấy anh tỏa sáng Pooh mừng cho anh, hiện tại Pooh cũng đã tìm được công việc mới thiết kế cho một studio nhỏ. Cứ ngỡ cả hai đã có thể như thế lướt qua đời nhau thì tối hôm ấy Pavel gửi đến cho Pooh một đoạn tin nhắn thoại dài
" Pooh, anh biết bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn rồi. Nhưng anh chỉ xin em cho anh 1 cơ hội để nói ra lòng mình để sau này cho dù em có không tha thứ cho anh thì anh cũng chẳng còn gì để tiếc nuối.
Lần đầu gặp em ở sân trường nơi anh loay hoay tìm góc quay đẹp thì anh gặp được em, anh nói thật với anh khi ấy em như ánh mặt trời soi sáng cuộc đời tăm tối của anh. Em chủ động bắt chuyện, chủ động làm quen trong khi anh chỉ biết ngơ ra đó. Khi anh dốc hết can đảm tỏ tình và thật may em đã đồng ý, anh đã tự hứa với lòng mình sẽ không để em phải đau lòng phải tổn thương.
Những ngày đầu tiên đôi ta sống cùng nhau em lo lắng cho anh, yêu anh bằng tất cả những gì em có. Những bữa ăn đơn giản có khi chỉ là gói mì bẻ đôi hay những đêm thức trắng quay video, edit để kịp gửi đến buổi casting. Khoảng thời gian ấy thật khó khăn nhưng cũng thật khó quên vì chúng ta vẫn có nhau, cùng nhau vượt qua mọi thử thách.
Rồi khi anh được chú ý, được chọn đứng trên sân khấu từ nhỏ đến lớn. Lúc nào sau lưng anh cũng có bóng dáng em, em đứng sau cánh gà cổ vũ, bật khóc khi thấy anh được khán giả khen ngợi. Em cầm chai nước đợi anh xuống còn lau mồ hôi cho anh. Anh biết em yêu anh và anh đã ỷ lại vào điều đó. Anh chạy theo ánh đèn sân khấu, chạy theo tiếng réo hò của khán giả, chạy theo những ước mơ xa vời để rồi quên mất em. Quên mất người đã ở bên mình từ khi chẳng có gì, quên mất người từng động viên và an ủi mỗi khi anh thất bại, quên mất người đã dành cả thanh xuân tươi đẹp nhất để ở bên anh. Anh cũng quên mất lời hứa hẹn sẽ cho em cuộc sống tốt hơn, quên mất lời hứa sẽ bảo vệ em. Đã từng hứa sẽ không để em đau lòng nhưng rồi chính anh lại là lý do cho mọi đau đớn nơi em. Đã từng hứa sẽ nắm tay em đi qua mọi khó khăn nhưng rồi lại để em một mình đối mặt với nó
Anh luôn tự trách bản thân đã quá vô tâm tạo ra khoảng cách giữa đôi ta, anh lạnh nhạt, vô tâm khiến em phải khóc. Anh công bằng và tốt đẹp với cả thế giới trừ em. Pooh anh xin lỗi, dù cho anh biết có xin lỗi nhiều đến đâu thì cũng chẳng thể chữa lành vết thương nơi tim em. Nhưng anh vẫn mong em cho anh một cơ hội sửa sai. Anh có thể đánh đổi tất cả chỉ để thời gian quay lại khi ấy anh sẽ bỏ mặc mọi thứ mà chạy về phía em, để được yêu em thật nhiều anh không có gì phải hối hận. Nực cười nhỉ? Kẻ từng khao khát có tất cả nhưng khi đã có được thì lại mất đi thứ quan trọng nhất để rồi phải cầu xin điều quan trọng ấy cho mình cơ hội được yêu một lần nữa. Pooh anh rất nhớ em, anh yêu em chưa bao giờ anh ngừng yêu em. Anh có thể hét thật to lời yêu ấy để cả thế giới biết Pavel này đã từng yêu một người nhiều thế nào. Xin em hãy tha thứ cho anh, anh xin lỗi, xin hãy cho anh một cơ hội anh sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có. Xin em, anh yêu em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com