28
Ánh đèn từ những tòa cao ốc vọng lại, hắt lên gương mặt đẫm lệ của Pooh một thứ ánh sáng xanh xao. Cậu thẫn thờ ngồi xuống sàn nhà, lưng tựa vào cửa kính ban công lạnh lẽo. Tin nhắn thoại ấy cứ tự động phát đi phát lại trong đầu cậu như một bản nhạc lỗi, mỗi lần lặp lại là một lần khứa sâu vào ký ức.
Sáng hôm sau, Pooh đến studio với đôi mắt hơi sưng. Cậu vùi đầu vào những bản vẽ, cố gắng dùng những đường nét khô khan của thước kẻ và bút chì để ngăn bản thân thôi nghĩ về giọng nói nghẹn ngào của Pavel. Thế nhưng, thế giới hào quang của Pavel lại chẳng để cậu yên.
Trên chiếc tivi nhỏ ở góc phòng làm việc, bản tin giải trí đang đưa tin về buổi Fan Meeting thành công rực rỡ của anh. Pavel trên màn hình thật lộng lẫy, nụ cười chuyên nghiệp và ánh mắt hút hồn khiến hàng ngàn người điên cuồng. Nhưng chỉ có Pooh mới nhận ra, trong đôi mắt ấy có một sự trống rỗng đến cùng cực.
Một tuần sau, khi Pooh đang thu dọn đồ đạc để rời văn phòng muộn, một chiếc xe đen sang trọng đỗ xịch trước cửa studio. Người bước xuống không ai khác chính là quản lý của Pavel.
"Pooh, cậu có thể dành cho cậu ấy vài phút không? Pavel... cậu ấy thực sự không ổn," người quản lý khẩn thiết.
Pooh định từ chối, nhưng bước chân cậu lại phản bội lý trí. Cậu theo người quản lý đến một công viên vắng vẻ ngoại ô thành phố, nơi Pavel đang đứng đợi dưới một gốc cây bằng lăng tím. Không còn vest nhung hay những phụ kiện xa xỉ, anh mặc chiếc áo phông cũ mà Pooh từng mua tặng vào dịp sinh nhật ba năm trước – chiếc áo đã sờn vải nhưng vẫn được giữ gìn sạch sẽ.
Khi thấy Pooh, Pavel bước tới, nhưng rồi khựng lại ở khoảng cách hai mét. Anh sợ nếu bước tiếp, cậu sẽ biến mất như một ảo ảnh.
"Em đã nghe tin nhắn của anh chưa?" Pavel hỏi, giọng khàn đặc.
"Em nghe rồi," Pooh bình thản đáp, dù bàn tay trong túi áo đang siết chặt. "Nhưng Pavel này, anh nói anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để quay lại. Vậy còn những người hâm mộ đang đợi anh thì sao? Còn nỗ lực những năm qua của anh thì sao? Nếu anh bỏ tất cả chỉ vì em, thì tình yêu đó quá nặng nề, em gánh không nổi."
Pavel cay đắng cười, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác:
"Anh từng nghĩ hào quang là thứ duy nhất sưởi ấm được anh. Nhưng khi đứng trên đỉnh cao, anh mới nhận ra nó chỉ là ánh sáng lạnh. Anh có tất cả, nhưng tối về căn nhà rộng lớn, anh chỉ có một mình với nỗi ân hận rằng mình đã bỏ rơi người duy nhất thực sự yêu con người thật của mình chứ không phải yêu 'ngôi sao Pavel'."
Anh tiến lại gần hơn một bước, lần này Pooh không lùi lại.
"Anh không cầu xin em quay lại ngay lập tức. Anh chỉ xin em đừng biến mất. Cho phép anh được theo đuổi em lại từ đầu, không phải với tư cách một người yêu cũ sửa sai, mà là một Pavel đang học cách để xứng đáng với em."
Pooh nhìn người đàn ông trước mặt – kẻ đã cho cậu những kỷ niệm đẹp nhất và cũng là người ban tặng cho cậu nỗi đau thấu xương. Cậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía chân trời nơi ánh đèn thành phố vẫn đang rực cháy.
"Pavel, em không hứa sẽ tha thứ. Em cũng không hứa chúng ta sẽ có tương lai. Nhưng..." Pooh ngập ngừng, "Nếu anh muốn uống cà phê như những người bạn bình thường, thì sáng thứ Bảy em có thời gian."
Pavel sững người, rồi một nụ cười run rẩy hiện lên trên môi anh. Đó là nụ cười chân thật nhất của anh trong suốt nhiều năm qua. Anh biết, con đường mang "ánh mặt trời" trở lại sẽ còn rất dài và đầy gian nan, nhưng ít nhất, bóng tối giữa hai người đã bắt đầu có một khe hở để ánh sáng lọt vào.
Gió đêm Bangkok thổi qua, mang theo mùi hương của hoa sứ và tiếng ồn ào xa xăm. Dưới tán cây bằng lăng, hai cái bóng đổ dài trên mặt đất, không còn tách biệt như hai đường thẳng song song, mà bắt đầu khẽ chạm vào nhau ở một điểm khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com