bí mật thứ hai
6.
moon hyeonjoon cảm thấy rất khó chịu.
từ trước đến giờ không có ai thực sự kiên trì với anh đến mức này. các thầy cô trên trường sau vài lần răn đe nhưng vẫn thấy anh tái phạm đã chẳng thèm đoái hoài gì đến đứa học sinh cá biệt này nữa, dẫu sao thành tích của anh không tệ thì quậy phá chút cũng có thể nhắm mắt làm ngơ. bạn bè xung quanh cũng chẳng ai muốn dây dưa đến một bạn học ngỗ nghịch thường xuyên làm trái nội quy trường này. ai cũng có hoài bão rất lớn vào ba năm thanh xuân của họ, sao lại có thể phí hoài nó bên cạnh một đứa như anh. ba mẹ thì khỏi cần nhắc đến, họ không bao giờ đặt thằng con trai này trong mắt, chỉ đều đặn hàng tháng quăng cho anh sinh hoạt phí rồi lại vùi đầu vào trong công việc, chẳng cần biết con mình sống chết ra sao.
việc có thêm một thằng nhóc ngày ngày kiên nhẫn theo đuôi mình, quan tâm mình, tìm mọi cách để có được sự chú ý của mình khiến lòng anh nổi lên một loại cảm xúc kì lạ chẳng rõ nguyên nhân, cũng chẳng thể gọi tên. nhưng anh dường như cự tuyệt trong vô thức chính cảm xúc này. anh sợ rằng một khi bản thân mềm lòng, thằng nhóc ấy sẽ lại có cớ để bỏ rơi anh, và anh lại chìm vào nỗi thất vọng cùng cô đơn triền miên. anh sợ, nhưng lại lựa chọn chôn chặt nỗi sợ ấy trong lòng, âm thầm gạt bỏ chúng trước khi chính mình bị chúng tổn thương.
nên moon hyeonjoon đã dùng cách đơn giản nhất. trốn tránh. để thằng nhóc này nhụt chí, để nó không còn theo đuôi anh nữa, để mọi chuyện không bị đẩy đi trật khỏi đường ray và để anh tiếp tục sống theo quỹ đạo từ trước đến giờ.
tưởng rằng tình cảnh "theo tình, tình chạy" ấy sẽ kéo dài vô tận, cho đến một ngày...
hôm nay là một ngày xúi quẩy, moon hyeonjoon nghĩ thế trong khi đang cố gắng tự sơ cứu cho chính mình, cụ thể hơn là ngăn máu thôi tuôn ra từ vết thương hở trên cánh tay. anh ngồi thụp xuống trong con hẻm vắng, đầu dựa vào tường hồi tưởng lại trận hỗn loạn vừa rồi, kiềm lòng không được mà bật ra một tiếng chửi thề.
mẹ kiếp, bọn khốn nạn kia còn mang theo cả dao. đúng là bọn hèn hạ đáng phỉ nhổ. moon hyeonjoon nghiến răng rủa trong lòng, cảm thấy cơn giận đang âm ỉ lại được dịp bùng lên. ban nãy vì bất ngờ, anh đã sơ suất để lưỡi dao sượt qua cánh tay mình, để lại một vết cắt không quá sâu nhưng lại dài cả gang tay. mặc dù cuối cùng cũng đuổi được bọn giang hồ lởm đời ấy đi nhưng kí ức về sự bất cẩn để ăn một dao này vẫn làm anh thấy bức bối.
thật là muốn thụi cho chúng nó một trận nữa. moon hyeonjoon vừa nghĩ vẩn vơ vừa siết chặt miếng vải áo tạm bợ để cầm máu.
bỗng, một cái bóng phủ xuống tầm mắt anh. sau đó là một giọng nói thân quen:
"anh đang làm gì ở đây thế?"
moon hyeonjoon ngước lên và bắt gặp thằng nhóc theo đuôi mình giờ đây mặt đang đỏ bừng lên, chắc vì vừa vận động mạnh. thế mà đột nhiên cảm thấy nó có chút đáng yêu. dạo này có sự hiện diện của thằng nhóc kém mình một tuổi này, anh cũng ngại đánh nhau. mãi mới trốn khỏi nó được một hôm, cuối cùng vẫn bị bắt gặp. moon hyeonjoon chợt muốn cười.
"anh cười cái gì? vui vẻ lắm à mà cười?" - choi wooje ngồi xổm xuống kế bên con người mặt mày xây xát kia, vẫn giữ nguyên giọng nói cáu kỉnh nhưng tay lại rất nhẹ nhàng chạm vào cánh tay đang quấn vải của người nọ.
"vui chứ. mấy thằng kia mang cả dao mà vẫn không hạ được tao đấy. còn bị tao đánh cho chạy cong đuôi. một lũ gà." - moon hyeonjoon vẫn chưa ý thức được đứa nhóc kém mình một tuổi này hôm nay có biểu hiện là lạ, anh thản nhiên khoe ra chiến tích của mình. chẳng hiểu vì sao, anh lại muốn doạ thằng bé này một tí.
xem đi, bản chất tao là một thằng đánh người không nương tay như thế đấy, mày không nên giao du với tao đâu. moon hyeonjoon đã nghĩ như thế, nhưng rồi lại giật mình nhận ra trong lòng thoáng qua một tia mất mát nếu thằng nhóc trước mặt thật sự ghét bỏ anh. quái lạ.
choi wooje nào đâu biết được diễn biến tâm lý phức tạp trong đầu người đối diện, cậu nhóc vừa hoảng hốt vừa cáu kỉnh nhìn chằm chằm vào vết thương chạy dài đang không ngừng tứa máu của đàn anh rồi đột nhiên bùng nổ cảm xúc ngẩng phắt đầu lên chất vấn:
"anh chỉ nghĩ đến việc đánh người ta thôi à? anh có biết mình bị thương không?"
"thì sao? đánh nhau phải có thương tích chứ? tao đâu phải dạng công tử bột sẽ chết vì mất dăm ba giọt máu."
"chảy máu như thế này mà là không sao à? anh con mẹ nó có biết nghĩ đến mình tí nào không ?" - cậu nghẹn ngào gào lên, khoé mắt đã phiếm hồng.
moon hyeonjoon mở to mắt vì bất ngờ. trong hơn một tháng vừa qua, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy thằng nhóc này văng tục. nói mới để ý, dáng vẻ hiền lành xun xoe cạnh anh lúc bình thường của nó dường như cũng biến mất, xem ra cậu nhóc thật sự giận rồi.
không hiểu sao anh lại chẳng muốn thấy điệu bộ cau có lẫn rưng rưng muốn khóc này của đứa nhóc đối diện nên đã vô thức hạ giọng, lời nói ra cũng không còn ngông cuồng chống đối nữa mà càng giống dỗ dành hơn:
"không sao thật mà. tao cầm máu rồi, tí nữa là ngừng chảy."
"không sao cái đéo gì? đưa tay ra đây." - choi wooje vẫn gắt lên. và moon hyeonjoon ngoan ngoãn chìa tay về phía người đối diện thật.
sau đó là cảnh tượng mà moon hyeonjoon nghĩ mình sẽ không bao giờ quên suốt phần đời còn lại.
đứa nhóc kém anh một tuổi không thân không quen gì anh từ trước, chỉ mới bắt đầu bám theo anh từ mấy tháng trước giờ đây đang ngồi chăm chú sơ cứu vết thương cho anh. nó trên trường chẳng phải kiểu người nổi loạn gì, đến trèo tường hay đánh đấm cơ bản cũng chẳng biết, là người xa lạ hoàn toàn so với thế giới đầy rẫy bạo lực và loạn lạc của anh. thế nhưng giờ đây, bằng một cách thần kì nào đấy nó vẫn tìm được anh trong một con ngõ vắng, vẫn chấp nhận nắm lấy cánh tay đầy rẫy những vết thương xây xát của anh và nổi cáu với anh vì anh không quan tâm đến chính mình.
mặc dù miệng cậu nhóc vẫn lầm bầm oán trách sự vô cảm của anh với chính mình, nhưng động tác sơ cứu lại vô cùng nhẹ nhàng. moon hyeonjoon ngẩn người nhìn mái đầu tròn ủm đang chuyên chú xử lý vết thương cho anh, cảm thấy cậu không chỉ đang chạm vào miệng vết thương ngoài da của mình mà còn chạm đến cả vết sẹo trong tim mình.
"xong rồi này." - choi wooje thở hắt ra, ngẩng lên nhìn đối phương rồi cong mắt cười.
dưới ánh chiều vàng ruộm có cơn gió mơn man lay nhẹ qua kẽ lá xào xạc, lần đầu tiên moon hyeonjoon cảm thấy một cảnh tượng ngoài đời thực lại như được gắn hiệu ứng tua chậm như trên phim. nụ cười rạng rỡ dưới buổi hoàng hôn ngày hôm ấy của choi wooje và cách nó oanh tạc tim anh suốt những ngày sau đó sẽ mãi mãi là bí mật anh gói ghém giữ riêng cho mình.
ngày hôm ấy, moon hyeonjoon biết bản thân muốn giữ lấy nụ cười ấy mãi mãi bên mình.
7.
sau sự kiện ở con hẻm ngày ấy, mối quan hệ của hai người có gì đó khang khác.
cụ thể hơn là hình như choi wooje đã giận moon hyeonjoon thật. cậu nhóc đã thôi lảng vảng quanh anh được ba ngày rồi và moon hyeonjoon chưa bao giờ hoảng hốt đến thế khi nhận ra mình có nguy cơ đánh mất mặt trời nhỏ vừa len lỏi rọi ánh dương vào lòng anh không lâu gần đây. anh biết đã đến lúc mình phải làm gì đó để cứu vãn tình hình.
lần đầu tiên được đàn anh mình theo đuổi hơn mấy tháng trời đến tận lớp tìm và hẹn lên sân thượng nói chuyện, choi wooje có chút ngỡ ngàng và lúng túng. ba ngày nay tránh mặt moon hyeonjoon không phải vì giận lẫy gì anh cả, mà do cậu vẫn còn ám ảnh với cảnh tượng người mình thương ngồi đấy, đơn độc, chật vật cùng vết thương ứa máu không ngừng.
cậu đã ước mình có ti tí quyền hạn để khuyên bảo người kia đừng bán mạng mình cho những cuộc đụng độ tay chân vô nghĩa nữa, nhưng đương nhiên choi wooje không là ai để can thiệp vào cuộc đời anh ấy cả. cậu đã ước moon hyeonjoon đừng dùng cái vẻ mặt thản nhiên đấy nói về vết rạch, về trận đánh nhau để doạ cậu, để đẩy cậu ra xa. anh vẫn cự tuyệt cậu, vẫn xem cậu là người ngoài cuộc, là người không nhìn thấu được những vết sẹo bên trong anh. điều ấy khiến cậu cảm thấy công sức theo đuổi anh suốt thời gian qua chẳng đáng một xu. cậu càng muốn xoa dịu những nỗi đau của anh, lại càng thấy bản thân mình thật vô dụng. điều này khiến cậu nhóc buồn rười rượi.
nhưng đương nhiên bộ mặt rầu rĩ này không thể cho moon hyeonjoon thấy được, nên cậu đã quyết định tránh mặt anh.
"mày giận tao à?"
mãi đến khi nghe được tiếng đối phương, choi wooje mới hơi giật mình tỉnh khỏi dòng hồi tưởng miên man. cậu chớp chớp mắt, vẫn chưa hiểu lắm lý do đàn anh hẹn mình lên đây, lại còn hỏi một câu không đầu không đuôi như thế này.
"đâu có, em vẫn bình thường mà."
bình thường cái cóc khô, tránh mặt người ta ba ngày liền mà còn dám bảo là bình thường, moon hyeonjoon gào thét âm thầm. nhưng nếu nói toẹt ra lời này thì chẳng khác nào thừa nhận anh bắt đầu để ý đến sự hiện diện của người nhỏ hơn, hay nói cách khác là thừa nhận mình bắt đầu có tình cảm với đứa nhóc kia. thôi thì moon hyeonjoon xin phép chọn một cách khác vòng vo hơn.
"tao xin lỗi."
"dạ?" - choi wooje trợn mắt, không tin vào tai mình. bình thường người này chỉ hận không thể đá cậu khỏi bán kính một mét quanh mình, bỗng dưng hôm nay lại nổi hứng kéo cậu lên sân thượng rồi còn xin lỗi là sao? thiên thạch vừa rơi vào đầu à?
"tao bảo là tao xin lỗi. nghe chưa?"
"ơ, sao tự nhiên anh lại xin lỗi em?"
moon hyeonjoon ước có một cái hố dưới chân mình ngay bây giờ để anh chui xuống. thằng nhóc này đang ngơ ngác thật hay đây là một cái bẫy để buộc anh huỵch toẹt ra lòng mình vậy. sống mười bảy năm trên đời, chưa bao giờ moon hyeonjoon nhận ra cảm xúc của bản thân gần với hai từ "bối rối" đến thế. anh gãi gãi đầu, cân nhắc kĩ càng từng lời rồi mới chầm chậm mở miệng:
"hôm nọ ở trong hẻm, tao không để ý đến cảm nhận của mày, tao xin lỗi. lần sau tao sẽ chú ý hơn, không để bản thân bị thương nữa."
choi wooje chớp chớp mắt, đứng ngây ra như phỗng tiêu hoá những lời đàn anh mình thích vừa nói. rồi đột nhiên, cậu nhóc bật khóc, doạ cho người đối diện cũng hồn vía lên mây.
"ấy, sao lại khóc?!"
"ta-à nhầm anh xin lỗi, anh xin lỗi wooje. đừng khóc nữa."
"nào, nín đi mà."
moon hyeonjoon luống cuống, chẳng biết nên làm gì mới phải. từ trước đến giờ anh chỉ thạo mỗi việc đấm cho người ta khóc lóc xin tha, đâu hề biết cách để dỗ ai đó ngừng rơi nước mắt.
thôi thì đành nhắm mắt làm liều. moon hyeonjoon thở hắt ra một hơi trong lòng, dứt khoát ôm cục bông đang thút thít trước mặt mình vào lồng ngực, tay vỗ vỗ lên lưng cậu nhóc như một lời dỗ dành.
choi wooje đang miệt mài lau nước mắt đột nhiên cảm thấy bản thân bị một lực kéo về phía trước, va phải một bức tường vừa rắn chắc cũng rất đỗi ấm áp. cậu bàng hoàng nhận ra đàn anh họ moon đang ôm ấy mình, mặc dù phải thừa nhận là rất thích nhưng cậu vẫn vùng vẫy muốn đẩy ra.
"a-anh làm cái gì đấy? buông em ra!"
moon hyeonjoon lúc này lại cứng đầu theo kiểu trẻ con đến lạ, anh siết chặt hơn vòng tay mình, lén lút vùi mặt vào mớ tóc bông bông của người nhỏ hơn, giọng hăm doạ:
"không buông. chừng nào em hết giận tao đi thì tao buông."
"em đã bảo là em không có giận!"
"nói xạo."
"ô hay? anh kì cục vừa phải thôi."
"tao thế đó. đừng giận nữa, đừng khóc nữa, nhé."
"em đã nói là không có giận!"
"sao anh cứ khăng khăng là em giận anh thế nhỉ?"
moon hyeonjoon đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình đang cuộn lên một cảm giác, một cảm giác kì quặc khó gọi tên, một cảm giác quen thuộc đã luôn trú ngụ trong anh từ ngày wooje bắt đầu lẽo đẽo theo sau anh với bộ dạng ngây thơ ấy. anh cảm giác bản thân mình run lên trong sợ hãi, một bên lý trí anh điên cuồng tua lại những tháng ngày đơn độc, điên cuồng nhắc nhở anh rằng đừng đánh cược thêm một lần nào nữa, chỉ thêm thất vọng mà thôi.
nhưng đồng thời, một xúc cảm khác lan tràn khắp huyết mạch, thôi thúc anh phải lên tiếng, phải tỏ bày lòng thành, phải níu lấy người này dẫu cho phải đánh cược thêm một lần hy vọng.
anh khẽ kéo người đang nép trong ngực ra, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đang ngơ ngác của em nhỏ, nói thật chậm rãi mà cũng cực kì kiên quyết:
"choi wooje này, từ trước đến giờ anh luôn nghĩ mình thuộc về buổi đêm, thuộc về nơi không ai thèm đoái hoài, chỉ có thể vẫy vùng trong tăm tối cô độc. anh đã nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi chìm trong bóng đen, sống một cuộc đời đầy nổi loạn nhưng trống rỗng lạ thường, vì cuộc sống này với anh vô nghĩa quá.
nhưng rồi anh đã gặp được em. hôm ấy khi em chạy đến chỗ anh vào buổi hoàng hôn, anh đã nghĩ rằng, hoá ra ánh tà dương lại có thể ấm áp đến thế, dịu dàng đến thế. ánh dương của buổi chiều hoàng hôn ấy không chói loà rực cháy khiến anh phải e ngại hay trốn chạy nhưng lại đủ để rọi vào tâm can anh, đủ để anh muốn rời bỏ màn đêm thường trực vây kín anh, đủ để anh nảy lòng tham muốn ôm lấy từng tia sáng thêm chút nữa.
anh nghĩ mình sẽ không bao giờ chấp nhận được đêm đen nữa khi đã được nếm mùi bình minh. nên cho phép anh được đuổi theo nguồn sáng của anh, để ánh dương ấy chỉ thuộc về một mình anh thôi, nhé?"
choi wooje ngây ngốc một lúc lâu rồi đột nhiên nhào vào lòng người đối diện khóc nấc lên. không phải cậu chưa từng mơ đến ngày moon hyeonjoon chấp nhận mình, nhưng cậu chẳng ngờ rằng bản thân lại có thể nhận được lời tỏ tình đầy ý tứ nhưng rất đỗi chân thành như thế này. cậu tự cười nhạo bản thân rằng đàn ông con trai gì mà mít ướt quá, lại còn khóc lóc xấu xí trước mặt người mình yêu. nhưng cậu cũng tự nhủ với lòng mình rằng, moon hyeonjoon thật sự rất đáng để yêu. cậu đã chọn đúng người rồi.
phải biết rằng choi wooje từ trước đến giờ chưa bao giờ là một đứa trẻ cố chấp. theo đuổi moon hyeonjoon có lẽ là lần đầu tiên khiến cậu nhận ra bản thân mình có thể kiên nhẫn đến thế. kiên nhẫn tiếp cận anh, kiên nhẫn chờ đợi anh mở lòng, kiên nhẫn ôm lấy cả những vết thương của anh. đúng người, sẽ xứng đáng để chờ đợi. và cậu đã đợi được rồi.
mà moon hyeonjoon ở bên này sau khi dùng hết can đảm đã gom góp cả tuần trời để thổ lộ cũng tự thấy mũi mình cay cay. anh ôm mặt trời nhỏ trong lòng, cảm thấy ông trời đã dành dụm hết những nỗi cay đắng và tủi thân trong đời mình biến thành cơ hội để được gặp em thật xứng đáng.
không câu chữ nào là yêu, là thương, nhưng tất cả đều là tấm chân tình từ tận đáy lòng gửi đến em, gửi đến ánh mặt trời đã đột ngột chen vào đời anh theo cách vô tình nhất, gửi đến khoảng thời gian về trước em đã chấp nhận chờ đợi anh.
ván cược này, không ai trắng tay cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com