Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bí mật thứ nhất

1.

choi wooje xoay tới xoay lui nhìn hình ảnh phản chiếu mình trước gương, vuốt vuốt lại nếp cái áo đồng phục vốn đã thẳng thớm tinh tươm như để trấn an bản thân thêm lần nữa.

"sáng nào cũng nhấp nha nhấp nhổm. mày đi học hay đi hẹn hò mà để ý lắm thế?" - ông anh cùng phòng kí túc xá lee minhyung đi ngang qua cảm thấy vô cùng chướng mắt trước cảnh tượng này, bèn chĩa mỏ vào đâm chọc.

"thì đối tượng hẹn hò của nó cũng ở trường đấy thây." - kim geonwoo, một ông anh cùng phòng kí túc xá khác, vừa trèo xuống khỏi giường vừa đánh mắt về phía thằng nhóc vẫn còn đang mải mân mê bộ đồng phục - "vẫn chưa chia tay thằng kia à?"

"chia tay cái gì? kệ em đi, mấy ông lắm chuyện quá." - choi wooje bĩu môi, xỏ đôi giày thể thao quen thuộc vào chân rồi đóng cửa phòng cái rầm. cậu chưa bao giờ thích khi nghe mọi người bình luận về bạn trai mình như thế, dù biết rằng hai ông anh thân thiết cũng chỉ đang đùa với mình thôi.

đúng, choi wooje đang là học sinh lớp mười một. và có bạn trai. nên chắc hẳn được gọi là yêu sớm. nhưng không ai quan tâm đến vấn đề này mỗi khi cậu thông báo bản thân đang hẹn hò.

người ta để ý đến đối tượng hẹn hò của cậu nhiều hơn.

"hyeonjoonie!" - nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng gà gật dựa lưng vào cột điện gần kí túc xá, choi wooje không kìm lòng được mà cười toe toét chạy đến chỗ người ta.

đối phương đang nhàm chán lướt lướt điện thoại, nghe tiếng gọi quen thuộc thì lập tức tắt máy rồi ngẩng đầu lên, đáy mắt ánh lên một tia dịu dàng.

"đồ ăn sáng của em này."

"cảm ơn hyeonjoonie nhé ~" - choi wooje híp mắt sung sướng đón lấy túi đồ ăn sáng, cảm nhận bàn tay người kia vỗ nhẹ lên đỉnh đầu mình đầy yêu chiều, thầm nhủ mỗi buổi sáng đều bắt đầu bằng khung cảnh này thật là thích quá đi.

đúng vậy, đối tượng yêu đương tuổi học trò của choi wooje là moon hyeonjoon, cùng trường với cậu, trên một khóa, hay còn được biết đến với cái danh "đại ca trường".

chiến tích của moon hyeonjoon thì nổi danh cả trường từ xưa đến nay rồi. tác phong không đúng mực, trốn học, đánh nhau gì đều có đủ. thành ra những ai biết đến moon hyeonjoon qua những lời đồn đều e ngại phải va chạm với con người này. ai mà biết được học sinh cá biệt như cậu ta khi nào thì hứng lên cho họ một trận vì lý do ngớ ngẩn nào đó chứ?

nhưng người ta có câu "người tình trong mắt hoá tây thi", choi wooje cảm thấy tất cả mọi người đều chỉ làm quá vấn đề lên, moon hyeonjoon đâu có tệ hại đến mức đó. trong mắt cậu nhóc, đàn anh kiêm người yêu trên một khoá là một người vô cùng dịu dàng và tinh tế.

"anh ấy không tự dưng đánh người khác đâu. mấy cái lời đồn vớ vẩn đấy đừng có tin. là bọn nó kiếm chuyện bắt nạt người khác, moon hyeonjoon chỉ đứng ra bảo vệ người ta thôi!"

lee minhyung khoanh tay nhìn đứa em cùng phòng kí túc xù lông hết lòng hết dạ nói đỡ cho thằng người yêu nó, vẻ mặt cam chịu:

"ừ, coi như nó là chiến binh công lý đi. thế còn vụ nhuộm tóc với trốn học thì sao?"

đến đây thì choi wooje đuối lý, vì bạn trai cậu vi phạm nội quy trường không có lý do chính đáng thật. anh nói là giáo viên dạy trên trường chán quá, anh nghe không vào nữa nên xách cặp đi về. hay chuyện một ngày đẹp trời anh vác quả đầu được tẩy trắng bóc đi học trong con mắt ngỡ ngàng của toàn trường cũng chỉ là vì anh cảm thấy mái đầu đen của bản thân quen thuộc quá, anh muốn làm gì đó mới lạ hơn.

nhưng choi wooje không quan tâm đâu, cậu thích cái tính cách ngang tàng và phóng túng ấy của anh chết đi được kia mà.

"hừ, anh ấy vẫn hạnh kiểm tốt và là học sinh giỏi trong lớp đấy." - choi wooje đã bênh ai là sẽ bênh đến cùng, làm lee minhyung chỉ biết lắc đầu chịu thua. cãi nhau với thằng cu này về người yêu nó là điều dại dột nhất bạn có thể làm trên đời.

thật ra lee minhyung không phải là người duy nhất thắc mắc vì sao với đống thành tích vi phạm vô tiền khoáng hậu ấy, moon hyeonjoon vẫn thành công nhởn nhơ làm vương làm tướng trong trường với thành tích xuất sắc và hạnh kiểm không tì vết. nhắc đến vấn đề này choi wooje chỉ dẩu môi, trong bụng thầm nghĩ mấy người có đi theo xem anh người yêu họ moon lao động hè hùng hục để kiếm điểm đâu mà biết được.

nhưng đúng là không phủ nhận được chuyện dù sống rất tuỳ hứng, moon hyeonjoon vẫn vô cùng có chừng mực. bằng chứng là tiếng xấu đầy mình như thế, cậu ta vẫn có nhiều mối nhân duyên rất được, nhiều thầy cô trong trường cũng rất thoải mái bông đùa hai ba câu với cậu ta.

chắc đó cũng là lý do tại sao thằng em ngốc nghếch của mình rơi vào lưới tình với người ta, lee minhyung thầm nghĩ. dù sao thì gu của nó cũng kì lạ như vậy đấy.

2.

khi lần đầu biết được tin choi wooje và moon hyeonjoon hẹn hò vào một năm trước, toàn trường bất ngờ như vừa trải qua một cơn đại địa chấn, chủ yếu là vì không hiểu hai con người này có điểm gì giống nhau để va phải đối phương mà thiết lập mối quan hệ yêu đương.

"tại sao phải giống nhau mới yêu được? trái dấu hút nhau mà." - đối mặt với mấy chục cặp mắt săm soi lẫn khó tin của đám bạn cùng lớp, choi wooje chỉ nhún vai trả lời như thế.

nếu phải dùng một phép so sánh, thì chuyện tình cảm của moon hyeonjoon và choi wooje hệt như hai cục nam châm trái chiều dính lấy nhau vậy.

trong khi moon hyeonjoon thanh danh lừng lẫy trong trường với đủ loại thành tích cá biệt thì choi wooje chỉ là một học sinh cấp ba vô cùng bình thường không có gì nổi bật. tính cách của cậu rất đơn thuần, ai cũng có thể làm bạn được. choi wooje cũng không có tham vọng làm gì nổi trội cả, cậu nhóc chỉ muốn yên bình tận hưởng nốt ba năm cuối được ngồi trên ghế nhà trường mà thôi.

nên có thể nói, hẹn hò với moon hyeonjoon là quyết định mang tính bứt phá nhất trong đời sống học đường của cậu từ trước đến giờ. thi thoảng sau này khi nghĩ lại, choi wooje vẫn chép miệng cảm thán đúng là số phận khéo se duyên.

về giai thoại tán tỉnh của hai con người này, không ai ngoài chính chủ được biết chi tiết. tất cả những mẩu chuyện hội bạn bè moi được chỉ có choi wooje là người chủ động theo đuổi moon hyeonjoon trước, trầy da tróc vẩy một hồi thì ánh trăng sáng trong lòng cậu nhóc cuối cùng cũng đáp lại tình cảm của cậu. còn moon hyeonjoon khi được hỏi là tại sao lại rung động với choi wooje thì chỉ đáp lại đơn giản rằng em ấy dễ thương, cười lên rất đẹp, khiến cho người ta có cảm giác muốn nuông chiều và che chở. thế là họ thành đôi.

quần chúng hóng hớt xong chỉ biết kêu gào thất vọng, có thể trả lời hời hợt hơn nữa không hả cặp đôi đang sốt xình xịch trên mọi diễn đàn của trường kia ơi. nhưng đương nhiên ai cũng chỉ dám than trong lòng chứ chẳng dại mà thái độ trước mặt họ moon kia cả. đây cũng được tính là một lợi ích khi hẹn hò với "trùm trường" nhỉ?

duy chỉ có người trong cuộc mới tường tận được những rung động chân thành họ dành cho nhau, những bí mật nho nhỏ chỉ hai người biết hay những bộ mặt rất khác mà họ chỉ sẵn lòng cho nhau xem. nên mặc dù ai cũng biết moon hyeonjoon và choi wooje ở bên nhau, nhưng đồng thời mọi người cũng chẳng ai biết gì về chuyện hai người cả. cái kiểu tình yêu "riêng tư nhưng không giấu giếm" theo như mong muốn của choi wooje là như thế đó.

3.

choi wooje đã phải lòng moon hyeonjoon vào học kì đầu tiên của năm lớp mười.

đây là bí mật không phải ai cũng biết, vì theo cậu là nó quá ngớ ngẩn để kể với bất cứ ai. đến cả moon hyeonjoon mãi sau này gặng hỏi bạn trai về lý do em phải lòng mình mới có được câu trả lời, ngay sau khi nghe xong đã không nhịn được bật cười khúc khích trước gương mặt đỏ hây hây vì ngượng ngùng của người nhỏ hơn.

hôm đó là một buổi tối trong tuần, choi wooje rảo bước về nhà trên con đường quen thuộc, vừa ngân nga theo giai điệu bài hát đang phát trong tai nghe vừa tận hưởng làn gió cuối thu mơn man nhẹ trên mái tóc.

hôm nay cậu ở lại trường muộn để làm bài tập nhóm, đến lúc ra về thì chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã qua, cậu nhóc lớp mười không còn lựa chọn nào khác ngoài đi bộ từ trường về nhà.

thi thoảng vào những ngày đẹp trời cậu cũng sẽ nổi hứng muốn đi dạo lòng vòng để hít thở khí trời nên coi như hôm nay là thiên thời, địa lợi, nhân hoà, choi wooje không có lý do gì để bỏ lỡ một dịp như thế. cậu nhóc đã rất vui vẻ tận hưởng cảm giác được đi bộ dưới ánh hoàng hôn vàng ruộm của buổi chiều thu.

cho đến khi đi ngang qua một con hẻm, tiếng nhốn nháo bất chấp một lớp chống ồn từ tai nghe xuyên thẳng vào màng nhĩ cậu nhóc khiến cậu khựng lại, tò mò nhìn vào trong con hẻm khuất người xem có chuyện gì đang xảy ra.

đó là lần đầu tiên choi wooje thấy moon hyeonjoon.

thú thực, cảnh tượng ấy chẳng có gì dính dáng đến hai chữ "lãng mạn" như các cảnh phim tình yêu học đường vẫn thường hay miêu tả, vì moon hyeonjoon khi ấy đang một mình chấp ba thằng trông còn to gấp rưỡi anh, khung cảnh chỉ có thể dùng từ hỗn loạn để miêu tả.

cậu nhóc mười sáu tuổi mới bước chân vào cấp ba được mấy tháng mắt tròn mắt dẹt đứng ngoài nhìn đám người mặc đồng phục trường mình tẩn nhau khí thế, đang luống cuống không biết nên chạy đi báo cảnh sát hay xông vào can ngăn hay nhắm mắt làm ngơ đi tiếp thì sự chú ý không tự chủ được mà rơi vào một chàng trai với mái tóc đen cắt ngắn, đeo kính gọng tròn nhìn vô cùng thư sinh, nhưng ra đòn lại không hề nể nang ai cả. cậu ta đang xoay sở một mình chống lại sự tấn công từ ba phía, nhưng phong thái ung dung cùng nụ cười dương dương tự đắc kia thì chẳng ai nghĩ cậu ta là phe yếu thế hơn.

cuối cùng, cậu trai ấy cũng thành công đánh gục được cả ba người, mặc dù còn đứng vững nhưng đánh nhau lâu như vậy vẫn vô cùng tốn sức. cậu ta dựa lưng vào bức tường phía sau thở hồng hộc, chẳng biết nghĩ gì mà lại bật cười lớn, giơ chân đá đá vào ba kẻ nằm la liệt dưới đất nói gì không rõ.

khí phách kiêu ngạo của thiếu niên kia đã thành công làm tim wooje đập hụt một nhịp, cậu cứ đứng chôn chân tại chỗ ngẩn ngơ về nụ cười đầy ngông cuồng của người nọ, đến mức không để ý tiếng bước chân từ trong hẻm đã vọng lại gần mình.

"làm gì ở đây thế, bạn cùng trường? đừng bép xép lại với giáo viên, nếu mày không muốn chung kết cục với mấy thằng đang nằm trong kia, nhé." - cậu chàng kia đã thu lại nụ cười, mặt lạnh tanh vỗ vỗ vào vai wooje mấy cái trước khi lướt ngang qua cậu như một cơn gió. nhưng choi wooje khi ấy nào có nghe lọt chữ nào vào tai nữa, trong đầu cậu giờ đây chỉ có nụ cười chiến thắng đầy ngạo nghễ ấy cùng với bảng tên người đối diện vô tình sượt qua tầm mắt cậu.

"moon hyeonjoon 11a4 à?" - choi wooje cười tủm tỉm nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy trong miệng, cảm thấy nhịp đập trái tim cũng đang gia tốc theo mỗi lần tên của người kia bật thốt ra khỏi miệng mình. cậu biết mình trúng tiếng sét ái tình rồi.

4.

choi wooje đang gặm ngon lành cái bánh bao được anh bạn trai mua cho, tầm mắt chợt va phải vết xước dài cỡ một gang trên tay người đối diện bèn nhíu mày chọc chọc vào đấy

moon hyeonjoon nhắm mắt cũng biết em nhỏ đang muốn nói gì, mặc dù vô cùng không tình nguyện nhưng vẫn quay sang bên cạnh, cố gắng lựa từ ngữ đơn giản hoá vấn đề nhất để giải thích để em khỏi lo lắng:

"hôm qua anh đi ngoài đường, không cẩn thận quẹt phải cành cây thôi."

"ờ, thế anh đưa em đến đúng chỗ cành cây anh quẹt phải đi. em cũng muốn nghiên cứu xem loại cây nào quẹt được ra vết thương như thế này." - wooje vẫn híp mắt nhìn chòng chọc vào vết thương của người kia, giọng điệu không có vẻ gì là tin tưởng.

moon hyeonjoon biết mình không giấu được em người yêu điều gì, chỉ còn biết thở hắt ra, ngập ngừng nói thật:

"hôm qua... anh trèo tường ra ngoài, không cẩn thận quẹt phải viên gạch vỡ nhô ra nên thành ra như thế. anh không sao đâu, bé đừng lo."

"thật không? em phát hiện ra anh trốn đi đánh nhau mà giấu em là em xử lý anh đấy."

"có đâu, nói thế oan cho anh quá, anh rửa tay gác kiếm bé cũng biết tại sao mà." - moon hyeonjoon làm ra vẻ mặt đáng thương, nhéo nhéo một bên má phính của người yêu trong khi dài giọng làm nũng.

mang tiếng là thích mình vì lúc đánh nhau nhìn trông đẹp trai, thế mà bây giờ lại chẳng cho mình đi đánh nhau nữa, là hết muốn thấy người ta đẹp trai, chán người ta rồi chứ gì. moon hyeonjoon có gan nghĩ nhưng không có gan nói thành lời, ghẹo em thì vui đấy nhưng dỗ em thì cũng cực nhọc lắm, tại choi wooje mà cáu lên thật thì khó dỗ chết đi được. huống hồ chi lý do em không muốn anh đánh nhau nữa, anh là người hiểu hơn ai hết.

anh nhìn lại bản thân rồi cười thầm trong lòng, đường đường là đại ca sống không cần phải nể nang ai mà bây giờ chỉ có thể khúm núm đứng trước mặt đàn em nhỏ hơn mình một tuổi hứng chịu ánh nhìn tra khảo của em, trong đầu lại khẩn trương nghĩ cách để chút nữa dỗ dành tâm trạng đang không vui của người nhỏ hơn. ai bảo em là người anh thương nhất còn gì.

5.

ngược về thời em còn là cậu bé lớp mười chân ướt chân ráo bước vào trường vụng về tiếp cận anh, moon hyeonjoon đã chẳng thèm đếm xỉa đến sự hiện diện của cậu nhóc. không phải anh kì thị tình cảm đồng giới gì đâu, bản thân anh từ lâu đã khám phá ra mình không chỉ hứng thú với các bạn khác giới rồi cơ. chỉ là đứa nhóc này...thật sự không phải gu của anh.

"đừng bám theo tao nữa được không? mày không còn việc gì khác để làm à?" - moon hyeonjoon bực bội nhíu mày với cái đuôi đã đi theo mình cả tuần trời nay. chết tiệt, thằng nhãi này gắn định vị lên người anh à? sao đến cả việc anh trốn học giờ nào nó cũng biết để xuất hiện đúng lúc như vậy chứ? bình thường anh đã quen với việc làm mọi thứ một mình, giờ đây bỗng có thêm một người khác đột ngột xông vào không gian cá nhân của chính mình nên ít nhiều gì cũng thấy khó chịu. đùa chứ, anh biết bản thân mình chẳng phải kiểu học sinh tốt đẹp gì cho cam nên chẳng muốn đầu độc mầm non tương lai của đất nước đâu.

"em thích anh mà, em phải theo đuổi anh chứ ạ?" - choi wooje vẫn không cảm thấy mình đang làm gì sai. cậu nhóc nhún vai đáp thản nhiên trong khi vẫn đang nghiên cứu cách trèo qua bức tường chưa cao quá đầu mình.

phương châm của cậu trong tình cảm vô cùng đơn thuần: thích ai thì phải chủ động trước. và cậu đã thực sự làm như thế. moon hyeonjoon không phải là một đối tượng quá dễ để chinh phục, nhưng không phải là không thể mà, nhỉ?

moon hyeonjoon nghiến răng kèn kẹt trước thái độ ngây thơ nhưng cũng vô cùng ngang ngược của thằng nhóc đối diện. anh đã phải niệm đi niệm lại trong đầu cả trăm lần để bản thân không ra tay động thủ với đàn em kém mình một tuổi này. mặc dù rất phiền phức và không cách nào làm nó nhụt chí được nhưng ít nhất nó cũng không trực tiếp làm ảnh hưởng gì đến sinh hoạt thường ngày của anh nên chẳng có lý do gì để ra tay trước. và châm ngôn từ trước đến giờ của moon hyeonjoon cũng là không đánh người vô tội.

thôi kệ, cứ nhắm mắt làm ngơ vậy, nào chán nó sẽ tự khắc bỏ.

choi wooje thì không nghĩ như thế. cậu nhóc luôn trung thành với việc làm cái đuôi theo sau anh đại ca lớn hơn mình một tuổi. từ hỏi han quan tâm, mua đồ ăn sáng, tặng anh những thứ cậu thấy có thể tặng đến bám lấy anh nói đủ thứ chuyện trên đời, cậu đều đã làm qua. bất chấp việc thường xuyên bị người kia ngó lơ, lớn tiếng doạ nạt, từ chối, thậm chí là ném trả đồ ăn mình đưa lại vào lòng cậu, choi wooje vẫn chỉ xụ mặt ra một chốc rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạc quan yêu đời để tiếp tục léo nhéo bên tai moon hyeonjoon tiếp.

〜♪〜♪〜♪〜

một cái plot ngâm từ giữa tháng 1 đến hết tháng 6 vẫn chưa viết xong. và cũng không hiểu tại sao lúc đầu chỉ định viết oneshot thôi nhưng lại viết lố thành một cái shortfic dài ngoằng...

bìa là do mình tự biên tự diễn đó:D, mọi người thông cảm cho trình độ mĩ thuật có hạn nhưng thích làm màu của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com