45
Không thể chịu đựng nổi thêm một giây nào nữa, Lingling chồm tới. Mặc cho Orm dùng hết sức lực vùng vẫy và cào xé, cô vẫn gắt gao siết chặt nàng vào lồng ngực đang phập phồng đau đớn của mình
— Bỏ ra! Lingling Kwong, chị buông tôi ra...Orm gào lên, hai tay bấu chặt lấy vai Lingling.
Nhưng Lingling càng ôm chặt hơn, như muốn đem cả thân thể hai người khảm chặt vào nhau. Cô gục đầu vào hõm cổ Orm, để mặc cho giọt nước mắt nóng hổi của chính mình rơi xuống làn da nhạy cảm của em, hòa cùng nước mắt của nàng.
— Ling xin lỗi... Orm ơi... Chị xin lỗi! Lingling khàn giọng, tiếng nói vỡ vụn ra trong sự hối hận tột cùng.
— Ling không coi em là món đồ cũ... Chưa bao giờ chị muốn vứt bỏ em hết!
— Vậy tại sao năm đó chị lại bỏ đi? Tại sao lại cắt đứt mọi liên lạc hả? Orm nấc lên nghẹn ngào, hai tay run rẩy ghim sâu vào lưng Lingling.
— Em có nhớ năm đó không? Ranh giới, áp lực, những lời lăng mạ và chửi rủa của dư luận dội xuống hai đứa mình mỗi ngày... Em lúc đó quá nhỏ bé, còn sự nghiệp và ước mơ của em thì chỉ mới bắt đầu...
Giọng Lingling nghẹn lại, từng giọt nước mắt lăn dài xuống cằm:
—Ling thấy em kiệt sức, thấy em khóc mỗi đêm vì áp lực... Chị nhận ra ở bên chị chỉ khiến em gánh chịu thêm mệt mỏi. Chị nghĩ nếu chị biến mất, dư luận sẽ lắng xuống, em mới có thể toàn tâm toàn ý tập trung cho sự nghiệp của mình... Chị xin lỗi vì đã tự mình quyết định, chị xin lỗi vì đã tàn nhẫn với em như vậy, Orm ơi...
Lời giải thích của Lingling không thể làm cơn phẫn nộ cùng sự uất hận tích tụ 5 năm trong lòng Orm lập tức tan biến. Những cú đấm của nàng yếu dần nhưng cơn nghẹn ngào vẫn dội lên dồn dập.
Lingling áp hai bàn tay ấm áp lên gò má đỏ bừng, đẫm nước mắt của Orm, nhìn sâu vào đôi mắt đang ngập tràn sự hoài nghi và tổn thương của em:
— Giữa chị và Miu không có gì hết... Cuộc gọi đó, chuyện hôn ước đó, tất cả chỉ là áp lực từ phía gia đình chị thôi....
— Cho chị thêm chút thời gian nữa có được không, Orm? Cho chị thời gian... chị nhất định sẽ về nói rõ với gia đình, chị sẽ tự tay hủy bỏ tất cả.
Orm khựng lại một nhịp trước lời thề thốt run rẩy ấy. Nhưng rồi, sự tủi thân 5 năm qua cùng nỗi đau bị dối lừa vừa bộc phát lại dội lên, thiêu rụi chút mềm lòng vừa nhen nhóm.
Nàng hất mạnh tay Lingling ra khỏi mặt mình, quay ngoắt đi, kéo chăn trùm kín qua đầu, chỉ để lộ mái tóc dài rối tung:
— Thời gian cái gì chứ?! Chị muốn làm gì thì kệ chị! Đừng có lôi tôi vào mấy chuyện vô lý của gia đình chị nữa! Giọng Orm nghẹn ngào từ trong chăn vọng ra, chua chát và đập tan mọi sự dịu dàng.
— Tôi không rảnh để đợi chị! Cút ra ngoài đi!
Lingling nhìn Orm đang run nhẹ theo từng tiếng nấc nhỏ bên trong, trái tim vừa đau đớn lại vừa dấy lên một sự xót xa vô bờ. Ling biết nàng vẫn chưa thể nguôi khoai, nhưng ít nhất... nàng đã không còn đòi đẩy cô ra khỏi cuộc đời nàng một cách tàn nhẫn như ban sáng nữa.
Lingling chậm rãi rún người tới, không ngần ngại vạch một góc chăn ra rồi chui vào, từ phía sau ôm chầm lấy Orm, mặc cho em cựa quậy cố đẩy cô ra.
— Chị không cút. Lingling vùi mặt vào sau cổ Orm, siết chặt vòng tay, khàn giọng thì thầm.
— Em có đánh, có mắng, có dỗi chị thế nào cũng được... Lần này có chết chị cũng không đi đâu hết.
Chăn bông dưới vòng tay siết chặt của Lingling khẽ giật mạnh. Orm cố xô bờ vai cứng cáp của cô ra, nhưng sức lực kiệt quệ sau một đêm bị vắt cạn cùng cơn giận dỗi chỉ khiến hành động chống cự ấy trở nên yếu ớt như một chú mèo nhỏ.
— Bỏ ra... Lingling Kwong! Chị vừa phải thôi nha, ai cho chị chui vào chăn của tôi?! Orm hờn dỗi cựa quậy, giọng nói nghẹn ngào từ trong gối vọng ra, vừa gay gắt lại vừa đong đầy sự tủi thân.
— Chị ôm vợ chị... Ai cấm được chị chứ? Lingling thì thầm, giọng nói trầm ấp, khàn đục sát bên vành tai nhạy cảm của Orm.
— Ai là vợ chị?! Đừng có nhận vơ! Tôi dỗi chị đấy, buông ra mau!
Mặc cho Orm phụng phịu gạt tay, Lingling bắt đầu dùng bờ môi mềm mại của mình miết nhẹ lên làn da sau cổ nàng. Cô rải những nụ hôn vụn dại, dịu dàng lên vết đỏ thẫm mà chính mình đã để lại đêm qua. Nhịp thở nóng rực của Lingling phả vào da thịt khiến Orm run lên từng đợt, cảm giác tê dại quen thuộc lại một lần nữa dấy lên, nhanh chóng đánh gục chút lý trí kiêu hãnh còn sót lại.
— Ưm... P'Ling... Chị... chị tính làm gì nữa đây... Ah! Orm vô thức mím chặt môi, hai tay bấu chặt lấy ga giường khi bàn tay Lingling bắt đầu hư hỏng xoa nắn bờ hông nàng.
— Dỗi chị thì cứ dỗi... Nhưng để chị chuộc lỗi trước đã. Ling mỉm cười xót xa, bàn tay khéo léo lách sâu hơn vào nơi đẫm mật ngọt chưa kịp khô từ đêm qua.
— 5 năm qua em giận chị thế nào cũng được... Nhưng hôm nay, chị không để em đẩy chị ra nữa đâu.
— Chị... chị mặt dày vừa... A... Ah!
Tiếng mắng chửi nửa chừng bị nuốt chửng bởi một nụ hôn sâu ngọt ngào khi Lingling lật người Orm lại. Trong không gian chật hẹp và ấm áp dưới lớp chăn bông, hai thân thể lại một lần nữa quấn quít
Lingling như một kẻ khát lâu ngày tìm thấy nguồn nước mát, quấn quýt lấy Orm không rời. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Orm, những cú va chạm dồn dập rực cháy và hơi ấm nồng nã dưới lớp chăn bông kéo dài đằng đẵng từ buổi sáng qua tận giữa trưa.
Đến khi trận ân ái kết thúc, ánh nắng ban trưa đã đứng bóng ngoài cửa sổ.
Orm kiệt sức hoàn toàn, người mềm nhũn như không xương, đôi mắt đỏ ướt nhắm tịt vì mệt.
Orm ấm ức quay lưng lại với Lingling, kéo chiếc chăn trùm kín vai, mặc cho tấm lưng trần chằng chịt vết đỏ thẫm phơi bày trước mắt đối phương. Khi Lingling vươn tay muốn ôm, nàng dứt khoát hất ra, miệng lầm bầm chửi nhỏ:
— Đồ mặt dày... Đồ cơ hội... Đừng có chạm vào tôi!
Lingling nhìn bộ dạng xù lông giận dỗi nhưng cực kỳ đáng yêu của em mà vừa thương vừa buồn cười.
— Orm... Chị sai rồi, chị thật sự biết lỗi rồi mà. Lingling nhẹ nhàng ngồi dậy, hạ giọng năn nỉ bằng ngữ điệu ngọt ngào nhất. Cô ghé sát mặt vào gối nàng, nhẹ hôn lên vành tai đỏ ửng.
— Em đánh chị, mắng chị thế nào cũng được... Nhưng từ sáng tới giờ em chưa ăn gì rồi. Đi ăn với chị một chút nha?
— Không ăn! Đói chết tôi cũng không đi với chị!Orm ngoảnh mặt đi chỗ khác, giọng đanh lại tỏ vẻ kiên quyết.
— Nào, ngoan... Em không thương chị thì cũng phải thương cái dạ dày của em chứ? Ling nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Orm, đưa lên môi hôn nhẹ từng khớp ngón tay.
—Ling đưa em đi ăn món Thái em thích nhất, được không? Ăn xong rồi em dỗi chị tiếp, chị hứa sẽ ngồi yên cho em mắng cả buổi chiều luôn.
Nàng liếc nhìn Lingling một cái thật tàn nhẫn, hất tay cô ra rồi gạt chăn ngồi dậy, dù lưng mỏi đến mức phải nhăn mặt:
— Tôi đi ăn vì tôi đói! Không phải vì chị năn nỉ đâu đấy!
Lingling mỉm cười dịu dàng, vội vã đỡ lấy eo em:
— Tuân lệnh, tất cả là vì em đói. Để chị bế em vào nhà vệ sinh thay đồ nha?
Chiếc xe dừng lại dưới hầm một trung tâm thương mại sầm uất ngay trung tâm thành phố.
Trước khi bước ra khỏi xe, Orm chậm rãi lấy từ trong túi ra chiếc khẩu trang đen cùng chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp xuống tận lông mày, che đi gần như toàn bộ khuôn mặt. Nàng quen tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cao cổ để giấu tiệt những vết hickey đỏ thẫm vẫn còn mẩy lên trên làn da.
Mọi thao tác của Orm diễn ra vô cùng thuần thục, tự nhiên như một thói quen đã cắm sâu vào bản năng.
Lingling ngồi ở ghế lái, bàn tay đang cầm vô năng bất giác siết chặt đến mức nổi gân xanh. Cảnh tượng trước mắt giống hệt như năm năm về trước, cái thời điểm mà cả hai mỗi lần đi cùng nhau đều phải lén lén lút lút, bịt kín từ đầu đến chân vì sợ ống kính scandal và những lời chửi rủa tàn nhẫn từ dư luận.
Năm năm trôi qua, Orm đã trở thành một ngôi sao lớn, nhưng cái giá của sự nổi tiếng và vết thương từ quá khứ vẫn bắt nàng phải trốn chạy ánh nhìn của thế giới mỗi khi đi cạnh cô.
Cảm giác tội lỗi tột cùng lại một lần nữa dấy lên, đâm đính vào tim Lingling. Cô nhận ra sự hy sinh và những tổn thương của Orm không hề biến mất theo thời gian, mà chỉ được giấu kín sau lớp khẩu trang lạnh ngắt ấy.
— Orm... Lingling khàn giọng gọi, ánh mắt phượng đong đầy sự xót xa và hối hận nhìn nàng.
—Ling xin lỗi... Lại để em phải thế này rồi.
Orm đang chỉnh lại mép khẩu trang thì khựng lại một nhịp.
— Quen rồi. Orm đáp lại bằng giọng điệu thản nhiên nhưng phẳng lặng qua lớp vải mỏng.
— Không bịt kín lại để người ta chụp được rồi lại đồn tôi đi với chồng người ta à? Đi thôi, tôi đói rồi.
Lời nói dỗi nửa thật nửa giỡn của Orm như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng Lingling. Cô không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ bước xuống xe, chủ động tiến lại gần rồi vươn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Orm.
Căn phòng riêng của nhà hàng Thái ấm cúng, thoang thoảng mùi chanh sả dễ chịu. Đồ ăn vừa được bưng lên nghi ngút khói, Lingling cẩn thận gắp từngmón Orm thích nhất đặt vào bát nàng, ánh mắt tràn ngập sự chiều chuộng.
Chiếc điện thoại của Lingling đặt trên bàn ăn bất ngờ rung lên, màn hình sáng bừng hiện lên cái tên ngắn gọn:
MIU
Đôi đũa trên tay Orm khựng lại giữa chừng. Ánh mắt nàng thoáng chao đảo rồi đanh lại, sự lạnh ngắt lập tức phủ kín gương mặt sau lớp khẩu trang đã kéo xuống cằm. Nàng liếc nhìn màn hình, rồi ngước lên nhìn Lingling, nụ cười vừa hé trên môi hoàn toàn biến mất.
Ling nhíu chặt lông mày. Không một giây chần chừ, cô vươn tay chộp lấy chiếc điện thoại, dứt khoát ấn nút từ chối cuộc gọi rồi úp ngược màn hình xuống bàn.
— Ăn tiếp đi em, không có gì quan trọng đâu. Lingling khàn giọng nói, cố gắp thêm một miếng cá vào bát Orm để lấp đi sự ngột ngạt đang lan tỏa.
— Hết ngon rồi. Orm buông đũa, tiếng gốm sứ va vào nhau vang lên. Nàng kéo khẩu trang lên che kín mặt, đứng dậy lấy túi xách.
— Tôi về.
Bữa ăn kết thúc trong sự gượng gạo và im lặng bao trùm. Lingling nhanh chóng thanh toán rồi đi theo sau Orm ra bãi đỗ xe.
Trên suốt chặng đường lái xe đưa Orm về nhà, không khí trong cabin chật hẹp đè nén đến mức nghẹt thở. Lingling thỉnh thoảng lại liếc qua gương chiếu hậu, nhìn Orm đang khoanh tay quay mặt ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của cô.
Khi chiếc xe dừng lại trước cổng chung cư của Orm, nàng vội vã nắm lấy tay cầm cửa xe để bước xuống, nhưng Lingling đã nhanh tay bấm khóa trung tâm, đồng thời vươn người sang nắm chặt lấy cổ tay em.
— Orm... Cho chị xin lại số điện thoại của em được không? Lingling nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói dịu dàng đến mức làm tim Orm loạn nhịp.
Sau vài giây chần chừ, nàng giật lấy chiếc điện thoại trên tay cô, nhanh tay bấm vào một dãy số quen thuộc đã khắc sâu trong trí nhớ rồi trả lại.
— Đừng có làm phiền tôi đấy!
Orm ngượng chín mặt, vội vã nhấn nút mở khóa cửa xe rồi lao nhanh ra ngoài, chạy xộc vào sảnh chung cư mà không ngoái đầu nhìn lại lấy một lần.
Gò má sau lớp khẩu trang nóng bừng, nhịp tim đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Vừa bước vào thang máy, chiếc điện thoại trong túi xách của nàng bất ngờ reo lên dồn dập. Màn hình hiện tên Jane.
Orm bắt máy, giọng vẫn còn hơi hụt hơi vì chạy nhanh:
— Alo?
— Alo cái gì mà alo?! Cả ngày hôm nay cậu làm cái gì mà không thấy mặt mũi đâu vậy hả Orm? Gọi mấy chục cuộc không bắt máy, làm tớ tưởng cậu bị bắt cóc rồi đấy! Tiếng Jane càu nhàu oang oang qua loa thoại.
Orm bước ra khỏi thang máy, đi về phía cửa nhà, giọng ngập ngừng, ngập tràn sự bối rối:
— Jane... tớ... tớ gặp lại Ling rồi.
Mất khoảng năm giây ngơ ngác, giọng Jane mới cất lên, cao vút và đầy vẻ ngỡ ngàng:
— Lingling á?! Chị ta quay về rồi sao? Rồi hai người gặp nhau ở đâu?
Orm ngập ngừng, hai gò má nóng bừng lên như muốn bốc cháy. Nàng bấu chặt lấy gấu áo sơ mi rộng thùng xình của Lingling mà mình đang mặc, giọng lí nhí như muỗi kêu:
— Bọn tớ... bọn tớ ngủ với nhau rồi, Jane...
— HẢ? Tiếng thét của Jane muốn xé rách màng nhĩ Orm.
— 5 năm chia tay mà giờ thò mặt về cái là ngủ với nhau được luôn á? Orm, cậu bị điên rồi à?
— Cậu nhỏ tiếng thôi! Tớ... tớ đâu có muốn đâu...Orm luống cuống thì thầm gắt gỏng.
— Tại đêm qua chị ý uống say...
— Uống say cái đầu cậu ấy!
— Orm! Sao cậu với chị ta lúc nào cũng lên giường trước khi có mối quan hệ chính thức vậy hả? Năm năm trước cũng thế, bây giờ quay lại cũng y như cũ! Cậu không sợ lại bị chị ta vứt bỏ thêm một lần nữa à?
Orm ngơ ngác tựa đầu vào cửa, hai tay ôm chặt lấy hai đầu gối. Nàng cắn chặt môi đến mức bật máu, nỗi tủi thân và sự hoang mang dội lên khiến nước mắt lại chực trào ra nơi khoé mắt
— Tớ... tớ biết rồi. Orm khàn giọng, giọng nói rung lên nghẹn ngào.
—Tớ tắt máy đây.
Orm chậm rãi đứng dậy, lê từng bước chân nhức mỏi về phía sofa. Nàng đưa bàn tay lên nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn giả trên ngón tay mình, rồi tháo ra đặt xuống bàn. Ngay khoảnh khắc nàng vừa ngả lưng xuống đệm, chiếc điện thoại trên tay bất ngờ rung lên một nhịp ngắn.
Màn hình sáng bừng hiện lên dòng tin nhắn từ dãy số lạ mà nàng vừa bấm cho Lingling lúc dưới xe:
Ling: Chị về đến nhà rồi..Ling sẽ xử lý xong chuyện với gia đình và Miu thật nhanh để về bên em. Tối nay chị có thể gọi cho em một chút không?
Orm nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn tràn ngập sự dịu dàng và xót xa ấy. Sự giận dỗi cùng lời cảnh báo của Jane vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng trái tim lồng ngực nàng lại phản chủ đập nhanh liên hồi.
Nàng bĩu môi, lầm bầm chửi nhỏ:
— Ai thèm gọi với chị chứ... Đồ mặt dày!
Dù miệng vẫn cay nghiệt dỗi dằn, ngón tay Orm vẫn ngập ngừng trên bàn phím. Nàng không trả lời, nhưng cẩn thận lưu dãy số ấy vào danh bạ với cái tên cũ kỹ đã bám bụi suốt năm năm qua: P'Ling.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com