46
Sáng hôm sau, Orm thức dậy với cơ thể vẫn còn hơi mỏi mệt. Nàng cố tình phớt lờ dòng tin nhắn từ tối qua của Lingling, tỉ mỉ trang điểm và chọn một bộ đồ thật đẹp để đi làm. Nàng tự dặn lòng phải giữ khoảng cách, phải nghiêm túc hành Lingling cho bõ những tủi hận suốt 5 năm qua.
Thế nhưng, vừa bước ra khỏi sảnh chung cư, bước chân Orm khựng lại hoàn toàn.
Chiếc xe quen thuộc của Lingling đã đỗ ngay sát lối đi từ lúc nào.
Orm giật mình, tim đập hẫng một nhịp. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh đầy cảnh giác rồi vội vã tiến lại gần, giơ tay đập mạnh vào cửa kính xe:
— Chị làm cái gì ở đây thế? Orm gắt lên khi kính xe từ từ hạ xuống.
— Thì... đón em đi làm. Lingling mỉm cười dịu dàng.
— Đồ điên! Ai mượn chứ?! Đi về đi! Orm nhăn mặt, giọng nói vừa bối rối vừa giận dỗi.
— Không! Lingling dứt khoát đáp, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào nàng.
— Chị muốn người ta thấy hả Ling?! Đừng đến nữa... Orm gieo ánh nhìn lo lắng ra xung quanh, giọng hạ thấp xuống, đầy sự bất an.
Lingling nhìn biểu cảm hoảng hốt của em, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười chua chát. Cô tựa lưng vào ghế, khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ:
— 5 năm rồi... không ai nhớ chị là ai đâu mà.
Trái tim nàng hụt lại một nhịp, nỗi xót xa bất ngờ dâng lên chèn ép lồng ngực. Ngôi sao Lingling Kwong rực rỡ năm nào, người từng là tâm điểm của vô số ống kính, giờ đây lại dùng ngữ điệu chua chát ấy để tự nói về mình... chỉ vì muốn được đưa đón nàng đi làm.
Orm cắn chặt môi, sự giận dỗi cứng cựa ban nãy hoàn toàn bị dập tắt bởi sự mềm lòng phản chủ. Nàng hít một hơi sâu, hất mặt sang hướng khác để giấu đi ánh mắt đẫm nước, rồi dứt khoát kéo cửa xe ngồi vào ghế phụ:
— Lái xe đi! Đứng đây cho người ta bàn tán à?
Orm quay mặt ra phía cửa kính, khoanh tay trước ngực cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng nhịp tim trong lồng ngực vẫn chưa thể bình ổn sau câu nói chua xát ban nãy của Lingling.
Chưa kịp để nàng lên tiếng thúc giục lái xe, một túi giấy thơm phức cùng một ly trà sữa còn đọng những giọt nước mát lạnh đã được dịu dàng đặt vào lòng nàng.
— Bánh sừng bò nướng bơ tỏi ở tiệm cũ em thích, với cả... trà sữa 30% đường.
Orm khựng lại. Nàng cúi đầu nhìn túi bánh ấm nóng và ly trà sữa chuẩn xác từng chi tiết nhỏ. Món trà sữa ít đường này... năm năm trước, mỗi lần Lingling đi quay về mà quên mua hoặc mua sai lượng đường, nàng sẽ phụng phịu dỗi cả buổi tối, mặc cho cô ôm dỗ thế nào cũng không chịu thôi.
Năm năm trôi qua, mọi thứ xung quanh đã thay đổi đến chóng mặt, vậy mà Lingling vẫn ghi nhớ từng sở thích nhỏ nhặt nhất của nàng như một bản năng chưa từng bị mai một.
— Ai mượn chị mua chứ... Orm lầm bầm trong họng, giọng nói đã mềm đi trông thấy, dù cái mỏ nhỏ vẫn hơi bĩu ra tỏ vẻ không thèm.
— Ling không mua thì ai đó lại dỗi chị cả ngày mất. Lingling mỉm cười, ánh mắt đong đầy sự nuông chiều nhìn gò má đang đỏ ửng lên của nàng. Cô vươn tay cẩn thận cắm sẵn ống hút vào ly trà sữa rồi mới trả lại cho nàng.
— Ngoan, ăn một chút đi rồi chị đưa đến trường quay. Sáng nay em có lịch quay quảng cáo đúng không?
Orm giật mình liếc nhìn Lingling. Nàng thậm chí còn chưa hề nói lịch trình hôm nay cho cô biết, vậy mà Lingling đã nắm rõ từng chút một.
Chiếc Porsche màu đen sang trọng từ từ đỗ lại ở khu vực bãi xe dành riêng cho nghệ sĩ phía sau trường quay. Orm cẩn thận chỉnh lại lớp trang điểm, cắn thêm một ngụm trà sữa cuối cùng rồi mới quay sang nhìn Lingling.
— Tôi vào đây. Chị đi về đi, đừng có lảng vảng ở đây đấy! Orm hất cằm, giọng dỗi dằn nhưng ánh mắt đã ngập tràn sự mềm mại.
— Biết rồi mà. Lingling dịu dàng vươn tay chỉnh lại nếp áo cho nàng, ánh mắt lưu luyến không muốn rời.
Orm bĩu môi không đáp, vội vã mở cửa bước xuống xe. Nhưng ngay khoảnh khắc nàng vừa quay người dứt khoát đóng sầm cửa ô tô lại, một giọng nói sảng khoái quen thuộc bất ngờ vang lên ngay sát bên cạnh:
— Ôi chao! Nay ai lái Porsche đắt tiền đến đưa nàng đi làm thế này?
— P'Ploy?
Orm giật bắn mình, tim muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Nàng đứng khựng lại, hai tay vô thức giấu ly trà sữa ra sau lưng, mắt mở to nhìn chị đồng nghiệp thân thiết đang khoanh tay, nụ cười đầy vẻ trêu ghẹo tiến lại gần.
Chiếc kính đen của ô tô tuy che khuất bên trong, nhưng chiếc xe hạng sang nổi bật cùng sự xuất hiện bất ngờ này đủ để làm dấy lên vô số tin đồn nếu rơi vào giới truyền thông.
— Sao thế? Làm gì mà mặt cắt không còn một giọt máu vậy bé Orm? Ploy nhướng mày, ánh mắt tò mò liếc nhìn chiếc xe vẫn chưa lăn bánh.
— Bạn trai mới à? Hay đại gia nào đang theo đuổi em đấy?
Gò má Orm nóng bừng, nhịp tim đập liên hồi vì hoảng hốt. Nàng cố nén sự bối rối, hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười gượng gạo, xua xua tay đáp:
— À... bạn em tiện đường ý mà chị! Không có đại gia nào đâu!
Nói rồi, không để Ploy kịp gặng hỏi thêm câu nào, Orm vội vã nắm lấy tay chị đồng nghiệp kéo đi phăng phăng về phía cửa vào hậu trường:
— Vào thôi chị, muộn giờ trang điểm mất!
Ở bên trong xe, qua lớp kính tối màu, Lingling lắng nghe trọn vẹn câu trả lời "bạn em tiện đường" của Orm. Cô khẽ mỉm cười chua chát, tựa đầu vào ghế ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang vội vã chạy trốn của em. Cảm giác chới với xen lẫn một chút tủi thân nhè nhẹ dấy lên, nhưng cô biết... để có lại vị trí người yêu đàng hoàng bên cạnh nàng, cô còn rất nhiều việc phải làm.
Ling vừa vặn chìa khóa khởi động lại khối động cơ thì tiếng chuông điện thoại trong cabin bất ngờ reo lên dồn dập.
Lingling khẽ thở dài, lông mày nhíu nhẹ lại. Cô bấm nút nghe, bật loa ngoài rồi cất tiếng:
— Alo?
— Ling hả? Sao từ hôm qua tới giờ em gọi chị không được vậy? Giọng Miu ở đầu dây bên kia vang lên, mang theo sự nũng nịu xen lẫn trách móc tự nhiên.
— Hôm nay chị rảnh không? Trưa nay qua nhà em ăn cơm nhé! Ba mẹ em vừa về.
Lời đề nghị tự nhiên của Miu như một nhắc nhở về sợi dây liên kết giữa hai gia đình đang đè lên vai Lingling. Giữa hai nhà vốn có mối quan hệ làm ăn thân thiết từ lâu, những bữa cơm gia đình chung thế này là điều quá đỗi quen thuộc.
Sự dồn dập này khiến Lingling cảm thấy ngột ngạt, nhưng cô biết mình không thể tùy tiện từ chối một lời mời từ người lớn.
—Ừm, chị biết rồi. Lingling khẽ đáp, giọng điệu cố giữ vẻ bình thản.
— Trưa nay chị sẽ sang.
— Dạ, vậy trưa gặp nha Ling! 12 giờ ở nhà em nhé! Miu vui vẻ dặn dò rồi tắt máy.
Cuộc gọi ngắt kết nối. Lingling tựa lưng vào ghế, đẫn đờ nhìn màn hình điện thoại đã tối đen.
Sự ấm áp, ngọt ngào vừa có được bên Orm buổi sáng chưa kịp kéo dài thì những trách nhiệm và mối quan hệ gia đình lại kéo cô trở về với thực tại. Lingling thở dài một tiếng mệt mỏi, dứt khoát đạp chân ga lao xe rời khỏi bãi đỗ.
Đúng 12 giờ trưa, Ling bước xuống xe, cẩn thận chỉnh lại chiếc áo sơ mi chỉn chu rồi đi vào nhà.
Ngay khi bóng dáng cô xuất hiện ở phòng khách, ba mẹ Miu đã niềm nở đứng dậy đón tiếp. Hai người lớn từ lâu đã cực kỳ yêu quý Lingling. Lingling đối với hai bác cũng luôn giữ trọn đạo nghĩa và sự kính trọng, tuyệt đối không tỏ ra xa cách hay thất lễ.
— Lingling tới rồi đó hả cháu? Mau lại đây ngồi đi! Mẹ Miu cười rạng rỡ, vẫy tay gọi cô.
— Cháu chào hai bác ạ. Cháu có chút quà nhỏ biếu hai bác. Lingling cúi đầu chào lịch sự, hai tay đưa túi quà đã chuẩn bị sẵn.
Miu từ trên lầu chạy xuống, vừa thấy Lingling liền tự nhiên tiến lại gần, mỉm cười khoác chặt lấy tay cô đầy thân thiết. Hai người đứng sóng đôi bên nhau — một tiểu thư đài các và một Lingling cao ráo, lịch lãm tạo nên một khung cảnh ăn ý đến mức khiến ba mẹ Miu nhìn vào mà gật gù hài lòng, trông không khác gì một cặp vợ chồng trẻ sắp cưới.
— Hai đứa nó đứng cạnh nhau nhìn đẹp đôi quá bà nhỉ? Ba Miu cười lớn, xoay sang nói với vợ.
Lingling khẽ mỉm cười lịch sự, nhưng cánh tay bị Miu khoác vào lại vô thức siết nhẹ đầy gượng gạo.
Cô không đẩy Miu ra trước mặt người lớn, chỉ nhẹ
nhàng cùng mọi người bước vào bàn ăn.
Suốt bữa cơm, ba mẹ Miu liên tục gắp thức ăn cho Lingling, hỏi thăm công việc và gán ghép hai đứa bằng những câu chuyện tương lai. Lingling vẫn nhẹ nhàng đáp lời, giữ tròn vai một hậu bối ngoan ngoãn và hoàn hảo.
Càng ngồi giữa khung cảnh như vợ chồng mà hai nhà mong muốn này, Lingling càng cảm thấy ngột ngạt và nhớ Orm đến điên người.
Ba mẹ Miu đang mải mê trò chuyện về chuyến đi Hồng Kông vừa qua, còn Miu thì quay sang gắp cho Lingling một miếng thịt nướng.
Lợi dụng lúc người lớn đang không chú ý, Lingling âm thầm lấy chiếc điện thoại đang để trong túi quần ra. Cô hạ thấp bàn tay xuống dưới mép bàn, nhanh ngón tay mở khóa màn hình rồi vào phần tin nhắn.
Ling: Em quay xong chưa?
Ngay khoảnh khắc ngón tay Lingling vừa nhấn nút gửi đi, Miu ở bên cạnh bất ngờ quay sang. Thấy Lingling ngồi ăn mà tay lại giấu dưới bàn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng, Miu tò mò nhướng mày, hơi nghiêng đầu định liếc mắt sang xem cô đang nhắn tin cho ai.
Cạch!
Phản xạ cực nhanh, Lingling lập tức úp ngược chiếc điện thoại xuống đùi, che toàn bộ màn hình.
Hành động dứt khoát và có phần giật mình của Lingling khiến không khí xung quanh cô khựng lại một nhịp. Miu thu lại ánh mắt, nụ cười trên môi khẽ cứng lại, trong mắt lướt qua một tia nghi ngờ cùng sự hụt hẫng nhè nhẹ.
— Có chuyện gì ở công ty hả chị Ling? Miu cất giọng hỏi, cố giữ ngữ điệu tự nhiên nhất trước mặt ba mẹ.
— À... không có gì. Lingling khẽ hít một hơi, nhanh tay nhét điện thoại lại vào túi quần, nở một nụ cười xã giao hoàn hảo để lấp liếm.
Dù lời nói rất bình thản, nhưng nhịp tim Lingling lại vô thức đập nhanh hơn. Cô liếc nhìn chiếc túi quần đang im lìm, lòng cồn cào ngóng chờ một tiếng rung phản hồi từ người con gái đang ở trường quay.
— Lingling ơi, lại đây ăn chút hoa quả tráng miệng rồi uống trà với hai bác nè cháu. Dạo này trông cháu hơi gầy đấy!
Miu cũng mỉm cười tiến lại, tính kéo tay Lingling ngồi xuống sofa. Thế nhưng, Lingling đã nhanh hơn một bước. Cô khéo léo lùi lại nửa nhịp, lịch sự cúi đầu, ánh mắt lộ rõ sự áy náy nhưng vô cùng kiên quyết:
— Cháu cảm ơn hai bác nhiều ạ. Nhưng chiều nay ở công ty cháu có cuộc họp đột xuất quan trọng lắm, cháu phải về xử lý ngay. Cho cháu xin phép hẹn hai bác và Miu vào một dịp khác nha ạ.
Miu ngơ ngác chớp mắt, khóe môi khẽ trễ xuống hụt hẫng:
— Ơ... nhanh vậy sao chị Ling? Chị mới ngồi được một lúc mà...
— Nào Miu, công việc của Lingling quan trọng chứ! Ba Miu nhanh chóng xua tay, dù hơi tiếc nhưng vẫn xoa đầu Miu rồi quay sang gật đầu với cô.
— Cháu cứ đi lo công việc đi Lingling. Hôm khác rảnh lại sang ăn cơm với hai bác nhé!
— Vâng ạ, cháu chào hai bác, chị đi nhé Miu.
Ling cúi chào lễ phép rồi nhanh chóng quay người bước ra khỏi căn biệt thự. Ngay khi cánh cửa cổng khép lại đằng sau lưng, cô dường như trút được toàn bộ áp lực nghẹt thở đang đè nặng trên vai.
Không một giây chần chừ, Lingling rảo bước thật nhanh ra bãi xe, leo lên chiếc xe.
Nhìn đồng hồ đã điểm hơn 1 giờ chiều, Lingling nhíu chặt lông mày vì lo lắng. Ling nhấn dứt khoát vào chân ga, khối động cơ gầm lên một tiếng mãnh liệt rồi lao như xé gió về phía trường quay, nơi có cô gái nhỏ đang khiến lòng cô cồn cào không yên.
Orm uể uể bước ra khỏi khu vực hậu trường, tay ôm chiếc áo khoác mỏng, đôi chân đi giày cao gót suốt cả ngày dài đã mỏi rã rời.
Thế nhưng, vừa ngẩng đầu lên, bao nhiêu mệt mỏi trong nàng dường như tan biến sạch sẽ.
Qua lớp kính ô tô, nàng thấy Lingling đang tựa đầu vào vô lăng, ánh mắt phượng dán chặt vào cửa hậu trường, vừa thấy dáng người nhỏ nhắn của nàng xuất hiện liền lập tức thẳng lưng dậy, ánh mắt sáng bừng lên như bắt được vàng.
Orm cắn môi giấu đi nụ cười hạnh phúc rạng rỡ vừa chực hé nở. Nàng cố tình làm nũng, phụng phịu tiến lại gần, dứt khoát mở bộc cửa xe rồi chui vào ghế phụ, giọng nũng nịu xen lẫn dỗi dằn:
— Chờ lâu chết đi được!
— Ơ... Ling mới thấy em ra mà...
Lời còn chưa nói hết, Orm đã quay ngoắt sang, đôi mắt tròn xòe lườm Lingling một cái sắc lẹm, cái mỏ nhỏ bĩu ra hết cỡ như thể cô vừa phạm phải tội
Ling lập tức đầu hàng, vội vã đưa tay sang nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, giọng điệu xuống nước vô điều kiện, ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan hơn:
— À... dạ, Ling xin lỗi. Là Ling đến muộn, để em phải chờ rồi.
Quán mì bình dân lề đường này từng là thánh địa của hai người 5 năm trước, nơi mà mỗi lần diễn xong, hai đứa lại lén lút trùm kín mũ áo chạy đến xì xụp ăn đêm.
Sau khi cẩn thận đeo khẩu trang, kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống che nửa khuôn mặt, hai người mới dám bước vào góc bàn khuất nhất trong cùng.
Hai bát mì xông khói nghi ngút tỏa hương thơm phức được bưng ra. Orm khẽ gỡ khẩu trang xuống ngang cằm, vừa cầm đũa trộn đều tô mì vừa lén liếc nhìn người đối diện. Lingling cũng bỏ khẩu trang, gương mặt mệt mỏi dưới ánh đèn vàng nhạt của quán nhỏ bỗng trở nên dịu dàng đến lạ.
— Ăn đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Orm bĩu môi, gắp một miếng thịt to bỏ vào bát Lingling cho bõ tức.
— Mới gặp lại có mấy ngày mà làm như năm năm qua chị bị bỏ đói không bằng, gầy gò thấy phát gớm!
Lingling nhìn miếng thịt trong bát rồi ngước lên nhìn gò má đang đỏ ửng của Orm, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ấm áp:
— Thì đúng là không có ai chăm Ling hết mà... Mấy năm qua Ling ăn cái gì cũng không thấy ngon bằng mì ở đây với em.
— Ai chăm chị chứ! Orm lườm một cái cháy mặt, nhưng tay thì vẫn ngoan ngoãn xúc thêm ít sa tế bỏ vào tô của mình.
— Mà trưa nay chị đi đâu? Nhắn cái tin rồi lặn mất tăm?
Lingling khựng lại một nhịp, đôi đũa trên tay khẽ dừng giữa không trung. Cô hạ mắt nhìn làn khói nghi ngút, bữa cơm ngột ngạt ở nhà Miu ban trưa bất giác hiện lên trong đầu. Cô không muốn đem những rắc rối đó làm hỏng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này của hai người.
— Ling xử lý chút việc cá nhân thôi... Nhưng xong việc là Ling chạy ngay đến đón em liền mà. Lingling mỉm cười lấp liếm, vươn tay gắp bớt ớt trong bát Orm ra.
— Dạ dạ, Ling biết rồi, em ăn ít ớt thôi không lại đau dạ dày.
Orm nhìn ánh mắt né tránh ấy, trong lòng khẽ gợn lên một chút hụt hẫng. Nàng biết Lingling vẫn chưa giải quyết xong những mối quan hệ lộn xộn quanh mình, và giữa hai người vẫn chưa là gì của nhau cả... chỉ là hai kẻ cũ kỹ vô tình ngã vào lòng nhau sau 5 năm xa cách.
— Ăn nhanh đi rồi đưa tôi về. Tôi còn phải nghỉ ngơi nữa, không rảnh ở đây với chị đâu!
Lingling không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn dáng vẻ xù lông phòng vệ của Orm rồi mỉm cười. Cô gắp thêm đồ ăn vào bát nàng, lòng thầm hứa sẽ sớm dọn sạch mọi rào cản để có thể đàng hoàng nắm lấy tay em một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com