Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

59

Đêm qua sau màn bắt nạt vô lý của Orm, Lingling đã nhanh trí mặt dày trèo lên giường ôm chặt lấy người yêu ngủ chung tới sáng.

Dù được ôm Orm  ngủ nhưng Lingling vẫn phải thức dậy từ rất sớm. Mớ công việc ở tập đoàn Kwong gia đòi hỏi cô phải có mặt ở công ty trước 8 giờ sáng.

Xong xuôi mọi việc, Lingling chỉnh lại cổ áo sơ mi chỉn chu, nhẹ nhàng bước lại gần giường.

— Ưm... Orm mi mắt khẽ lay động, cọ cọ mặt vào gối, phát ra tiếng ngáp nũng nịu ngắt quãng.
Lingling khẽ bật cười trầm thấp, bàn tay ấm áp đưa lên vuốt ve mái tóc rối xù của nàng.

— Vợ ơi, chị lên công ty đây... Vợ ở nhà ngủ thêm một tí nữa đi, chiều chị về nha.

Orm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở, tay vô thức giơ lên quơ quào tìm kiếm hơi ấm quen thuộc vừa rời đi, giọng khàn khàn ngái ngủ gọi nhỏ:
— Ling...

Lingling cúi xuống hôn thêm một cái thật kêu lên gò má ửng hồng của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng dỗ dành:
— Ngoan nào... Bữa sáng chị nấu xong để trên bàn rồi đấy. Chiều chị xong việc sớm sẽ về ngoan ngoãn cho em phạt tiếp, chịu không?

Orm nghe vậy thì khóe môi khẽ cong lên một nụ cười, gật đầu nhẹ một cái rồi ngoan ngoãn rúc sâu hơn vào trong chăn ấm.


Hôm nay Orm hoàn toàn không có lịch trình công việc. Sau một đêm giận dỗi rồi lại quấn quýt bên nhau, cộng thêm việc được hơi ấm của Lingling dỗ dành lúc sáng sớm, nàng ngủ một giấc sâu vô cùng êm ái.

Đến khi Orm chớp chớp mắt tỉnh dậy thì kim đồng hồ đã nhích sang đúng 10 giờ sáng.

Orm quờ tay lấy chiếc điện thoại ở bàn đầu giường. Vừa mở màn hình lên, thông báo ứng dụng ngân hàng lập tức hiện lên ngay giữa màn hình:

Nội dung chuyển khoản đi kèm chỉ vỏn vẹn một dòng chữ vô cùng ngắn gọn nhưng đậm chất bao nuôi

Vo mua tra sua uong nha.

Orm nhìn con số 0 dài dằng dặc trên màn hình mà mắt tròn xòe, suýt chút nữa ngã bật ngửa ra sau gối. Cái người này... bảo chuyển tiền mua một ly trà sữa mà làm như chuyển tiền mua luôn cả cái chuỗi cửa hàng người ta.

Đúng lúc đó, một tin nhắn Line từ Ling nhảy đến:

Ling: Vợ dậy chưa? Súp chị nấu vẫn còn ấm trong nồi đấy, nhớ ăn hết nha. Chuyển chút tiền cho vợ mua trà sữa uống cho vui vẻ cả ngày nè~

Orm đọc xong tin nhắn, khóe môi không kìm được mà cong lên một nụ cười vừa ngọt ngào vừa bất lực.

Nàng nhanh tay gõ phím nhắn lại một dòng:

Orm: Trà sữa này có thêm trân châu làm bằng kim cương hay sao mà tận 1 tỷ vậy Kwong tổng? Chị định mua lại luôn cả thương hiệu trà sữa của người ta đấy à?

Bên kia lập tức gửi sang một sticker chú cún ôm trái tim dỗ dành:

Ling: Vợ thích mua gì thì mua, dùng không hết thì cất đi làm quỹ đen. Chỉ cần vợ vui là Ling chiều hết!

Nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ Lingling Kwong bây giờ là người thừa kế tập đoàn gia tộc giàu có nên mới xài tiền vung tay qua trán như vậy. Nhưng chỉ có Orm mới hiểu rõ, tính cách này của Lingling chưa từng thay đổi suốt 5 năm qua.
Nàng khẽ mỉm cười, ký ức của những ngày đầu mới yêu nhau dường như lại cuộn trào về trong tâm trí...

Ngày ấy, Lingling vẫn còn là một nữ diễn viên trẻ mới bước chân vào nghề, chưa tiếp quản gia tộc, thù lao từ những bộ phim truyền hình đầu tay chẳng đáng là bao. Thế nhưng, ngay khi nhận được khoản tiền lương quay phim đầu tiên trong đời, cái người ngốc nghếch ấy đã chẳng giữ lại cho mình một đồng nào, hồ hởi chuyển sạch sẽ toàn bộ vào tài khoản của Orm.

Khi đó, Lingling chỉ gãi đầu cười hiền lành rồi bảo:

—Ling đi quay phim trong đoàn có cơm hộp lo rồi, chẳng tiêu gì đến tiền đâu. Em giữ hết đi, thích mua váy đẹp hay uống trà sữa gì cứ tự nhiên mua nhé. Ling đi làm là để nuôi Orm mà!

Orm mỉm cười hạnh phúc, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình, gõ một dòng tin nhắn gửi đi:

Orm: Lingling ngốc... Từ ngày xưa nhận lương đóng phim đã chuyển hết cho em, giờ làm tổng tài rồi vẫn cái nết chuyển tiền dỗ dành này. Chị không sợ em cầm hết tiền rồi bỏ chạy à?

Orm ôm điện thoại vào lòng, tựa đầu vào gối bật cười.


Ăn xong bát súp mà Lingling chuẩn bị sẵn, Orm tung chăn bước ra sofa, tay cầm ly trà sữa mát lạnh vừa được ship tới. Nàng liền bấm cuộc gọi video cho Jane

Vừa kết nối cuộc gọi, gương mặt Jane đã hiện lên màn hình với chiếc kính râm gài trên đầu, nhếch môi trêu chọc ngay lập tức:

— Alo Kwong phu nhân! Tối qua trên mạng rầm rộ vụ cầm lộn điện thoại ốp đen với bức ảnh hậu trường CH3 đứng híp mắt cười với nhau kìa! Đêm qua chắc ngọt ngào lắm đúng không mà sao sáng ra mặt mũi rạng rỡ thế?

Orm bĩu môi, cố nén nụ cười đang chực xé ra trên môi, giơ ly trà sữa lên hút một hơi thật sâu.

— Sáng ra tớ vừa dậy đã thấy người ta đi làm sớm, tự tay nấu súp hải sản để trên bàn rồi. Chưa hết đâu nhá, vừa mở điện thoại ra đã thấy Ting Ting một cái!

Nói rồi, Orm đảo mắt một cái đầy tinh quái, cất giọng vô cùng đắc ý:
— Ê Jane! Cậu nghĩ chị ý chuyển khoản cho tớ uống trà sữa bao nhiêu?

Jane bên kia màn hình tặc lưỡi, ngẫm nghĩ một hồi rồi phẩy tay đoán thử:
— Giàu như chị ý thì... bảo uống trà sữa chắc chuyển 100 triệu à?

— Không! 1 TỶ ĐÓ!

— MỘT TỶ? BỊ ĐIÊN À! Jane thốt lên muốn bể cả cái loa điện thoại, ôm đầu gào lên bất lực toàn tập.

— Tớ lạy hai người luôn đấy! Cái cuộc tình của cậu nó kỳ cục và mệt mỏi từ 5 năm trước tới giờ luôn á!

Jane hít một hơi sâu, bắt đầu liệt kê lại cái sơ yếu lý lịch tình trường vừa buồn cười vừa vô lý của đôi bạn trẻ:

— 5 năm trước mới gặp thì ghét nhau như chó với mèo, xong ép làm partner đóng phim chung cái tự nhiên quay sang yêu nhau thắm thiết. Yêu chán chê xong quay ra chia tay đùng đùng. Xong giờ đúng 5 năm sau gặp lại ở sự kiện, miệng thì bảo người yêu cũ giữ khoảng cách, thế mà đêm cầm lộn điện thoại, sáng ra chuyển khoản 1 tỷ mua trà sữa rồi ngồi đây khoe với tớ?

Orm ngồi trên sofa nghe Jane xả một tràng uất hận mà cười đến mức chảy cả nước mắt, vội vàng giải thích trong sự hãnh diện:
— Thì tại... tại chị ý u mê tớ quá chứ bộ! Ngày xưa nhận lương đóng phim đã chuyển hết cho tao, giờ làm Kwong tổng rồi vẫn cái nết đó, tớ biết làm sao được!

Jane thở dài một hơi dài, chắp hai tay bái phục qua màn hình.

H BẤT THỜI VÀ NỤ HÔN NGỌT NGÀO
Buổi chiều hôm ấy, Lingling cố gắng giải quyết xong xuôi xấp hồ sơ chất đống ở tập đoàn Kwong gia để được về sớm với Orm. Vừa về đến nhà, cởi bỏ chiếc áo vest công sở , cô đã vội vã mò ngay vào phòng ngủ.

Orm lúc này đang nằm ườn trên giường lớn, hai chân vắt vẻo, chăm chú dán mắt vào chiếc iPad đang chiếu bộ phim truyền hình yêu thích.

Thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, còn chưa kịp để Orm phản ứng, Lingling đã nhanh như chớp lao tới, nhảy tót lên giường rồi chui tọt vào lòng người yêu, ôm chặt lấy eo nàng như một chú cún bự đi xa lâu ngày mới được về nhà.

Bị sức nặng bất ngờ đè lên, lại còn bị che mất màn hình, Orm nhíu mày đẩy nhẹ vai cô ra.

— Tránh ra coi! Em đang xem phim mà!

Ling ngẩng đầu lên, hai mắt chớp chớp, khóe mắt rưng rưng chực khóc, cất giọng vô cùng tủi thân và ỉ ôi:
— Orm... Ling mới về đó...

Nhìn cái bản mặt tủi thân làm nũng siêu cấp đáng yêu của chị nhà, bao nhiêu vẻ gắt gỏng của Orm lập tức tan biến sạch sẽ. Nàng không kìm nổi mà bật cười khúc khắc trước cái vẻ trẻ con bất ngờ này.

Orm buông chiếc iPad sang một bên, hai tay ôm lấy gương mặt thanh tú của Lingling, cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào lên bờ môi đang bĩu ra của cô.

— Rồi rồi, em dỗ mà... Vừa về đã làm nũng rồi Orm mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại củaLing .

Lingling được dỗ dành thì lập tức mỉm cười rạng rỡ, mắt sáng rực lên, càng siết chặt vòng tay ôm trọn Orm vào lòng, mãn nguyện rúc đầu vào cổ nàng tận hưởng không gian riêng tư vô cùng ấm áp của hai người.



Đêm xuống, cả hai đều đã thay những bộ pyjamas lụa mềm mại, thoải mái. Lingling ngồi tựa lưng vào thành giường, đùi kê chiếc laptop mỏng để tranh thủ xử lý nốt vài công việc quan trọng cuối ngày.

Orm không chịu nằm ngoan một góc mà leo tót lên ngồi gọn lỏn trong lòng Lingling. Nàng xoay lưng về phía màn hình máy tính, hai chân khoanh lại tựa sát vào ngực cô, thong thả tựa đầu vào vai Lingling để lướt điện thoại.

Một người thì chăm chú gõ bàn phím, một người thì thỉnh thoảng lại cười khi đọc được bài viết hay trên mạng.

Dù vướng víu và hơi vất vả để gõ máy tính, nhưng Lingling chẳng hề than phiền lấy một câu. Bàn tay trái của cô vô thức rời khỏi bàn phím, nhẹ nhàng vòng qua eo Orm, giữ chặt lấy nàng để người yêu không bị ngã.

— Ling này.. Orm khẽ cựa quậy, tựa hẳn cằm lên vai cô, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

— Ling nghe đây vợ.  Mắt Lingling vẫn dán vào file báo cáo tài chính, nhưng giọng nói thì dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy bất kỳ ai.

— Mai mình nghỉ làm một hôm, ở nhà ôm nhau cả ngày được không?

Hai tay cô lập tức siết chặt lấy eo Orm, kéo nàng áp sát vào lòng mình rồi cúi xuống thì thầm bên tai nàng:
— Mai Ling xin nghỉ, cả ngày chỉ ở nhà làm gối ôm riêng cho em thôi!

Orm quay lại, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, chủ động rướn người hôn lên cằm Ling.

Nằm lướt điện thoại thêm một lúc, Orm tự nhiên thấy thèm đồ ăn vặt cồn cào. Nàng xoay người lại, lấy ngón tay chọc chọc vào má Lingling, nũng nịu đòi hỏi:

— Ling ơi... Em thèm ăn kẹo dẻo với bánh quy quá. Mình đi siêu thị đi!

Lingling đang tận hưởng cảm giác bình yên liền bật cười chiều chuộng. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi nàng:
— Dạ!

Cả hai nhanh chóng thay đồ đơn giản, đeo khẩu trang kín đáo rồi leo lên chiếc ô tô riêng của Lingling thẳng tiến đến siêu thị lớn gần nhà.

Nàng tung tăng đi trước, tay nhanh như chớp bốc hết túi kẹo dẻo trái cây này đến hộp bánh quy kia, rồi cả bim bim, thạch hoa quả, socola... Chẳng mấy chốc, chiếc xe đẩy đã đầy ắpđồ ăn vặt.

Lingling thong thả đi phía sau đẩy xe, nhìn người yêu hào hứng chất đồ mà khóe môi không ngừng cong lên. Cô chẳng cản câu nào, còn nhiệt tình nhặt thêm mấy hộp sữa dâu mà Orm thích thả vào xe.

Đến lúc hàng dài đồ ăn vặt chuẩn bị được quét mã tại quầy thanh toán, Orm ngó nghiêng xung quanh thấy bắt đầu có vài bạn trẻ nhìn về phía hai người với ánh mắt nghi vấn. Nàng giật mình, vội quay sang đẩy đẩy vai Lingling, thì thầm giục:

— Ling! Hình như có người nhận ra mình rồi đấy! Chị mau ra bãi lấy xe trước đi, để em ở đây thanh toán rồi xách đồ ra sau cho.

Ling không nói không rằng, lợi dụng lúc Orm đang mải ngó nghiêng lén lút, nhanh tay luồn chiếc thẻ đen quyền lực của mình vào sâu trong chiếc túi xách nho nhỏ mà Orm đang đeo bên hông.

CHỤT!

— Ưm... Ling! Đang ở chỗ đông người đấy! Orm giật mình, mặt đỏ gay lên vì ngượng. Nàng trừng mắt, giơ nắm đấm nhỏ lên mắng yêu một câu đanh đá:

— Điên hả? Muốn chết đúng không? Mau cút ra xe ngay cho em!

Lingling bị chửi mà mặt hớn hở như trúng số.Ling  giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng rồi nháy mắt tinh quái:

— Chị ra xe đợi em nè~

Đồ ăn vặt được quét mã rần rật trên băng chuyền, Orm vì muốn thanh toán cho nhanh để chạy ra xe nên tay vội vã thò vào túi xách. Do quá vội và không để ý, ngón tay nàng quơ trúng chiếc thẻ cứng phẳng lì rồi rút ngay ra quẹt, trong đầu đinh ninh đó là thẻ ngân hàng của mình.

Chiếc khẩu trang đeo làm nàng hơi ngợp thở. Nhìn quanh thấy quầy thu ngân lúc này khá vắng vẻ, Orm tiện tay kéo nhẹ khẩu trang xếch xuống dưới cằm một chút để hít hà chút không khí thoáng đãng.

Chị nhân viên thu ngân nhanh nhẹn nhận lấy tấm thẻ từ tay Orm. Nhưng vừa lướt mắt qua bề mặt bóng loáng của chiếc thẻ đen quyền lực để kiểm tra, dòng chữ mạ vàng dập nổi sắc nét đập thẳng vào mắt chị:

LINGLING KWONG

Chị nhân viên khựng lại mất 2 giây, mắt trợn tròn ngơ ngác. Chị ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đang lộ ra sau lớp khẩu trang của vị khách trước mặt.

— P'Orm ạ?! Em... em là fan chị đó! Chị nhân viên giật mình, mắt chớp liên hồi vì ngỡ ngàng.
Orm giật mình, theo bản năng lập tức nở một nụ cười ngọt ngào, gật đầu chào lại vô cùng thân thiện:

— Sawasdee ka~ Cảm ơn em nha...

Nhưng câu chào vừa dứt thì ánh mắt chị nhân viên lại băn khoăn liếc xuống tấm thẻ đen trên tay, rồi lại ngẩng lên nhìn Orm với vẻ mặt vô cùng nghi ngờ: Sao P'Orm lại cầm thẻ cá nhân của Lingling Kwong đi thanh toán đồ ăn vặt thế này? Mối quan hệ của hai người rốt cuộc là sao chứ?

Ánh mắt bán tín bán nghi ấy làm não bộ Orm lập tức nhảy số. Nàng cúi xuống nhìn theo và giật mình phát hiện ra cái tên Lingling Kwong chình ình trên thẻ. Orm hoảng hốt giật phắt tấm thẻ đen lại, luống cuống đút tọt vào túi rồi quýnh quáng rút đúng chiếc thẻ của mình ra thay thế, mặt đỏ bừng lên vì ngượng, giọng ngập ngừng chữa cháy:
— Ơ... Ờ... Chị... chị nhầm! Thanh toán cho chị bằng thẻ này nhé!

Chị nhân viên thu ngân nhận lại chiếc thẻ chính chủ của Orm, dù vẫn quẹt thẻ thanh toán chuyên nghiệp nhưng trong lòng thì sóng bắt đầu cuộn trào. Ánh mắt chị nhìn Orm đầy sự hoài nghi và tò mò.

Orm cầm túi đồ ăn vặt mà tim đập liên hồi, mặt nóng bừng. Nàng vội vàng kéo khẩu trang che kín mặt, lí nhí cảm ơn rồi nhanh chân bỏ chạy thẳng ra bãi đỗ xe. Trong đầu nàng lúc này chỉ muốn gào lên, thầm mắng Ling vì cái tội lén lút nhét thẻ khiến nàng rơi vào cảnh nghi án dở khóc dở cười này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com