60
Buổi trưa hôm sau,cả hai vẫn quấn quýt trên giường, chiếc iPad đặt trên đùi đang phát một bộ phim điện ảnh.
Thế nhưng Ling chẳng chịu ngồi yên xem phim. Bàn tay của Lingling cứ hư hỏng luồn qua vạt áo pyjamas lụa của Orm, mò mẫm chạm vào khuôn ngực mềm mại của nàng.
— Bỏ cái tay ra coi! Đang xem phim mà cái nết hư hỏng này ở đâu ra vậy hả? Orm giật mình gạt phắt tay cô ra, trừng mắt mắng sa sả vào mặt người yêu.
Đang lúc Orm chuẩn bị chửi tiếp thì tiếng chuông điện thoại trên bàn bỗng dưng vang lên. Màn hình hiện rõ hai chữ: Mẹ yêu.
Thấy cuộc gọi của mẹ vợ tương lai, Lingling lập
tức ngoan như một chú cún, biết điều rụt tay về rồi im lặng, không dám phát ra một tiếng động nhỏ.
Orm hắng giọng chỉnh lại hơi thở rồi nhấn nút nghe:
— Alo mẹ ạ... Mẹ gọi con có việc gì thế?
— Orm hả con? Đang làm gì đấy? Mấy hôm nay nghỉ quay không thấy mò về nhà gì cả. Khi nào con mới về nhà với mẹ đây?
Orm liếc mắt sang nhìn Lingling đang nằm nghiêng, chống tay lên đầu nhìn mình chằm chằm. Nàng nhẹ giọng đáp:
— Dạ... để khoảng 2 ngày nữa con về nhà với mẹ nha. Con bận xử lý nốt ít việc riêng ấy mà.
— Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Hai ngày nữa về thì bảo mẹ để mẹ nấu món con thích. Bố mẹ chờ nhé.
— Vâng ạ, con chào mẹ~
Vừa tắt điện thoại đặt sang một bên, Orm đã thấy gương mặt Lingling xịu xuống rõ rệt. Ling xích lại gần, chun mũi làm nũng, giọng trêu ghẹo nhưng chứa đầy sự tủi thân rưng rưng:
— 2 ngày nữa vợ về thật hả... Rồi bỏ Ling ở lại một mình cô đơn trong căn nhà rộng lớn này sao?
Nàng giơ tay véo nhẹ hai bên má của Lingling, trêu chọc:
— Ai bảo bỏ lại? Thì... Ling về cùng em luôn đi! Mẹ nấu món ngon cho ăn kìa, Kwong tổng có muốn về làm con rể không nào?
Lingling nghe vậy thì mắt sáng rực lên, lập tức gật đầu lia lịa rồi chui tọt vào lòng Orm ôm chặt lấy nàng đầy hạnh phúc.
Cuối cùng cũng đến ngày về nhà Orm. Sáng sớm, không khí trong căn hộ đã vô cùng náo nhiệt bởi sự háo hức lẫn lo lắng đến mất ngủ của Ling.
Năm năm trước khi còn yêu nhau, cả hai chỉ âm thầm bên nhau chứ Lingling chưa từng một lần chính thức bước chân về ra mắt gia đình Orm. Đây chính là lần đầu tiên đúng nghĩa.
Orm vừa bước ra khỏi phòng tắm, tay vẫn đang lau khô tóc thì đã thấy Lingling loay hoay ở phòng khách, cố gắng đóng nắp một chiếc vali cỡ đại.
Orm chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn cái vali to như đi du lịch châu Âu cả tháng trời đặt ngay giữa nhà, rồi lại nhìn sang chị nhà đang đổ mồ hôi hột vì nhồi nhét đồ. Nàng nhíu mày, chống hông quát lên:
— Lingling Kwong! Chị bị điên đấy à? Về nhà mẹ em có 2 ngày thôi mà chị tha cái vali to đùng này làm cái gì hả? Định dọn nhà sang đấy ở luôn chắc?
Lingling ngẩng đầu lên, gương mặt lộ rõ sự ngây ngơ lẫn căng thẳng. Cô gãi gãi đầu, cất giọng thanh minh vô cùng thật thà:
— Thì... Ling lo chứ! Ling đã được về gặp bố mẹ em lần nào đâu, đây là lần đầu tiên chính thức ra mắt mà! Trong này có hai bộ vest lịch sự để thưa chuyện với bố mẹ, ba bộ đồ mặc ở nhà, máy massage lưng tặng bố, bộ mỹ phẩm thảo dược cho mẹ, rồi trà sâm, đồ bổ... Mấy cái này sao nhét vừa vali nhỏ được chứ vợ!
Nghe một tràng liệt kê lý do cùng sự cuống quít của Lingling vì muốn ghi điểm lần đầu ra mắt, bao nhiêu sự gắt gỏng của Orm lập tức tan biến, thay vào đó là sự buồn cười và xót xa ấm áp. Nàng tiến lại gần, gõ nhẹ lên đầu Ling một cái:
— Đúng là cái đồ lắm chuyện! Về nhà em chứ có phải đi ra mắt hội đồng quản trị đâu mà nghiêm trọng hóa vấn đề thế? Bố mẹ em hiền lắm, chị cứ là Lingling bình thường thôi!
— Thì Ling hồi hộp thật mà... Lần đầu tiên về nhà em với danh nghĩa người yêu chính thức... Lingling chun mũi, cúi đầu lí nhí làm nũng
Orm thở dài một hơi bất lực nhưng khóe môi thì cong lên hạnh phúc. Nàng nắm lấy tay Lingling, nhẹ nhàng vuốt ve động viên:
— Rồi rồi, biết Kwong tổng tâm lý rồi! Mau xách cái vali này ra xe đi, không bố mẹ ở nhà lại đợi cơm bây giờ!
Lingling hít một hơi thật sâu lấy lại sự tự tin rồi xung phong xách chiếc vali nặng trịch ra thẳng gara ô tô, sẵn sàng cho chuyến ra mắt gia đình Orm đầy ý nghĩa.
Xe ô tô rẽ vào con đường làng dẫn về vùng quê yên bình của Orm. Hai bên đường là những cánh đồng xanh mút mắt, không khí trong lành, dễ chịu đến nao lòng.
Khi chiếc xe đi qua một cây cầu nhỏ, từ đằng xa đã
thấp thoáng ẩn hiện một căn biệt thự nhà vườn hoành tráng, hiện đại nổi bật giữa không gian làng quê. Orm chồm người lên gần kính lái, mắt sáng rực, kiêu hãnh giơ tay chỉ về phía căn nhà rồi quay sang khoe với Lingling:
— Ling nhìn kìa! Ngôi nhà to đùng đó là em tự tay kiếm tiền xây cho bố mẹ đó!
Lingling vừa đánh lái chậm lại vừa nhìn theo hướng tay Orm chỉ. Cô không khỏi ngạc nhiên trước quy mô khang trang và thiết kế vô cùng tinh tế của ngôi nhà.
— Thật hả? Vợ xây căn nhà này trước cả khi làm partner đóng phim chung với Ling luôn sao?
— Chứ sao nữa! Orm hất cằm đắc ý, mặt rạng rỡ như một chú mèo nhỏ vừa lập được chiến công lớn.
— Hồi đó em cày cuốc chăm chỉ lắm mới tích góp đủ tiền xây căn nhà này cho bố mẹ ở cho thoải mái đấy!
Nhìn vẻ mặt tự hào và sự hiếu thảo của Orm, trái tim Lingling đập liên hồi vì rung động. Cô tắp xe vào vệ đường gần cổng nhà, kéo phanh tay rồi quay hẳn sang nhìn Orm.
— Vợ của Ling giỏi quá... Hồi đó còn nhỏ tuổi như vậy mà đã tự lực gánh vác, chăm lo cho bố mẹ chu đáo thế này rồi.
Nói rồi, Lingling không kìm được lòng mình, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt xinh đẹp của Orm, cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu,
Orm ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn ngọt ngào của chị nhà, hai tay vòng qua cổ Lingling siết nhẹ. Đến khi hai bờ môi rời nhau, mặt Orm đã đỏ hây hây, nàng vỗ nhẹ vào vai Lingling nũng nịu:
— Thôi nào... Về đến cổng nhà rồi còn giở thói biến thái nữa.
Bước xuống xe, Ling cẩn thận chỉnh lại nếp áo, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi mới dám tiến lại gần chiếc vali ở cốp xe.
Từ trong nhà, bố mẹ Orm nghe tiếng ô tô đã bước ra sân. Nhìn thấy hai vị phụ huynh, Lingling vội vàng chắp tay lễ phép cúi chào:
— Dạ... con chào hai bác ạ! Con là Lingling...
Mẹ Orm vừa nở nụ cười hiền hậu định lên tiếng chào đáp lại thì bố Orm đã lướt qua vợ, chậm rãi tiến lại gần. Bác hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc như dao gọt đứng xoay một vòng soi Lingling từ đầu đến chân.
Orm thấy tình hình căng thẳng liền tiến lại đứng cạnh Lingling, thưa chuyện đàng hoàng:
— Dạ ba, mẹ... Đây là Lingling Kwong, người yêu của con ạ.
Lời vừa thốt ra, bố Orm liền nhíu chặt mày, ánh mắt càng thêm nghiêm nghị. Bác nhếch mày, cất giọng trầm thấp dồn dập hỏi:
— Người yêu? Yêu từ khi nào? Cô này bao nhiêu tuổi rồi? Đang làm nghề nghiệp gì? Gia cảnh ra sao mà đòi quen con gái tôi?
Thấy bố dồn dập hỏi làm Lingling mặt cắt không còn một giọt máu, Orm vội nhíu mày:
— Kìa ba! Ba hỏi từ từ thôi chứ!
— Dạ thưa bác... Bọn con bắt đầu yêu nhau từ hồi em Orm 22 tuổi ạ. Sau đó có chút biến cố nên chia tay một thời gian. Gần đây gặp lại, tụi con mới nhận ra vẫn còn tình cảm nên quyết định quay lại. Năm nay em Orm 27 tuổi, con 30 tuổi, hiện đang quản lý công việc kinh doanh của gia đình ạ...
Bố Orm nghe xong vẫn chưa hề nguôi, hất cằm tiếp tục hạch hỏi đanh thép:
— Chia tay 5 năm giờ quay lại? Chắc gì đã nghiêm túc? Rồi công việc kinh doanh bận rộn như thế có thời gian chăm lo cho con Orm không, hay lại để nó...
— Ông hay quá nhỉ! Mẹ Orm đứng bên cạnh bất ngờ cắt ngang, lườm chồng một cái cháy máy khiến bác trai khựng khựng lại. Mẹ Orm tiến lên một bước, đập nhẹ vào tay chồng rồi mắng sa sả:
— Mới gặp mặt lần đầu mà ông làm như công an tra án tù nhân không bằng! Người ta đường xá xa xôi lái xe đưa con gái ông về, lễ phép dạ thưa đàng hoàng. Ông bớt cái bản mặt hình sự đó đi cho tôi nhờ!
Bố Orm bị vợ mắng ngay trước mặt hai đứa nhỏ liền khựng lại, hắng giọng một cái rõ to để chữa cháy rồi quay mặt đi chỗ khác, giọng dịu xuống thấy rõ nhưng vẫn cố giữ uy:
— Hừ... Tôi là tôi hỏi cho rõ ràng thôi chứ ai làm gì đâu! Thôi... vào nhà uống nước!
Mẹ Orm quay sang nhìn Lingling, nở nụ cười vô cùng êm dịu, vỗ nhẹ lên tay cô:
— Vào nhà đi con, bác trai tính hay gắt gỏng vậy thôi chứ không có gì đâu! Đừng sợ nhé!
Nói rồi hai bác quay lưng bước vào nhà trước. Lúc này, Lingling mới trút được tảng đá nặng hàng tấn khỏi ngực, thở phào một hơi dài. Kwong tổng uy quyền thường ngày bỗng chốc thu bé lại, xích lại gần níu lấy tay Orm, chun mũi nhăn mặt làm nũng, giọng run run cầu cứu vô cùng đáng yêu:
— Orm ơi... Ling sợ...
Orm nhìn cái bản mặt Ling mặt cắt không còn một giọt máu, vừa đáng thương vừa buồn cười, liền liếc mắt trêu chọc rồi nhịn cười hắt hủi một câu đanh đá:
— Im coi! Làm như ba em ăn thịt chị không bằng ấy!
Dù mắng thế nhưng Orm vẫn lén nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh ngắt của Lingling, mỉm cười kéo cô cùng bước vào nhà.
Mâm cơm miền quê tươm tấp với đủ món ngon dân dã được bày ra giữa gian nhà chính. Bầu không khí vốn dĩ rất ấm cúng cho đến khi bố Orm nhấp một ngụm rượu nhỏ, bắt đầu khè giọng quay sang Lingling khảo sát bằng những câu hỏi cực kỳ quái gở:
— Nhà cô làm kinh doanh to thế, thế cô có biết mổ gà không? Hay là tết nhất lại bắt con Orm nhà tôi lăn vào bếp một mình?
Lingling đang gắp dở miếng cá liền khựng lại, mắt trợn tròn ngơ ngác.
— Dạ... dạ con chưa mổ gà bao giờ ạ... Nhưng nếu cần thì con... con sẽ học ạ!
— Thế rồi mai mốt hai đứa về chung một nhà, ai là người dậy sớm nấu bữa sáng? Chứ con Orm nhà này nó ngủ nướng tới tận 10 giờ trưa, cô mà cũng ngủ nướng nữa thì hai đứa ăn không khí à?
Orm ngồi bên cạnh đang ăn cơm mà suýt thì sặc, mặt đỏ gay lên vì bị bố bóc phốt ngay trước mặt người yêu:
— Ba kìa! Sao ba lại nói xấu con trước mặt Ling thế chứ!
Mẹ Orm ngồi bên cạnh nghe tới đây thì hết chịu nổi cái sự hâm hâm của ông chồng. Bà nhíu mày, không nói không rằng giơ tay với sang véo mạnh vào tai bố Orm một cái rõ đau, khiến bác trai đang làm mặt uy nghiêm phải nhăn.
— Ông thôi ngay cái trò hỏi vớ hỏi vẩn đó đi nha!Mẹ Orm vừa véo tai vừa mắng sa sả:
— Mổ gà cái gì mà mổ gà? Thời đại nào rồi mà bắt con người ta mổ gà? Mấy cái câu hỏi tào lao này ông học ở đâu ra đấy hả?! Cứ làm như mình là ông tướng không bằng!
— Đau đau... Bà buông tay ra xem nào! Tôi... tôi hỏi để xem tinh thần tự giác của nó thế nào thôi mà! Bố Orm vừa xoa xoa cái tai đỏ ửng vừa phân trần, mất sạch cái uy phong hồi nãy.
Orm thấy vậy liền nhéo nhẹ vào đùi Lingling một cái, thì thầm đanh đá:
— Cười cái gì mà cười! Tại chị mà ba em mới bị mẹ véo tai đấy!
Mẹ Orm gắp một miếng đùi gà to đùng thả vào bát Lingling, đon đả xoa dịu:
— Con kệ ông ấy đi Lingling, ăn nhiều vào con! Ở đây có mẹ bảo kê, ông ấy mà hăng hớt hỏi tào lao nữa là mẹ cắt cơm luôn!
Bữa cơm ra mắt đầy căng thẳng ban đầu bỗng chốc biến thành một màn tấu hài tràn ngập tiếng cười ấm áp.
Cơm nước xong xuôi, Orm dẫn Lingling đi dạo quanh con đường làng rợp bóng cây. Nắng chiều đã tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch cùng làn gió quê mát rượi xua đi cái oi nồng của ngày hè.
Lingling hít một hơi thật sâu, cảm giác mọi căng thẳng, mệt mỏi cùng sự run rẩy sau cuộc tra án buổi trưa của bố Orm hoàn toàn tan biến.
Cô tự nhiên đan từng ngón tay mình vào tay Orm, siết nhẹ rồi khẽ lắc lắc. Orm nghiêng đầu nhìn người yêu, khóe môi cong lên nụ cười trêu chọc:
— Sao rồi Kwong tổng? Đi dạo đường đất ở quê em có quen không? Có còn sợ ba em nhảy ra tra hỏi nữa không đấy?
Lingling thở dài một hơi đầy vẻ hờn dỗiD kéo tay Orm lại rồi ôm trọn nàng vào lòng ngay giữa con đường làng vắng vẻ. Cô gục đầu vào hõm cổ Orm, giọng nũng nịu cất lên:
— Em còn dám trêu Ling nữa! Hồi trưa Ling sợ đến mức tim muốn rơi ra ngoài luôn đó. Bố em nhìn Ling sắc như dao vậy... Cũng may có mẹ bảo kê không chắc Ling xỉu tại chỗ mất!
Orm bật cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa đêm quê yên bình. Nàng đưa tay ôm lấy eo Lingling, dịu dàng vuốt ve lưng cô:
— Em đã bảo rồi mà, ba em ngoài mặt nghiêm khắc thế thôi chứ thật ra hiền lắm. Tại chị là con rể đầu tiên ra mắt nên ba mới làm màu tí thôi!
Lingling ngẩng đầu lên, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của Orm dưới ánh đèn đường vàng dịu. Ánh mắt Ling bỗng trở nên vô cùng dịu dàng và trần tình:
— Nhưng mà... Ling hạnh phúc lắm vợ ạ. 5 năm trước tụi mình yêu nhau trong trốn tránh, Ling chưa từng được nắm tay em đi dưới ánh đèn đường thế này, càng không dám mơ đến ngày được về nhà em chào bố mẹ... Cảm giác giống như một giấc mơ vậy.
Nghe những lời chân thành từ đáy lòng của Lingling, tim Orm khẽ nhói lên một nhịp vì xúc động. Nàng kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên cằm Lingling rồi mỉm cười ngọt ngào:
— Không phải mơ đâu. Sau này năm nào em cũng đưa chị về đây, chịu không?
— Chịu! Về cả đời luôn cũng được! Kwong tổng mắt sáng rực, lập tức ôm chặt lấy nàng đầy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com