61
Vừa bước chân vào phòng ngủ của Orm, Ling lập tức khép chặt cửa lại rồi khóa. Chưa kịp để Orm định hình, Lingling đã nhanh như chớp áp nàng vào cánh cửa, bàn tay hư hỏng luồn qua eo kéo sát Orm về phía mình.
— Bây giờ thì hết người bảo kê cho em rồi nhé Orm! Lingling nhếch môi cười tà mị, ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu.
— Hồi trưa em hùa theo ba trêu Ling, làm Ling sợ muốn đứng tim. Giờ phải bồi thường!
Nói rồi, không để Orm kịp chống cự hay thanh minh, Lingling đã cúi đầu ngấu nghiến lấy bờ môi mềm mại của nàng. Nụ hôn nồng nàn, gấp gáp cuốn cả hai vào sự cuồng nhiệt. Lingling bế bổng Orm lên giường, đè nàng xuống nệm êm rồi tiếp tục bằng những nụ hôn cháy bỏng kéo dài từ môi xuống chiếc cổ trắng ngần.
Đang lúc không khí trong phòng nóng lên từng hồi, Lingling chuẩn bị tiến xa hơn thì...
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa dồn dập, vang lên giữa đêm làm Lingling giật bắn người. Cô khựng khựng lại hoàn toàn, hai mắt trợn tròn ngơ ngác. Orm dưới thân cũng giật mình vội vàng đẩy mạnh Ling ra, mặt đỏ bừng quýnh quáng.
— Ling! Ra bác bảo! Giọng nói trầm thấp, uy nghiêm đặc trưng của bố Orm vang lên ngay ngoài cửa.
Lingling mặt cắt không còn một giọt máu. Cô quýnh quáng leo xuống giường, cuống cuồng vuốt lại nếp áo nhăn nhúm, chỉnh lại tóc tai rồi hít một hơi thật sâu lấy lại sự đàng hoàng nhất có thể.
Cô nhẹ nhàng vặn khóa mở cửa, cúi đầu lễ phép:
— Dạ... bác gọi con ạ?
Bố Orm đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt đăm chiêu nhìn xoáy vào gương mặt đang có phần hơi ửng đỏ và bối rối của Lingling. Bác hắng giọng một tiếng rõ to, thong thả cất giọng căn dặn với chất giọng cực kỳ nghiêm túc:
— Ừm... Bác sang nhắc hai đứa chút. Yêu đương quấn quýt thì bác không cấm, hai đứa cũng lớn cả rồi... Nhưng mà làm gì thì làm, nhớ phải biết chừng mực và phòng tránh cẩn thận đấy! Bác là bác không chấp nhận chuyện con Orm nó có bầu trước khi cưới đâu đấy nghe chưa!
Lời nhắc nhở thẳng thắn cùng nỗi lo ăn cơm trước kẻng vô cùng chân thật làm Lingling đứng hình mất 5 giây. Mặt Ling lập tức đỏ lè từ tận cổ lên tới mang tai, cô ngơ ngác rồi lí nhí đáp lại trong sự ngượng ngùng muốn độn thổ tại chỗ:
— Dạ... dạ vâng ạ! Con... con nhớ rồi thưa bác! Bác cứ yên tâm ạ...
Bố Orm gật gù vẻ hài lòng, quay lưng đi thẳng về phòng không quên buông lại một câu:
— Ừ, nhắc vậy thôi, ngủ sớm đi!
Lingling khép cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa rồi từ từ trượt xuống, hai tay ôm lấy gương mặt đang nóng bừng như nướng chả. Ở trên giường, Orm đã nghe thấy toàn bộ lời dặn dò ngoài cửa, nàng không kìm nổi nữa mà bật cười, ôm bụng cười đến mức chảy cả nước mắt.
— Cười! Em còn cười được nữa hả? Lingling giậm chân một cái rõ mạnh, giọng điệu hờn dỗi thấy rõ. — Tại em hết đó! Hồi nãy không chịu trật tự làm Ling ngượng muốn độn thổ luôn rồi đây này!
Orm cố nén nụ cười đang chực trào ra, gương mặt ngây thơ ngước lên nhìn chị nhà:
— Ơ... Ba dặn đúng mà! Ba lo cho em chứ bộ, sao Ling lại mắng em?
— Không nói chuyện với em nữa!
Cô leo tọt lên giường, kéo phắt chiếc chăn bông trùm kín từ đầu đến chân, quay lưng hoàn toàn về phía Orm như một đứa trẻ bị tranh mất đồ chơi.
Orm nhìn cái cục chăn đang nhô lên ghen tị giữa giường mà buồn cười không chịu nổi. Nàng bò lại gần, kéo nhẹ mép chăn ra nhưng Lingling lại giữ chặt lấy, quyết tâm không chịu lộ mặt.
Thấy Lingling trùm chăn kín đầu rồi hất cằm "Không nói chuyện với em nữa!", Orm đang vui vẻ bỗng nhiên khựng lại. Nụ cười trên môi nàng tan biến sạch sẽ, thay vào đó là sự ấm ức bộc phát.
Orm ngồi thẳng dậy, khoanh tay trước ngực, ánh mắt rực lửa nhìn cái cục chăn đang nằm im lìm trên giường. Nàng hít một hơi thật sâu, cất giọng lạnh ngắt:
— À... Được lắm Lingling Kwong! Chị giỏi lắm!
Lingling ở trong chăn thấy không khí bỗng nhiên im lặng một cách đáng sợ, lại nghe giọng Orm sắc lẹm thì giật mình, lén kéo mép chăn xuống một chút để hóng hớt. Vừa ló được hai con mắt ra, cô đã thấy Orm mặt sưng xỉa, hừng hực sát khí.
— Ba em lo cho em, dặn dò đàng hoàng chứ có phải làm khó gì chị đâu mà chị dỗi? Em thấy vui nên mới cười, thế mà chị lại giận ngược lại em, còn giậm chân mắng em nữa? Orm lườm Lingling một cái cháy máy, giọng đanh lại:
— Chính chị mới là người kiếm chuyện trước nhé! Đã thế thì tối nay chị ngủ một mình đi!
Nói rồi, không để Lingling kịp phản ứng, Orm đứng phắt dậy, ôm chăn gối của mình định bước ra khỏi phòng.
Lìn lúc này mới cuống cuồng tung chăn lao xuống giường, nhanh tay nắm lấy cổ tay Orm kéo lại. Bản mặt dỗi hường ban nãy lập tức biến mất, thay vào đó là sự hốt hoảng và xuống nước hoàn toàn:
— Ơ... Orm! Em đi đâu đấy?! Ling... Ling đâu có giận em thật đâu!
— Buông ra! Em sang phòng khách ngủ với mẹ, để chị ngủ một mình cho vừa lòng!
Lingling sợ mất vía, vội vàng ôm chồm lấy eo Orm từ phía sau, giữ chặt không cho nàng đi đâu hết. Cô rúc đầu vào vai Orm, giọng run run vô cùng đáng thương:
— Ling xin lỗi mà... Tại hồi nãy Ling ngượng với bố quá nên mới giận lẫy tí thôi. Ling biết lỗi rồi, bé Orm đừng giận Ling mà... Đừng bỏ Ling ngủ một mình ở cái nhà to đùng này, Ling sợ tối lắm!
Thấy Ling lại ngoan ngoãn như một chú cún con nhận lỗi, Orm cố nén nụ cười đang chực trào ra. Nàng xoay người lại, hất cằm tra hỏi:
— Thế từ giờ còn dám dỗi em nữa không?
— Không dám nữa! Thề luôn, sau này bé Orm nói gì Ling cũng nghe hết! Lingling giơ ba ngón tay lên thề thốt, ánh mắt cún con long lanh nhìn người yêu.
Vừa dỗ dành xong, Lingling còn chưa kịp thở phào nhõm nhõm vì thoát nạn thì Orm đã bất ngờ trèo hẳn lên người cô. Nàng chống hai tay hai bên vai Ling, mái tóc xõa tung rủ xuống chạm nhẹ vào má
— Orm... Em làm gì đấy?" Lingling chớp chớp mắt, tim lại bắt đầu đập liên hồi.
Orm không trả lời ngay. Nàng cúi thấp đầu, ghé sát vào tai Lingling thả một hơi thở nóng hổi, rồi khẽ dùng răng cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm của chị nhà. Bàn tay hư hỏng của Orm lướt nhẹ từ ngực xuống bụng Lingling, chậm rãi luồn qua lớp áo ngủ.
— Mới hồi nãy ai đó đòi bồi thường cơ mà? Sao giờ lại ngoan ngoãn thế? Orm thì thầm với chất giọng quyến rũ chết người, đôi mắt đong đầy sự gạ gẫm tột cùng.
— Ba dặn phòng tránh... chứ ba đâu có cấm.
Lời thì thầm ma mị của Orm như một ngọn lửa châm ngòi nổ tung mọi sự chịu đựng của Lingling. Mùi hương cơ thể quen thuộc cùng sự chủ động táo bạo của người yêu khiến Ling quên sạch sẽ mọi lời dặn dò, ngượng ngùng.
Lingling nuốt ực một ngụm nước bọt, ánh mắt lập tức biến chuyển sang màu tối sẫm tràn ngập ham muốn. Cô xoay người một phát lật ngược thế cờ, đè Orm ngược trở lại xuống nệm êm, hai tay khóa chặt hai cổ tay nàng trên đỉnh đầu.
— Em tự tìm tới đấy nhé Orm... Đêm nay đừng
mong Ling tha! Lingling nhếch môi cười tà mị.
— Nói nhiều quá... Nắc em đi! Orm rên nhẹ một tiếng đầy khiêu khích, hai chân tự động quấn chặt lấy eo Lingling.
Không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, Lingling cúi xuống ngấu nghiến lấy bờ môi Orm, cuốn cả hai vào một cuộc điên loạn và nóng bỏng ngay giữa đêm, mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh.
Lingling dứt khoát xoay người lật ngược thế cờ, đè Orm xuống nệm êm. Bàn tay thô ráp nhưng tràn đầy hơi ấm nhanh chóng luồn vào gấu áo, dứt khoát trút bỏ từng lớp trang phục trên cơ thể Orm. Chẳng mấy chớp mắt, đường cong quyến rũ cùng làn da trắng mịn của nàng đã phô bày trọn vẹn dưới ánh đèn ngủ.
— Ưm... Ling... Orm khẽ giật mình khi không khí lạnh tràn vào da thịt, nhưng ngay lập tức nàng đã bị nụ hôn ngấu nghiến của Ling cuốn đi.
Khi Lingling trút bỏ nốt lớp vải cuối cùng và từ từ cúi đầu xuống giữa hai đùi Orm, cơ thể nàng run lên từng hồi vì kích thích. Làn môi ấm áp cùng chiếc lưỡi mềm mại, điêu luyện của Lingling bắt đầu tiếp xúc và mút mát điểm nhạy cảm nhất.
— Aaaaaaa Ling... Ứm... ngứa quá... A! Orm ngửa đầu ra sau, hai tay cuống cuồng bấu chặt lấy mái tóc mượt mà của Lingling.
— Ưm... Ling... mạnh chút nữa... Ah... nưaz đi..
Lingling cúi thấp đầu, vùi sâu vào nơi tư mật nhất của người yêu. Chiếc lưỡi mềm mại nhưng đầy ma mị của Ling miệt mài liếm, rồi lại dứt khoát mút mát lấy điểm nhạy cảm. Âm thanh mút mát ướt át, nồng nàn cứ thế vang lên đầy ám ảnh trong căn phòng kín.
— Ah...aaaaaa áaaaaa... Ling... Ling ơi...
Cảm giác kích thích quá đỗi mãnh liệt xộc thẳng lên não khiến toàn thân Orm run bắn lên từng hồi.
Sự sướng rần run rẩy lan tỏa khắp từng tế bào khiến nước mắt Orm tự nhiên trào ra nơi khóe mi. Nàng vừa khóc vì quá sướng, vừa rên rỉ đứt quãng trong sự sung sướng đến dại khùng:
— Hức... Ling... đau... sướng quá... Ling mút nhẹ thôi... Ah! Ah..
Thấy những giọt nước mắt vương trên mi mắt và tiếng khóc rên nghẹn ngào của người yêu, Lingling càng thêm phấn khích. Cô ngẩng đầu lên một nhịp, rải những nụ hôn xoa dịu lên vùng bụng phẳng lì rồi lại tiếp tục miệt mài mút mát, gia tăng nhịp độ đẩy Orm lên thẳng đỉnh điểm của sự đắm say.
— Áaaaaaaa... Lingling... Em... em ra...
Orm co rúm hai chân, siết chặt lấy đầu Lingling rồi đổ gục xuống nệm êm, toàn thân run lên.
Cơ thể Orm vẫn còn đang run lên bần bật, hơi thở dồn dập sau màn dạo đầu mãnh liệt thì Lingling đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Toàn thân Ling nóng bừng như lửa đốt. Cô dứt khoát trút bỏ nốt lớp trang phục trên người mình.
Lingling áp sát cơ thể tràn ngập hơi ấm xuống người Orm, hai tay luồn qua eo kéo nàng sát lại gần. Sự đụng chạm da thịt trực tiếp khiến Orm khẽ rùng mình, hai chân tự động dang rộng đón nhận.
Lingling chậm rãi nhích người, từ từ tiến vào bên trong Orm. Cảm giác đong đầy ngọt ngào lấp đầy từng chút một khiến Orm ngửa đầu ra sau, cất tiếng rên rỉ mê đắm:
— Ưm... Ah... Ling...
Thế nhưng, ngay khi mới chỉ tiến vào được một nửa, Lingling bỗng nhiên khựng lại. Lời căn dặn đanh thép ngoài cửa của bố Orm lúc đầu đêm
— Phải biết chừng mực và phòng tránh cẩn thận, bác không chấp nhận chuyện con Orm nó có bầu trước khi cưới đâu đấy! đột nhiên xộc thẳng vào não cô như một gáo nước lạnh.
Mặt Ling tái mét. Trong một phút hoảng hốt, Lingling dứt khoát rút hoàn toàn ra ngoài.
Sự hẫng hẫng đột ngột ngay đỉnh điểm làm Orm hụt mất một nhịp, toàn thân hẫng hờ đến mức giật nẩy lên. Nàng mở bừng mắt, đôi mắt long lanh đọng nước ngơ ngác nhìn Ling, rồi phụng phịu rên lên đầy ấm ức:
— Ưm... Đừng trêu em mà...
Lingling vừa thở dốc vừa cuống cuồng giơ hai tay lên phân trần, mặt đỏ gắt vì vừa xấu hổ vừa ngượng:
— Ling... Ling quên! Ba dặn phải phòng tránh... Ling quên đeo!
Nói rồi, Ling vội vàng bật dậy khỏi giường, cuống quýnh chạy xông ra chỗ chiếc vali đang để ở góc phòng. Cô lật tung cái vali, bới tung đống quần áo lên để tìm chiếc hộp bảo bối mà mình đã cẩn thận chuẩn bị từ trước.
Orm nằm trên giường nhìn dáng vẻ cuống cuồng, hoảng hốt đến mức quên cả xấu hổ của Ling mà vừa tức vừa không kìm nổi nụ cười.
— Tìm thấy rồi! Lingling reo lên nho nhỏ như vơ được vàng, giơ cao chiếc hộp nhỏ trên tay rồi vội vàng lao ngược trở lại giường, chui tọt vào chăn ôm lấy Orm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com