05
"DẬY ĐÊ!!! TRƯA TRỜI TRƯA TRỰC RỒI MÀ CÒN CHƯA DẬY?? DẬY ĐÊ!"
Không có gì đâu mọi người, đó chỉ là tiếng chuông báo thức của cậu chàng Đức Duy thôi ấy mà. Cái tiếng ấy đã khiến hai bạn trẻ đang ôm ấp nhau trên giường giật mình tỉnh giấc, Nguyên thì ngơ ngác còn Duy ngay lập tức bật dậy, với lấy cái điện thoại rồi tắt cái tiếng thông báo đinh tai nhức óc kia đi.
Ai mà không dậy được thì cứ đặt báo thức như Duy nhé, đảm bảo tỉnh luôn.
Tắt xong cái báo thức, Duy thở phào nhẹ nhõm rồi mới nhìn lại hoàn cảnh hiện tại. Em thấy quần áo mình xộc xệch, áo phông trễ xuống lộ cả xương quai xanh, cả người thì khó chịu, nóng bức và chảy đầy mồ hôi. Phúc Nguyên thì vẫn đang ngái ngủ nhưng tay lại ôm chặt eo em, miệng nở một nụ cười thoả mãn (?)
Tối qua đã xảy ra cái méo gì vậy..?
Chắc không phải như em nghĩ đâu nhề?
Cố giữ cho bản thân không nghĩ linh tinh, Duy gỡ tay Nguyên ra khỏi eo mình rồi lay người bạn dậy:
"Nguyên ơi.. dậy đi, mình phải đi học đấy?"
"Nguyên ơi..?"
"Nguyên"
"Nguyễn Thanh Phúc Nguyên!"
"Hả? Nguyên dậy liền.."
Nguyên nói vậy nhưng vẫn phải để bạn kéo mình dậy, dắt vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi mới tỉnh ngủ được. Hai đứa vệ sinh cá nhân, ăn sáng nhẹ nhàng bằng lát bánh mì với trứng rồi cùng ra khỏi cửa.
"Nguyên về lấy đồ đi học đâyy, bái bai Duy nhaa"
"Bái bai"
"À mà Duy đi học kiểu gì zạ? Sao Nguyên hong thấy xe Duy đâu?"
"À chưa mua, Duy đặt xe đi học"
"Vậy thôi hôm nay để Nguyên chở Duy luôn cho?"
"Hả.. vậy có phiền Nguyên không..?"
"Hong sao hếc á, có người nói chuyện cùng zui mờ"
"Thế Duy cảm ơn nhá, đợi xíu Duy vào lấy đồ"
"Ò oke"
Thật ra Đức Duy định từ chối vì thấy hơi ngại, nhưng mà nghĩ lại, giờ tự dưng có người đưa đi đón về mà không mất đồng nào thì chả lẽ lại không tận dụng?
Thế là Duy lấy đồ xong liền leo tót lên sau xe Nguyên, để bạn chở mình về thẳng nhà bạn. Gọi là nhà thế thôi chứ Nguyên cũng sống ở một căn phòng chung cư rộng rãi, thoáng mát không kém gì Duy. Đến phòng mình, Nguyên nhanh chóng thay quần áo, lấy những đồ dùng cần thiết rồi lại ra chở Duy đến trường.
________
Sau khi cất xe, hai đứa vui vẻ nói chuyện cho đến tận lúc vào lớp. Vừa bước vào lớp, Nguyên và Duy đã bị mọi người nhìn bằng ánh mắt kì lạ.
"Nguyên ơi xem mặt Duy có dính gì không? Sao mọi người cứ nhìn mình vậy?"
"Duy hong nhớ hã? Lúc trước Duy có bao giờ đi riêng rồi nói chuyện với Nguyên thoải mái như này đâu?"
"Đù.. thật à?"
"Thật mò.. đợt đó Duy né Nguyên như né tà luôn á.."
Hai đứa vừa nói vừa bước về chỗ ngồi của mình, ngay khi đặt mông xuống ghế, cả hai đã bị người bạn cùng bàn của mình hỏi chuyện.
"Helo Nguyên nha, sao nay Nguyên đi cùng Duy thế?"
"À tại tối qua Nguyên ngủ lại nhà Duy á Ngọc, nên sáng nay hai đứa mới đi học cùng nhau"
"À vậy hả.."
"Ê chó Duy, sao nay lại vào cùng thằng Nguyên đấy?"
"Thì nó chở tao"
"Á đù, tối qua có làm được gì không?"
"Làm gì là làm gì? Bọn tao xem phim rồi đi ngủ chứ sao?"
"Eo chán thế, tao tưởng phải đến bước đó đó rồi chứ?"
"Bớt điên, toàn ăn nói linh tinh"
Bị thái độ, Lâm Anh chả thèm hỏi thêm gì nữa, chúng nó yên bình học qua một buổi học rồi lại đến giờ ăn trưa.
Căn tin trường hôm nay có khá nhiều đồ ăn ngon, Đức Duy hí hửng lấy cho mình thật nhiều món em thích rồi về lại chỗ cùng hai người bạn đồng niên.
"Khiếp Lâm Anh ơi, mày lấy lắm gà rán thế??"_ Duy làm ra vẻ mặt đánh giá.
"Kệ tao?"
"Chả bù cho thằng Nguyên, sao Nguyên lấy toàn ức gà với rau vậy?"
"Nguyên ăn kiêng á Duy, cũng ngon mò.."
"Mắc gì ăn kiêng, trông Nguyên có xíu mập mạp nào đâu?"
"Giảm cân cho bạn cùng bàn ngắm chứ sao nữa"_ Lâm Anh liếc đểu Nguyên.
"Hông phải, chỉ là Nguyên muốn có body đẹp hoi"
"Để tao xem được bao lâu"_ Lâm Anh lại tiếp tục liếc đểu bạn.
Đang trò chuyện rôm rả thì Duy nhìn thấy nữ chính Bảo Ngọc cùng nam chính ngồi xuống chiếc bàn ngay gần bàn của em. Phúc Nguyên có vẻ cũng nhìn thấy, cậu khựng lại vài giây rồi cúi gằm mặt ăn tiếp.
Cặp đôi kia thì đang hành xử như thể ở chốn không người, họ rắc thính lung tung trong không khí, khiến Đức Duy và Lâm Anh vô cùng ngứa mắt.
Sao lúc trước đọc truyện thấy nó có đến nỗi này đâu nhỉ?
Eo ơi, nổi hết cả da gà.
Dm từ từ sao em cảm giác con bé kia đang cười đểu em vậy??
Không phải cảm giác, Bảo Ngọc thật sự vừa đút miếng bánh cho Khải vừa liếc về phía bàn của Duy rồi cười nhếch mép, điệu bộ trêu ngươi trông đến là ngứa mắt.
Nhỏ này cũng ra gì đấy, nhưng mà nó tưởng chỉ nó biết đút cho người khác à?
Đức Duy không thích hơn thua đâu, em hơn hẳn mà.
Em ngay lập tức xiên miếng thịt trên đĩa mình, đưa lên miệng Nguyên.
"Há miệng ra đi Nguyên"
"H- hả?"
"Ăn đi Duy cho mà"
"À.. cám ơn Duy nha"
Phúc Nguyên cắn lấy miếng thịt Duy đưa cho, nhai ngon lành. Duy quay ra cười đểu Bảo Ngọc, cô nàng có lẽ đã thấy cảnh vừa rồi nên hậm hực kéo tay Minh Khải sang bàn khác.
Dễ gì mà trêu ngươi được Duy?
Lâm Anh nhìn một màn vừa rồi thì từ đánh giá cặp đôi kia chuyển sang đánh giá hai đứa bạn mình.
Chắc nó coi mình là không khí á?
"Mọi ngừi ơi vô group đi mấy anh nhắn gì kìaa"_ Phúc Nguyên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com