06
Loáng cái đã đến cuối tuần, thế nhưng, thay vì tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi bằng cách ngủ đến trưa thì có bảy con người phải dậy sớm chỉ vì chuyến đi chơi được quyết định vội trong một buổi chiều. Không cần nói cũng biết Long Hoàng là người dậy sớm nhất, cậu vệ sinh cá nhân, tập thể dục rồi ăn sáng xong mà mở điện thoại lên vẫn chưa thấy ai onl trong group. Thái tử đành phải đảm nhận nhiệm vụ gọi những người anh em yêu dấu của mình dậy nếu không muốn trễ giờ.




•~•
Trong một căn phòng nhỏ nọ, có con mèo trắng đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm ngáy khò khò thì bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Với sự bực mình vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon, mèo ta với lấy cái điện thoại rồi nhíu mày, ấn trả lời một cách cáu gắt.
"Alo? Sáng sớm không cho ai ngủ à?"
"Ngủ ngáy gì anh cường êy? Nay đi chơi mà, em đặt xe cho cả đám rồi, anh mà không dậy là lỡ xe đấy"
"Ừm.. đợi anh mày tí.."
"Dậy đi nhá, đừng có ngủ tiếp đấy"
"Biết rồi.."
Khi Hồng Cường hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, đang đắn đo xem nên chọn gì để mặc cho thật faxon thì bên này Nguyên đã đến được trước cửa chung cư của Duy. Cậu bấm chuông, đợi một lúc không thấy ai ra liền nhận ra cậu bạn của mình có lẽ vẫn đang say giấc nồng. Phúc Nguyên nhấc máy, gọi cho con sư tử bông kia thì nghe được chất giọng ngái ngủ nũng nịu của bạn nhỏ.
"Alo Duy oi, dậy đi Nguyn chỡ đi chơi nè"
"Ừm.."
"Duy ơi?"
"Duy đây.."
"Mở cửa cho Nguyên, Nguyên đang ở ngoài nè"
"Hả? À.. oke.. đợi tí xuống liền"
Đức Duy khó khăn ngồi dậy, chớp chớp mắt đợi hồn về rồi mới bắt đầu bước chân xuống giường đi mở cửa cho bạn. Mở cửa ra, em thấy một con rái cá đang đứng cười hì hì với túi đồ ăn trên tay.
"Hé lô Duy, Nguyên sợ hai đứa mình đi muộn nên có mua bánh mì cho cả hai để ăn cho nhanh nè, duy ăn với nguyên nha?"
"Được quá nhề, Nguyên tinh tế thế"
"Xời, Nguyên mà"
"Duy chuẩn bị đi Nguyên chở Duy ra chỗ các anh nè"
"Mấy ông kia nhờ Nguyên chở Duy à?"
"Đúng gòi"
"Thế vào nhà ngồi đợi Duy tí"
Phúc Nguyên đi theo sau bạn vào nhà, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa đợi bạn chuẩn bị. Cậu ngồi ăn hết cái bánh mì của mình rồi lướt mạng đến chán chê mới thấy Duy bước ra, nhưng là với bộ dạng bảnh tỏn khác xa một Đức Duy ngái ngủ đáng yêu của nửa tiếng trước.
"Thấy Duy trông được không?"
"Duy có lúc nào là không đẹp đâu? Khoá cửa đi rồi mình đi nèe"
"A-à.. thế Nguyên ra xe trước đi.."
"Òo"
Phúc Nguyên ngây thơ tung tăng ra ngoài dắt xe, để lại một Đức Duy với khuôn mặt đỏ gần bằng màu tóc vì lời khen ngây ngô của cậu bạn.
Cái thằng này trước giờ vẫn thản nhiên nói mấy câu như này với người khác à?
Sau khi bình tĩnh lại, Duy bước ra chỗ Nguyên, trên tay là ổ bánh mì thập cẩm mà cậu vừa dúi cho. Em đang định với lấy cái mũ để tự đeo cho mình thì người kia bỗng giật lại.
"Duy ăn đi không lại đói, để Nguyên đội mũ cho"
Đức Duy đứng đực ra với ổ bánh mì chưa kịp đưa lên miệng, để mặc Phúc Nguyên cẩn thận đội mũ rồi chỉnh lại quai cho mình.
Cứ thế này riết rồi không biết ai đang tán ai nữa luôn..
Không được, Duy phải lấy lại được sự chủ động của người đi tán chứ?
Trong lúc Nguyên đang loay hoay chỉnh quai mũ cho vừa với em, Đức Duy liền đưa tay lên vuốt lại chút tóc mái của cậu bạn đối diện, thành công khiến người kia đứng hình không khác gì em lúc nãy.
"Tóc mái Nguyên hơi dài rồi đấy.."
"Z-zậy hỏ..? Để hôm nào Nguyên đi cắt nha?"
"Thôi khỏi đi, như này cũng đẹp mà"
"Thế thui.."
"Làm gì đứng im vậy? Không định chở Duy đi chơi à?"
"C-có mà.. Duy lên xe đi"
Phúc Nguyên lúng túng bước ra gạt chân chống chiếc xe máy, leo lên rồi đợi cậu bạn ngồi lên phía sau mới bắt đầu phóng đi. Trên đường đi, không khí giữa hai đứa im ắng một cách vô cùng ngượng ngùng. Với Đức Duy thì là do em đang tập trung gặm dở cái bánh mì nên lười nói chuyện, còn Phúc Nguyên thì có lẽ là do cậu đang bận suy ngẫm lại xu hướng tính dục của mình (?)
______.
Được một lúc thì hai đứa cũng đã đến nơi, địa điểm tập trung của cả nhóm chính là nhà của thái tử họ Tạ tên Long, do Long là người bao tiền xe cho cả nhóm, cậu đã đặt một chiếc xe 12 chỗ để cả bọn thoải mái hơn. Không giống mấy đứa sinh viên thuê trọ, thuê chung cư như những người còn lại trong nhóm bạn, Long Hoàng được bố mẹ sang tên cho hẳn một căn hộ ở giữa lòng thành phố, nhưng hễ có ai hỏi thì cậu đều quen mồm bảo "em làm gì có tiền" (thi thoảng mới có người tin).
Hai bạn nhỏ đến nơi thì mọi người cũng đã có mặt gần hết, còn mỗi "anh già" của nhóm là vẫn chưa thấy đâu. Cả đám mất thêm 5 phút đợi xe, rồi lên xe đợi thêm 5 phút nữa thì ông anh kia mới đến nơi, ngay khi tới Cường liền cười hì hì với mấy thằng em coi như xin lỗi rồi an toạ trên xe ngủ ngon lành tiếp. Mọi người ai nấy đều thở dài nhưng cũng chẳng thèm chất vấn gì anh cả nữa, cảnh này lúc nào cũng xảy ra trong tất cả những cuộc hẹn của cả nhóm nên họ quen luôn rồi.
Trong chuyến xe thẳng tiến ra bãi biển, có thể chia 7 người ra làm hai nhóm hoạt động chính là "nói chuyện" và "ngủ". Không cần nói cũng biết Đức Duy thuộc nhóm thứ hai, mới lên xe em đã lim dim rồi, được một lúc là em gục hẳn trên vai của con rái cá bên cạnh luôn. Hai đứa được mọi người ưu ái "cơ cấu" cho riêng một hàng ghế cuối cùng trong xe nên chỗ ngồi cũng khá rộng rãi, Phúc Nguyên thấy bạn ngủ như vậy sợ bạn đau cổ nên đành cẩn thận đỡ bạn nằm xuống, gối đầu lên đùi mình cho thoải mái hơn rồi cũng chợp mắt nghỉ ngơi, không để ý ở hàng ghế phía trên cậu bạn đồng niên còn lại đang chụp lấy chụp để cảnh tượng ấy rồi cười nham hiểm như sắp làm gì kinh khủng lắm.
"Em chụp làm gì lắm thế Lâm Anh?"
"Ùi Lê Di Lân kém thí? Tài liệu để em nghiên cứu khoa học đấy"
Lâm Anh chụp xong liền cười khúc khích rồi lại quay ra nói chuyện với mấy ông anh của mình. Cứ như vậy được một lúc thì cũng đã đến nơi, cả bọn vừa bước ra khỏi xe đã liền chạy khắp bờ biển chụp choẹt mấy tấm ảnh để về up story tâm trạng các thứ. Chụp xong thì lại quay ra nghịch cát, đuổi nhau như mấy đứa trẻ con lần đầu được đi chơi. Chơi mệt rồi thì cả đám chuyển sang bộ môn đi bộ tâm sự chuyện đời, cứ đi dọc theo bờ biển rồi nói đủ thứ chuyện chẳng có điểm kết thúc. Bảo là đi biển mùa hè thế thôi chứ thật ra thời tiết vẫn đang hơi lạnh nên thành ra không ai có ý định xuống bơi, đi chủ yếu là để ngắm cảnh rồi chơi trên biển cho có không khí mùa hè và xả stress sau những ngày học tập mệt mỏi nên mọi người ai cũng đang cố gắng tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi này trước khi phải tiếp tục vùi đầu vào đống sách vở.
•-•



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com