07
Vui chơi một hồi cũng đến bữa trưa, cả đám lại kéo nhau đi tìm hàng ăn để lấp đầy dạ dày của mình.
Mà ở biển thì ăn gì được nhỉ?
Hải sản chứ còn gì nữa!
Vậy là bảy chàng trai trẻ với chiếc bụng đói đã bước vào một nhà hàng hải sản nổi tiếng gần bãi biển với mục tiêu đánh chén một bữa no nê. Ngồi vào bàn, cả bọn lại sôi nổi bàn luận xem nên ăn gì cho hợp lý.
"Mình ăn gì giờ anh em?"_ Lâm Anh cất tiếng hỏi.
"Nguyên muốn ăn tôm hùm!"
"Thế để tao gọi cua"
"Gì zãy Lăm Anh??"
"Đùa tí làm gì căng?"
"Lạy mấy bố, gọi món nhanh đi anh đói lắm rồi"_ Duy Lân thở dài.
Tranh luận một hồi cả đám cũng gọi xong món, sau đó mỗi đứa lại một cái điện thoại mà ngồi lướt, thi thoảng cho nhau xem mấy clip hài hài rồi cười cợt với nhau. Một lúc sau đồ ăn cũng lên đủ cả, một bàn đầy ắp hải sản tươi ngon thơm nức mũi được dọn ra khiến bảy chiếc bụng đói càng thêm cồn cào. Không chần chừ, cả bọn bắt đầu công cuộc "dọn sạch" cả bàn đồ ăn với tâm thế háo hức.
"Ây chúng mày từ từ đã chứ? Có phải chết đói đâu mà sồn sồn lên vậy?"_ Cường Bạch dở giọng nhắc nhở mấy đứa em.
"À đúng rồi còn thủ tục nữa, mấy đứa bé hơn mời cả nhà ăn cơm chưa mà đã ăn rồi?"_ Duy Lân cười cợt hùa theo anh già.
"Đợi tụi nó mời xong chắc đồ ăn nguội hết rồi quá.."_ Minh Quân bất lực thở dài.
Thấy mấy anh nhắc nhở, cả bàn đều đổ dồn ánh nhìn về phía Phúc Nguyên - cậu "út cưng" của cả nhóm. Nguyên thấy vậy cũng cười hì hì rồi bắt đầu "thủ tục".
"Em mời anh Cường, mời anh Quân, mời anh Long, mời anh Lân, mời Duy, mời Lâm Anh ăn cơmm"
"Mời anh Duy mời anh Lâm Anh chứ?"
"Còn lâu tao mới gọi mày là anh nhá Lăm Anh"
"Được òi để xemm"
Lâm Anh chí choé với Nguyên xong thì cũng phải bắt đầu mời mọi người, cứ người nhỏ hơn mời người lớn hơn một hồi lâu cũng hoàn thành "thủ tục" quen thuộc của cả đám. Mời xong cả bọn mới yên tâm mà bắt đầu đánh chén bàn ăn trước mặt. Vừa ăn, mỗi đứa lại vừa nói thêm về mấy chuyện linh tinh, thi thoảng đùa cợt rồi cười hô hố với nhau, để mấy anh lớn phải nhắc rằng "đang ăn thì không nên nói chuyện" hay "nhai xong rồi hẵng nói".
"Sức ăn của mấy cậu trai trẻ mới lớn đúng là không tầm thường", một vài người ngồi bàn gần với bảy cậu trai nghĩ vậy vì đã chứng kiến bảy người ăn hết một đống nghêu, sò, ốc, hến lộn xộn, cộng thêm vài con cua hoàng đế và tráng miện bằng cốc kem to oạch. Tất nhiên họ cũng thấy lo ngại vì mấy cậu trai này đã nói chuyện to lại còn hay lôi mấy cái có vẻ như là "joke nội bộ" ra nói rồi cười như chưa từng được cười. Thi thoảng lại còn nghe được mấy âm thanh kì lạ phát ra từ bàn ấy, nào là "họoo", "hớ hớ hớ",... Làm ai thấy cũng nghĩ :"mấy đứa này đẹp trai nhưng hình như không được bình thường thì phải..?"
_____


__________
Căng da bụng thì trùng da mắt, chưa kể cả bảy đứa đã phải dậy sớm và vui chơi không ngừng suốt buổi sáng nên ăn xong ai nấy đều thấy mình cần một giấc ngủ. Rất may là "mẹ bi" đã tính đến và đặt trước cho cả nhóm 3 phòng trong một khách sạn gần biển để nghỉ ngơi lấy sức chơi cho tốt nên cả bọn liền kéo nhau về khách sạn ngay khi ăn xong.
"Rồi giờ mình chia phòng nhá anh emm"_ Lâm Anh hớn hở.
"Để anh với Quân một phòng đi"_ Hồng Cường cất tiếng.
"Uầy, nay lại muốn cùng phòng với Wonbi cơ đấy?"_ Long Hoàng bất ngờ hỏi.
Không riêng gì Long, mấy đứa em nghe xong đều bất ngờ vì hai ông anh cả hiếm khi nói chuyện hay đi chơi riêng với nhau, nay lại đòi ở cùng phòng.
"Gì mà phải bất ngờ? Tụi tui cũng thân chớ bộ?"
"Rồi thế chốt, vậy để em, Lân với Long một phòng nhá?"
"Long oke không bạn?"
"Tôi như nào cũng được Lân ơi"
"Rồi luôn, vậy còn Duy với Nguyên một phòng, easy game"
"Không thèm hỏi tụi tao luôn?"_ Đức Duy nhíu mày hỏi.
"Ơ hay bọn tao chia hết rồi, còn mỗi hai đứa mày thôi mà, ai bảo không chọn sớm?"
"Thoi kệ đi Duy, Duy có mang gì hong, để Nguyên mang lên phòng giúp cho?"
"Haizz thôi Nguyên cứ lên phòng đi, Duy không có đồ gì đâu"
"Zậy Duy đi cùng Nguyên luôn đi"
Nói rồi Phúc Nguyên thẳng tay kéo bạn về phòng trước những cặp mắt soi mói của năm người còn lại.
"Mày lại cơ cấu cho chúng nó à Lâm Anh?"_ Duy Lân thì thầm khi thấy hai con người kia đã đi mất.
"Chứ sao? Phải đẩy nhanh tiến độ trước khi thằng Nguyên lún sâu vào cái hố của con bé kia mà Lân"
"Mày nuốt mất chữ "anh" rồi à thằng này?"_ Hồng Cường nhẹ giọng nhắc.
"Vầngg, anh Lân, được chưa ạa"
"Cứ phải để nhắc"
"Thôi được rồi giải tán, ai về phòng nấy đi buồn ngủ quá rồi"_ Long Hoàng mệt mỏi nói.
Rồi những người còn lại cũng lần lượt mang đồ của mình về phòng. Lên đến nơi, ai nấy cũng đều lăn vội lên giường nghỉ ngơi để lấy sức tối còn quậy tiếp. Vì phòng nào cũng chỉ có một chiếc giường duy nhất nên có vẻ có một vài người còn hơi ngại ngùng lúc ban đầu, nhưng ngủ thì vẫn phải ngủ, ngại ngùng tầm này quan trọng gì, nhể?
Trong phòng của hai anh lớn, khung cảnh hoà hợp đến bất ngờ khi một người đang ngủ say, người còn lại thì đang ngồi lướt điện thoại trong im lặng bên cạnh người kia. Bình thường nhìn vào hai người này, người ta sẽ nghĩ họ khó có thể thân với nhau, thậm trí ghét nhau nhưng sự thật thì Cường và Quân có tính cách giống nhau nên lại hiểu nhau hơn ai hết. Chẳng qua là vì quá hiểu nhau nên hai đứa lười nói chuyện, thành ra mấy đứa em mới tưởng họ không thân.
Minh Quân lim dim mở mắt, thấy ông anh ngồi bên cạnh vẫn chưa chịu ngủ đành nhỏ giọng hỏi:
"Anh không buồn ngủ à anh Cường..?"
"Anh chưa muốn ngủ, anh làm mày tỉnh à?"
"Hông phải.."
"Cứ ngủ đi, tí anh cũng ngủ mà"
"Ừm.."
Trái ngược với khung cảnh bình yên ở phòng hai anh lớn, cái phòng với ba con người hiện tại đang ồn như chưa từng được ồn.
"Để em nằm giữa đi!!"
"Không! Mày ngủ say xong lớ ngớ đạp anh xuống giường thì sao?"
"Khiếp, người ông lại bé quá ấy? Làm như con gấu bông đạp phát là rơi không bằng?"
"Thôi đi nằm đâu chả đượcc"
"Bạn để yên, không thể để em mình trèo lên đầu lên cổ mình ngồi vậy được"
Long Hoàng đang nằm bất lực trên giường, nhìn thằng bạn và đứa em mình chí choé như hai đứa trẻ con chỉ để quyết định xem ai nằm giữa.
"Lâm anh ơi, Lân ơi"
"Sao bạn?"
"Hay tôi nằm giữa cho?"
"..."
Duy Lân, Lâm Anh quay ra nhìn nhau, chớp chớp mắt rồi đứng ngẫm nghĩ một hồi liền đồng ý luôn, đỡ phải tranh giành. Thế là ba đứa yên vị trên chiếc giường lớn ngủ ngon lành như chưa hề có cuộc cãi vã nào.
Còn Nguyên với Duy thì sao á?
Hai bạn nhỏ vào phòng thay đồ xong phát là ôm nhau ngủ say luôn rồi, có thèm để ý trời trăng mây gió thế nào đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com