Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Chiều tà, hoàng hôn chiếu những tia sáng đỏ rực xuống mặt biển, khiến biển trông khác hẳn với lúc bình minh. Những tia sáng ấy cũng chiếu vào cửa sổ của ba căn phòng nọ, nhưng chỉ có duy nhất một căn phòng là trông đẹp đẽ, yên bình, hai phòng còn lại thì..

"Khòo.. khòoo"

Tiếng ngáy của Cường Bạch vang vọng khắp căn phòng nhỏ, ấy thế mà bằng cách nào đấy Wonbi vẫn ngủ ngon lành cạnh cái loa kia. Cả hai anh em chưa có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh giấc.

Ở một căn phòng khác, Long Hoàng cũng đang ngủ nhưng đôi lông mày sắc nét lại như đang chau lại. Bên trái Long, cậu em Lâm Anh đang nằm ngửa, vô tư gác hẳn một chân lên người anh. Còn bên phải, cậu bạn đồng niên lại đang nằm khép nép ở mép giường, cảm tưởng như Lân chỉ cần quay người là sẽ lăn xuống ngay lập tức.

Cái nết ngủ của Lâm Anh đã giúp nó độc chiếm gần một nửa chiếc giường, làm hai anh của nó không thể ngủ một cách thoải mái. Dù không thoải mái nhưng cả ba cũng chẳng tài nào dậy được, cả một buổi sáng thoại sảng và búng liên tục đã rút đi kha khá sức lực của chúng nó. Có lẽ bây giờ phải bắc cái loa lên gọi thì may ra mới có đứa dậy.

Và căn phòng bình yên duy nhất, chính là phòng của một bé rái cá và một bé sư tử bông. Những tia sáng đỏ ấm áp chiếu từ cửa sổ vào đã làm bé rái cá tỉnh giấc nồng. Phúc Nguyên lim dim mở mắt, lờ mờ cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, cậu nhìn xuống thì thấy bạn sư tử đang nằm gọn trong vòng tay của mình.

Tầm nhìn của Phúc Nguyên là mái tóc đỏ mềm mại đang dần phai màu của Đức Duy, hàng mi em run run, môi thì mím lại, thi thoảng chẹp miệng mấy cái, có vẻ đang ngủ rất ngon. Đầu Nguyên ngừng lại vài giây, cậu cố gắng nghĩ xem tại sao rõ ràng lúc đầu mỗi đứa nằm một góc giường mà mở mắt ra lại thấy mình đang ôm người ta chặt cứng thế này. Nghĩ được câu hỏi rồi thì Nguyên lại lười nghĩ câu trả lời, nên là thôi, giờ cậu chỉ biết là cậu chưa muốn gọi em dậy, Nguyên muốn nằm thế này thêm một lúc nữa.

Phúc Nguyên cứ thế nằm nhìn bạn ngủ say, được một lúc thì bắt đầu táy máy xoa mái tóc mềm của bạn. Hành động ấy đã khiến con mèo kia cau mày một cái rồi cũng chậm rãi mở mắt, và thứ đầu tiên em nhìn thấy chính là bờ ngực của Nguyên, tại em đang gần như úp mặt vào đó.

Đức Duy mắt nhắm mắt mở, lấy móng mèo đẩy nhẹ Nguyên ra rồi mới ngước tầm mắt lên, bắt gặp bạn rái cá đang nhìn mình chằm chằm.

"Ưm.. Nguyên nhìn cái gì..? Mấy giờ rồi vậy.."

Có vẻ Duy chưa tỉnh hẳn, phải lấy tay dụi mắt mấy cái mới miễn cưỡng mở được mắt. Phúc Nguyên thấy vậy thì nhẹ giọng:

"Đừng dụi, đỏ mắt bây giờ, Nguyên cũm vừa dậy, hong bít giờ là mấy giờ hết á, Duy bỏ Nguyên ra để Nguyên lấy địn thọi xem giờ được hong?"

Sư tử bông nghe vậy mới bắt đầu nhìn nhận lại hoàn cảnh hiện tại. Em thấy một tay mình đang nắm chặt áo của Nguyên thì liền vội vàng buông ra, lúng túng đẩy bạn đi.

Nguyên thấy vậy thì cười tít mắt rồi rướn người sang chiếc tủ đầu giường, mở điện thoại lên, thấy đồng hồ đã điểm 4 giờ chiều. Vậy là cậu và Duy đã ngủ được hơn 2 tiếng, một khoảng thời gian khá dài cho một giấc ngủ trưa, thảo nào đầu Nguyên thấy hơi nhức nhức.

"4 giờ rồi Duy ơi"

"Uầy, mình ngủ lâu vậy à?"

"Duy ơi, mình ra biển chơi hong? Hoàng hôn đẹp quá trời luôn kìa"

Đức Duy nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cảnh vật đã phủ lên mình sắc đỏ thì cũng muốn ra ngoài chơi. Vậy là đôi gà bông kệ mịa anh em đang ngủ mà dắt díu nhau đi đánh lẻ luôn.

Hai đứa đi bộ dọc bờ biển, ngắm hoàng hôn rồi tám nhảm mấy câu chuyện phiếm.

"Duy ơi"

"Hửm?"

"Hoàng hôn đẹp quá ha Duy?"

"Ừm"

"À mà Duy ơi"

"Ơi"

"Mình đi chơi riêng thế này có bị mấy ông kia trêu hong?"

"Mấy cha đấy ngủ chảy thây ra rồi, không biết mình đi riêng đâu"

"Duy ơi"

"Gì nữa?"

"Bọn mình đi biển với nhau vui quá ha Duy?"

"Ừa, vui"

"Duy"

"??"

"Hong bít tối nay ăn gì ta?"

"Chịuu"

Cứ vậy một hồi là hoàng hôn cũng tắt hẳn, hai bạn nhỏ bắt đầu thấy chán nên cũng trở về khách sạn. Vừa vào đã thấy mấy ông anh đang đứng ở sảnh bàn bạc gì đấy trông có vẻ nghiêm túc.

"Nay ăn lẩu đii"

"Khồngg điên à? Mới ăn hôm trước rồi còn gì??"

"Thế ăn cái gì bây giờ?"

"Ơ đôi gà bông về rồi đấy à? Chuẩn bị đi mua đồ nhá"

"Mua gì dị Di Lân?"

"Nay ăn bbq"

"Ngon"

"Ơ quyết định lúc nào vậy??"

"Không cần biết, thế có ăn không thì bảo?"

"Ăn chứ?"

Cả đám kéo nhau đi mua vỉ nướng, mua thịt và một đống đồ khác để chuẩn bị cho công cuộc nướng thịt trên bãi biển. Nghe thì vui đấy nhưng mà chuẩn bị mệt nha, bằng chứng là đứa nào đứa nấy mua đồ về xong là không muốn làm nữa luôn.

Cơ mà không làm thì lấy gì mà ăn, thế nên là cả bọn vẫn thay nhau chuẩn bị đồ rồi nướng thịt ngay trên bãi biển. Tiếng thịt nướng làm đứa nào cũng đói bụng, thành ra nướng được miếng nào là hết luôn miếng đấy, chỗ thịt vừa mua nhanh chóng được giải quyết. Ăn xong bữa chính mấy nhóc còn tranh thủ nướng thêm mấy miếng mashmallow rồi ngồi nghịch, vậy là hết bữa tối.




Mọi người tưởng một ngày đi chơi cứ thế mà kết thúc á?

Không, làm gì nhanh thế được.

"Anh em êy, mình chơi game gì không? Vẫn còn sớm màa"_ Long Hoàng hí hửng.

"Được luôn anh zai, mà chơi gì bây giờ?"_ Lâm Anh cười đểu.

"Hay là mìn chơi cái gem gì mà một ngừi làm vua xong chỉ định mấy ngừi còn lại làm này làm kia ii"

"À tao biết game đấy Nguyên ạ"

"Thế chơi nhá?"

"Chơi luônn"

___________________

Lúc đầu định viết textfic mà sao bh nó nhiều chữ quá v😔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com