#2
Suy cho cùng, tất cả mọi lời từ chối hôm nay từ Lee Sanghyeok trước muôn lời tỏ tình của Han Wangho cũng không phải có lý do.
Như Song Kyungho đã nói, người này chỉ cần chia tay xong sẽ lập tức đi tìm đối tượng tiếp theo, từ khi bắt đầu chinh chiến trên tình trường, thời gian độc thân lâu nhất của Han Wangho là một tháng, ngắn nhất một tuần.
Buổi sáng ngày hôm ấy Han Wangho vừa bị đá xong, suýt thì chịu cả cốc nước lọc vào người - may mà hắn né giỏi mới tránh được. Han Wangho cũng hết sức ấm ức. Mặc dù hắn đổi người yêu hơi thường xuyên một chút nhưng thực sự vẫn rất có đạo đức, những chuyện như ngoại tình hay cưa cẩm người khác trong giai đoạn yêu đương hắn chưa từng làm, cũng không định sẽ làm. Han Wangho hắn chỉ ham thích tự do một chút, hơi hơi ghét bị trói buộc, càng không muốn hạ mình, khi duy trì mối quan hệ yêu đương, miễn là yêu cầu của đối phương hợp lý đều thỏa mãn vô điều kiện kia mà.
"Mày đã suy xét xem yêu cầu của người ta hợp lý hay không rồi còn dám tự nhận mình thỏa mãn vô điều kiện được à?"
Một người bạn thân của hắn, Son Siwoo đã nói như vậy khi Han Wangho phàn nàn tại sao lần nào bị đá đều phải nghe câu hỏi "Anh có thật sự biết thế nào là tình yêu không?". Nghe Son Siwoo nói vậy, hắn cũng chỉ nhíu mày. Han thiếu gia đã chịu đựng đối phương càn quấy suốt thời gian hò hẹn mà chia tay xong còn phải nghe chất vấn về tình yêu à?
Tóm lại, buổi sáng hôm ấy hắn đã bị đá rồi suýt hứng trọn một cốc nước. Dù hơi xui xẻo nhưng Han Wangho không bận tâm quá nhiều, ngược lại rất hào hứng vì được giải phóng. Buổi trưa đi ăn cùng Son Siwoo hãy còn phấn khởi lên ứng dụng hẹn hò tìm kiếm đối tượng yêu đương tiếp theo. Đó là lúc Lee Sanghyeok đi ngang qua hắn.
Bộ sưu tập người yêu cũ của Han Wangho thực sự khá đồ sộ, nam nữ không thiếu, cao thấp mập gầy có đủ. Nhưng Lee Sanghyeok không giống một ai hắn từng hẹn hò, người này, chí ít là vẻ bề ngoài toát lên một dạng kiểu cách rất đáng yêu, không chút làm màu. Khoảnh khắc thấy anh, Han Wangho đột nhiên nghĩ không biết nếu một người nhìn có vẻ lạnh lẽo khó gần như vậy cười một cái, hoặc là làm nũng với hắn trông sẽ thế nào nhỉ? Hắn cũng chưa thử hẹn hò với mấy người trông giống như anh bao giờ. Thế nên Han Wangho chỉ do dự trong vòng 0.01 giây, lập tức tiến tới lại gần làm quen.
"Xin chào, mình là Han Wangho, sinh viên năm nhất, mình cảm thấy bạn rất thú vị nên muốn làm quen, không biết chúng mình có thể kết bạn không?"
Lee Sanghyeok đang ngồi cạnh một chàng trai trẻ khác quay ra tròn mắt nhìn hắn, radar của Han Wangho reo lên inh ỏi, hắn nheo mắt nhìn người ngồi cạnh anh, nhớ mang máng mình từng gặp mặt người này trong lớp tín chỉ nào đó.
"Tôi là Lee Sanghyeok học năm ba... Tôi có chuyện hơi thắc mắc một chút, là điều gì khiến bạn cảm thấy tôi thú vị vậy?"
Không ngờ còn bị hỏi ngược lại, Han Wangho giật mình, hắn không thể thẳng thắn thừa nhận mình chỉ là một tên dung tục ham nhan sắc của người ta được, nên đành nói bậy nói bạ một lý do bất kỳ:
"Hóa ra là đàn anh ạ... Ừm... Mấy quyển sách của anh... Đúng vậy, mấy quyển sách anh cầm theo rất thú vị, rất hợp gu em nên em muốn tìm người có chung đề tài nói chuyện ạ."
Han Wangho nói xong mới nhìn xuống bìa mấy quyển sách trên bàn. "Zarathustra đã nói như thế". Chưa nghe tên bao giờ, nhưng hắn có thể nhớ tiêu đề để về tìm hiểu. Lee Sanghyeok nghe xong lời hắn có vẻ hài lòng, anh gật gù giơ điện thoại ra cho Han Wangho thông tin kết bạn với mình.
Hắn liếc mắt qua người ngồi cạnh anh, y ngồi im suốt cuộc trò chuyện, không phản đối một lời. Có lẽ chỉ là bạn bè hoặc người quen của đàn anh Lee Sanghyeok, không đáng lo lắm, hắn yên tâm bỏ qua người này.
Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nếu có một cơ hội khác, Han Wangho tuyệt đối sẽ không yên tâm bỏ qua người này như vậy!
Sau khi xin được thông tin liên lạc của con mồi mới, hắn hào hứng quay về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống Han Wangho nhanh chóng mò lên google tra tên sách, định bụng sẽ đọc nhanh còn có chủ đề chung để đi tán tỉnh.
"Cái gì đây? Sách triết học?"
Đọc hai lần phần tóm tắt vẫn chẳng hiểu mô tê gì, Han Wangho bắt đầu bực bội bứt tóc. Lúc bấy giờ Son Siwoo bị bạn bỏ ngồi một mình chạy theo trai mãi mới chịu quay về để mắt đến, việc Han Wangho đột nhiên hào hứng đứng dậy đi làm quen người khác đã diễn ra quá nhiều, đến mức Son Siwoo không muốn quan tâm nữa. Thỉnh thoảng cũng có người chày cối không thèm nể nang gương mặt idol của hắn, hoặc biết tình sử dữ dội của người này mà từ chối thẳng thừng.
"Này, bình thường bị từ chối mày có vò đầu bứt tóc đâu? Còn bảo người ta không có mắt thẩm mỹ rồi thôi luôn mà."
Han Wangho chán nản để điện thoại xuống bàn: "Không phải bị từ chối. Người ta đồng ý cho làm quen rồi, nhưng lý do làm quen là vì tao khen chủ đề sách anh ấy đọc thú vị."
"Sách gì?"
"Triết học..."
Son Siwoo tò mò: "Mày thật sự định nghiêm túc nghiên cứu quyển sách người ta cầm theo đấy à? Biết đâu chỉ là phông bạt thôi thì sao?"
Han Wangho nhíu mày, trực giác của hắn cho hay Lee Sanghyeok không phải kiểu người như vậy, vẻ mặt kỳ lạ của hắn khiến Son Siwoo lâu nay thường không tò mò về những người rơi vào tầm ngắm của Han Wangho cũng nghi ngờ:
"Đối tượng mới của mày tên là gì vậy?"
"Lee Sanghyeok ở năm ba. Nhìn quý tộc lắm mày ạ, tao chưa có người yêu nào nhìn có vẻ lạnh lùng như thế bao giờ nên muốn thử xem."
Son Siwoo nghĩ thầm không phải do mày toàn chê mấy đứa lạnh lùng khó gần là thứ cổ hủ, nhàm chán nên không thèm tiếp cận hay sao, bây giờ tự nhiên lại đổi tính bảo chưa có người yêu nào như thế cả.
"Nếu là anh Lee Sanghyeok năm ba đó thì... rất có lẽ là quyển sách cầm theo không phải phông bạt đâu." Son Siwoo thương hại nhìn Han Wangho.
Son Siwoo từng vô tình tham gia làm thính giả một buổi biện luận của Lee Sanghyeok. Ấn tượng đầu tiên về Lee Sanghyeok là người này ăn nói vô cùng thận trọng, từng lời nói ra đều được xây dựng trên sự hiểu biết vững vàng, giọng nói điềm đạm sắc bén bác bỏ mọi luận điểm của đối thủ rất gọn gàng. Lúc đó cậu sinh viên năm nhất Son Siwoo chân ướt chân ráo vào trường được anh truyền cảm hứng rất nhiều, đến mức gã xúc động quá, suýt thì xin vào đội biện luận của trường. Về sau mới hay người ta chỉ bị kéo qua tham dự thay thế mà thôi, thật ra anh rất khép kín, căn bản chẳng đăng ký vào câu lạc bộ nào cả vì bận tham gia nhiều cuộc thi quốc gia và quốc tế dưới danh nghĩa trường học - rõ ràng là sinh viên ngành kỹ thuật chế tạo máy móc nhưng hiểu biết về văn học, lịch sử và triết học cũng rất cừ; gã nghe đồn thành tích thi cử của Lee Sanghyeok tốt đến mức anh được miễn cả mớ học phần nên mới đủ rảnh rỗi để nghiên cứu thêm những thứ khác. Bất kể vì sao thì, Son Siwoo thực sự rất nể phục khi biết những gì anh phát biểu trong hội trường hôm đó đều là ngẫu hứng phát huy, chẳng có bài vở hay chuẩn bị gì trước.
Vì tò mò về người này mà Son Siwoo từng đi hóng hớt một bài chuyện về anh, và gã có thể kết luận rằng:
"Muốn theo đuổi đàn anh Lee Sanghyeok ấy không dễ đâu Wangho ạ."
"Vậy mới có tính khiêu chiến chứ, càng hay."
Không hiểu mấy lời khuyên răn của Son Siwoo thế nào lại khiến máu hơn thua của Han Wangho trỗi dậy, hắn xoa tay hầm hè, quyết định nghiên cứu một chút chủ đề triết học nhàm chán này để có tiếng nói chung với Lee Sanghyeok.
Mà hình như hắn đã quên chuyện gì đó? Han Wangho vắt óc nghĩ mãi cũng không ra. Thôi, nếu đã không nghĩ ra thì đó cũng không phải chuyện gì quan trọng.
Đó ắt hẳn là điều về sau khiến Han Wangho hối hận thứ hai, chỉ đứng dưới cái lịch sử tình trường dài lê thê của mình một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com