#3
Lee Sanghyeok không có nhiều bạn bè thân thiết cho lắm, nhưng lẻ tẻ mấy người chưa hết hai bàn tay đó đã đủ khiến Han Wangho lao đao đủ đường.
Người mà hắn đặc biệt ghim chính là đối tượng Han Wangho đã yên tâm bỏ qua vào ngày đầu tiên làm quen với Lee Sanghyeok, Lee Yechan, cùng tuổi, cùng khoa với Han Wangho, bề ngoài y có chút hướng nội, nói chuyện nhỏ nhẹ rụt rè - cũng điệu bộ ôn tồn ngần ngại ấy chẳng tiếc lời xúi giục Lee Sanghyeok chơi trò ba không với Han Wangho. Cụ thể là: Không tiếp xúc, không trả lời và không tin bất kỳ lời nào thốt ra từ miệng hắn.
Hai yêu cầu đầu tiên Lee Sanghyeok chấp hành không tốt lắm, Han Wangho hàm ơn bản tính lương thiện không nỡ làm ngơ người khác của anh biết bao. Nhưng riêng điều cuối cùng thì anh nghe theo răm rắp, hắn tán tỉnh khô cả họng người ta vẫn trơ ra như đá, còn khăng khăng em cứ trêu anh.
"Ai bảo buổi sáng mày vừa bị người yêu cũ hất nước vào mặt làm Yechan nhìn thấy, buổi chiều đã đòi tán tỉnh đàn anh người ta."
Son Siwoo đính chính Lee Yechan không phải loại hội đồng quản trị chẳng phân biệt phải trái đúng sai như lời Han thiếu gia, đều là do lịch sử tình trường của hắn quá dữ dội, khiến Lee Yechan phải sinh lòng cảnh giác.
"Rốt cuộc tao là bạn mày hay tên Yechan đó là bạn mày hả? Sao cứ bênh nó vậy?"
"Mày là bạn tao không có liên quan đến việc mày sống lỗi á Wangho ơi. Tao chỉ công nhận sự thật thôi."
"Mày thêm từ "từng" trước hai chữ sống lỗi vào cho tao ngay nhé Siwoo, giờ tao hoàn lương rồi, nói thế anh Sanghyeok của tao hiểu nhầm."
Đôi mắt Son Siwoo ánh lên mồn một hai chữ khinh bỉ. Suốt ngày mạnh miệng anh Sanghyeok của tao nhưng có cái danh phận gì đâu. Bị từ chối cũng chỉ dám cười gượng, nhỏ nhẹ phun được hẳn một câu "Em sẽ không bỏ cuộc đâu" xong bỏ chạy về ký túc trùm chăn rấm rứt khóc. Sau lần say quá gọi điện làm càn trước mặt Lee Sanghyeok, bạn bè anh em chí cốt rủ uống rượu kiểu gì cũng không chịu đi tại "Sợ anh Sanghyeok đánh giá", bị từ chối xong giận dỗi mất một hai hôm lại tung ta tung tăng lân la lại gần nói chuyện với Lee Sanghyeok như chưa từng có cuộc chia ly.
Từ ngày dính vào Lee Sanghyeok, cái tôi cao ngất trời của Han Wangho hình như đang dần dần bắt đầu tỷ lệ thuận với cái thây thấp lè tè của hắn. Son Siwoo nhìn mà ái ngại thay.
Giả dụ không biết toàn bộ mọi sự diễn ra suốt hai năm rồi có lẽ Son Siwoo chắc phải nghĩ không hay về người này, đã không thích thì đừng để cho Han Wangho có hy vọng đi, trông mà xem, cái cờ đỏ di động bò tót nhìn còn muốn tông vào giờ bị dội nước lạnh nhiều quá phai màu trắng bệch rồi đây, nghĩ có thảm hay không. Nhưng thực tế là Lee Sanghyeok, kể cả việc từ chối rất thẳng thắn rồi còn tránh mặt Han Wangho, anh đã làm đủ cả. Vấn đề tại hắn quá mặt dày, Son Siwoo nghĩ mình mà là Lee Sanghyeok đã thấy phiền đến mức tìm người trùm bao tải đấm bầm dập Han Wangho từ lâu rồi.
Trần đời chắc Son Siwoo không bao giờ nghĩ ra được Han Wangho cũng có ngày sụt sùi khóc lóc kêu Lee Sanghyeok nếu không thích mình thì cứ nói, đến lúc anh bảo rõ là "Anh không thích Wangho đâu" thì lại khăng khăng em ứ tin.
Trời thấy còn thương, Han Wangho đã theo đuổi người ta được hai năm, cũng độc thân được hai năm. Tận bảy trăm ba mươi ngày chấp nhận mập mờ cùng Lee Sanghyeok không một danh phận, thật là kinh khủng.
Mặc dù cái kiểu mập mờ của hắn tương đối bắt ép, là Lee Sanghyeok bị thụ động kéo vào, còn Han Wangho thì không cho phép anh bước ra.
"Hai năm rồi đấy Wangho ạ, mày vẫn không bỏ cuộc được à?"
Han Wangho không trả lời. Son Siwoo ngồi chờ mãi, chờ mãi vẫn không nghe thấy hắn thốt nổi một lời, lì lợm đến bực mình, vậy là đành bỏ đi.
Kỳ thực, Han Wangho là một người rất sợ cô đơn.
Hắn e sợ những việc đơn giản như ngủ dậy mà trong điện thoại không có một dòng tin nhắn mới được gửi đến, sợ bản thân lạc lõng ở bên ngoài mà không có ai đi cùng. Han Wangho dễ dàng lao vào các mối quan hệ chóng vánh trước khi sự trống rỗng ập tới nuốt trọn lấy mình. Tình yêu phù phiếm là món đồ ngụy trang thích hợp, khiến hắn cảm thấy bản thân cũng được ai đó cần đến. Nhưng một khi đối phương trở nên lệ thuộc vào hắn, Han Wangho lại thấy chán ghét và lập tức kết thúc mối quan hệ. Cứ như thế, cho đến khi hắn gặp Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok có sở thích rất nhàm chán, hoàn toàn không có tiếng nói chung với Han Wangho.
Những quyển sách anh đọc một từ hắn cũng không hiểu, lần thứ hắn hai tiếp cận anh, Lee Sanghyeok không mất quá nhiều thời gian để lột trần sự thật Han Wangho thực ra chẳng thấy mấy quyển sách của anh hay con người Lee Sanghyeok thú vị gì cho cam. Thực tế phải là Han Wangho tò mò chưa từng hẹn hò với kiểu người như Lee Sanghyeok bao giờ, muốn thử một chút cho biết. Tất nhiên không loại trừ chi tiết hắn thấy vẻ bề ngoài của anh cũng rất hợp mắt thẩm mỹ của mình.
Thần kỳ là Lee Sanghyeok không có vẻ gì tức giận. Han Wangho cứ nghĩ những người thường coi trọng giá trị bên trong như anh biết hắn thích mình vì lý do nông cạn sẽ phản ứng mạnh lắm kia, vậy mà Lee Sanghyeok chỉ nói:
"Đó cũng là một phần không thể tách rời của con người anh thôi."
Không hẹn hò được với một người tốt tính như Lee Sanghyeok thật sự rất đáng tiếc. Sau khi làm quen được một tháng, Han Wangho đã không ngần ngại chớp lấy thời cơ tỏ tình, để rồi nhận được lời từ chối đầu tiên của Lee Sanghyeok.
"Nhưng quan điểm tình yêu của hai ta có lẽ không hợp nhau, nên cảm ơn em vì lời tỏ tình, anh xin phép được từ chối vậy."
Bình thường bị từ chối thẳng thừng hẳn Han Wangho đã lập tức từ bỏ. Lạ thay lần này, có lẽ vì thái độ của đối tượng từ chối hắn rất nhã nhặn lịch sự, cũng có lẽ vì lần chia tay gần nhất mới bị chất vấn có hiểu thế nào là tình yêu không, Han Wangho mới tò mò hỏi:
"Thế nào là quan điểm tình yêu khác biệt ạ. Em nghe nói anh chưa yêu ai bao giờ, sao anh chắc chắn quan điểm của hai ta khác nhau?"
"Anh đã nghe Yechan kể về em. À, Yechan là người hôm trước ngồi cạnh anh. Hai đứa học cùng lớp tín chỉ đấy."
Lee Sanghyeok nói chuyện rất thong thả, anh mỉm cười nhìn thẳng vào mắt hắn, về sau Han Wangho mới biết đây là thói quen cố hữu của anh mỗi khi nói chuyện nhằm tỏ ra tôn trọng người khác. Nhưng bấy giờ thì hắn chưa biết rõ về anh, Han Wangho không thích bị nhìn thẳng vào mắt như vậy, có cảm giác như hắn bị nhìn thấu không sót chút gì. Thế là hắn hơi cau mày, né tránh ánh mắt anh. Lee Sanghyeok dường như hiểu sai lời anh nói khiến hắn khó chịu:
"Anh đã nói gì mạo phạm em à? Cho anh xin lỗi nhé."
"Cậu ta... Yechan gì đó kể gì về em cơ?"
"À..." Lee Sanghyeok có vẻ hơi ngần ngại, "Là về tình sử của em."
Bây giờ thì Han Wangho thực sự thấy khó chịu rồi đấy:
"Anh không thể vì em từng yêu nhiều người mà có thành kiến với em được. Em rất đàng hoàng nhé, không chơi đùa với tình cảm của người khác bao giờ đâu."
"Anh tin em không chơi đùa tình cảm với người khác. Chúng ta quen chưa lâu, nhưng anh biết em không phải người như vậy." Lee Sanghyeok gật gù, nghe lời anh nói, sắc mặt hắn mới dịu đi đôi chút, mà cũng chẳng được lâu, bởi vì ngay sau đó Lee Sanghyeok nói tiếp: "Chỉ là... Em bước vào một mối quan hệ dễ dàng quá, Wangho ạ."
Han Wangho vô thức định phản bác mình dễ dàng dứt bỏ tình cũ và nhanh chóng move on thì có gì là sai. Nhưng lời nói của hắn mắc kẹt trong cổ họng, Lee Sanghyeok cười rất dịu dàng, dịu dàng đến mức không giống như đang trách móc.
"Anh không có thành kiến gì với em. Nhưng Wangho thấy rồi đó, Những sở thích của anh đều rất nhàm chán, em có hẹn hò với anh cũng chẳng biết nói gì, cứ như vậy mãi, chia tay là chuyện dễ xảy ra thôi."
Dẻo miệng như Han Wangho, mới quen Lee Sanghyeok chưa được bao lâu đã cứng miệng nhiều hơn tất cả những lần trong quá khứ cộng lại.
"Có lẽ với Wangho, việc bắt đầu và kết thúc một mối quan hệ là chuyện rất đơn giản. Nhưng anh thì không được như vậy. Anh không giỏi mở lòng, cũng không thích sự thay đổi. Nếu anh đã yêu một người rồi chắc khó dứt ra lắm. Lỡ một ngày khi anh đã thích em mà em lại thấy chán và nói lời chia tay, anh phải mất rất nhiều thời gian mới quay về với cuộc sống bình thường được."
Lee Sanghyeok nhớ đến những lời Lee Yechan, Lee Jaewan đã cảnh báo mình về người con trai trước mặt này, không khỏi đồng tình quả thực Han Wangho rất dễ làm người khác xiêu lòng. Suốt một tháng qua dù chẳng hiểu cũng không thích mấy sở thích của anh vẫn chăm chỉ bám đuôi lân la nói chuyện, kiên trì đến không tưởng. Nếu không hay biết gì về quá khứ oanh liệt của hắn, hiểu ra đây chỉ là sự kiên nhẫn thông thường Han Wangho bình đẳng dành cho mỗi người hắn từng theo đuổi, anh nhất định sẽ cảm động và tò mò đồng ý nghiêm túc hẹn hò thử xem sao.
"Vì vậy, anh xin phép được từ chối Wangho."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com