Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

cùng lúc đó.

hôm sau.
thôi hữu tề -> thôi huyền tuấn yêu thầy hiền thì đổi tên.


phác đáo hiền -> 6 chàng lính ngự lâm.

chiều hôm ấy.

sau khi chôm được đồ mới từ tay người anh đồng nghiệp yêu dấu phác thế hưng cộng với việc chăm đi triệt râu laser đều đặn thì phác đáo hiền trông bảnh trai hẳn. dáng người vốn cao ráo vai rộng nên chịu khó ăn mặc tút tát lại đẹp hẳn ra, nom chẳng khác gì mấy anh hot boi trên mạng. hắn đứng trước gương ngắm đi ngắm lại nhiều lần, lòng thầm tự nhủ đẹp trai như này em crush không đổ hơi phí.

tự luyến một hồi cũng đến giờ được gặp crush, hắn liền chỉnh trang tút tát lại nhan sắc một hồi xong mới chịu ra mở cửa.

"dạ em chào thầy ạ." em đẩy cửa bước vào, dưới mắt vẫn còn hiện rõ thâm quầng sưng húp từ đêm qua do thiếu giấc và khóc quá nhiều. dáng vẻ mệt mỏi thấy rõ của em suýt làm hắn giật mình, mặc dù rất muốn hỏi rõ ngọn ngành nhưng đứng trước crush cái mỏ hắn tự động dán chặt vào nhau không biết nói gì ngoài chuyện học hành.

"ừm, vào học luôn nhé. bài tập thầy giao hôm qua em làm đến đâu rồi?"

"dạ ngoại trừ vài bài ở cuối thì em làm đầy đủ hết rồi ạ." huyền tuấn cố day day trán lấy lại tỉnh táo, dù rất mệt nhưng học vẫn phải ra học, em chưa muốn bị thầy phạt làm thêm bài tập về nhà đâu.

"mấy bài này hôm qua em nhắn hỏi thầy rồi nhỉ? được rồi chốc xem lại sau nhé. giờ thầy chấm qua mấy bài đầu trước đã."

"dạ vâng ạ."

"hệ số hằng nhưng em không lập phương trình đặc trưng thì sao giải ra được? số liệu này em lấy đâu ra?"

"đây là hệ phương trình vi phân cấp một mà em còn không lập ma trận, không tìm trị riêng thì em định giải bằng cái gì? niềm tin ?"

"câu này vế phải ở dạng đặc biệt thầy đã dạy kĩ trên lớp và hôm qua rồi mà em không biết đoán nghiệm riêng cấu trúc, vậy rốt cuộc 15 tuần trên lớp em học được cái gì vào đầu?"

"làm lại hết bài này đi, câu nào em cũng làm sai cả." hắn buông bút sau khi sấy một tràng và để lại trong vở em một đống nét bút đỏ dày đặc. mặc dù yêu thì yêu thật nhưng lúc dạy hắn vẫn là thầy, vẫn theo thói quen mồm phun độc vào sinh viên.

"dạ."em không nói gì, chỉ cúi đầu nhận sai rồi lại làm lại đống bài tập, hoàn toàn không thèm ngẩng đầu nhìn hắn dù chỉ một lần. giọng em không nặng không nhẹ làm hắn ngẩn ra. hôm nay em rất lạ. bình thường em rất sợ hắn, hay ra vẻ khúm núm không dám lại gần nhưng cả hai người vốn không hề xa cách tới mức độ không thèm nhìn mặt nhau như này.

phác đáo hiền không biết mình làm sai điều gì hay hắn có hơi nặng lời với em quá không mà từ nãy tới giờ em còn chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần, cứ cúi mặt cặm cụi làm bài như chỉ đang vô tình ngồi chung một chỗ với hắn chứ chẳng có liên hệ gì.

hắn tự nhận thấy hắn hơi quá đáng, dù rất muốn hỏi han em nhưng cái mỏ rắn của hắn cứ tự động phản chủ.

"em cứ học như này chẳng ra đâu vào đâu cả, chỉ còn một tuần nữa mà giờ vẫn hổng căn bản như này thì sao thi cử được?" cả phòng im lặng như tờ, đến nỗi có thể nghe rõ mồn một tiếng kim đồng hồ đang chạy.

bỏ mẹ rồi. đáo hiền biết hắn quay mẹ vào ô chơi ngu rồi.

"hức..." cây bút trong tay rơi xuống sàn. em cúi gằm mặt, bao uất ức xen lẫn tủi thân dồn vào ập đến làm em nhất thời không tự chủ được, nước mắt ầng ậc tích tụ từ nãy rơi xuống trang vở ghi dở.

tiếng oà khóc nức nở vang lên.

***

thầy hiền chơi ngu rồi 😔

tính là ban đầu em cố viết xong extra để khai bút đầu năm bằng phích sếch nhưng em lười qué ahihi 👉👈
em sẽ cố xong sớm nhất có thể ạ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com