1
Ngày đầu nhập học ở ký túc xá năm cấp 3, Choi Hyeonjoon chỉ vô tình nhìn nhầm một chàng trai râu ria xồm xoàm thành... ba của bạn cùng phòng. Từ đó, cách xưng hô kỳ lạ "chú - em" vẫn kéo dài cho đến khi người kia trở về sau chuyến du học dài năm.
___________________________
Ánh mắt Hyeonjoon dán vào dòng tin nhắn trên điện thoại. Dòng tin mà cuối cùng ngày hôm qua Jihoon nhắn cho mình:
"Anh bé ngủ ngon."
Mặc dù chỉ là vài dòng ngắn ngủi nhưng đủ khiến người lần đầu yêu như Hyeonjoon rối loạn lên rồi. Bất chợt app KakaoTalk của em vang lên tiếng chuông điện thoại. Bản nhạc quen thuộc vang lên:
"Giấc mơ của em, là những ấm êm, hạnh phúc mỗi đêm
Giấc mơ của em, là những tiếng ca, vọng đi mãi xa
Giấc mơ của em, tình yêu ngát xanh, tình yêu với anh
Vậy giấc mơ của anh là gì? Liệu đôi tim có chung một nhịp?"
Bài hát đã được em cài riêng cho người bạn đặc biệt nhất của em. Không chần chờ, Hyeonjoon nhanh nhẹn nhận cuộc gọi. Một gương mặt đầy râu ria, trông như một ông chú gần bốn mươi tuổi hiện lên.
"Sao nào, bạn nhỏ có nhớ chú không?" Dohyeon nhẹ nhàng trêu chọc Choi Hyeonjoon.
"Nhớ chứ, sao không nhớ chú được?" Em cũng theo thói quen mà đáp lại, nhưng cũng mang chút ngạc nhiên, vì vốn dĩ tuần trước Dohyeon bảo với em tuần này sẽ bận lắm, nếu ít gọi cho em thì đừng buồn.
"Chậc chậc, bạn nhỏ của chú bị tên trai hư nào câu mất hồn rồi?" Dohyeon lại trêu chọc Hyeonjoon.
"Hông được trêu mình mà!"
"Sao nay bạn nhỏ thức khuya thế hả?"
"Biết chú gọi nên đợi chú nà." Hyeonjoon chu chu môi đáp lại Dohyeon.
Bên kia Dohyeon nhướn mày, bảo lại:
"Con heo nhỏ mình nuôi, mà mình lại không hiểu quá. Có phải mới nhắn tin tán tỉnh với thằng nhóc kia không?"
"Chú học xấu rồi." Hyeonjoon bỉu môi nhìn về phía Dohyeon.
"Nhưng mà chú dặn rồi đấy, cái gì cũng từ từ thôi. Đừng có như mì ăn liền mà úp ba phút là ăn được."
"Biết rồi biết rồi mà. Mình hứa là sẽ từ từ tìm hiểu nhóc kia, không vội vàng đồng ý đâu mà."
"Hazz... con heo nhỏ lì lợm." Dù Hyeonjoon nói thế, nhưng ở chung với nhau ba năm ở ký túc xá, thì cậu quá hiểu Hyeonjoon sẽ làm cái gì.
"Nhóc ấy cũng tốt mà, quan tâm chăm sóc, đồ ăn thuốc thang, có hành động, có lời nói đủ cả. Chú không được phiến diện đánh giá người ta."
"Rồi rồi, thấy rồi. Cái story của bạn nhỏ, phải hơn hai mươi cái rồi."
"Thì người ta vui mà." Hyeonjoon dù đã thân quen với Dohyeon, nhưng em vẫn có chút ngại ngùng.
"Ngoan, ngủ sớm đi nhé."
"Ừm ừm, mình đi ngủ liền đây. Chú ngủ ngon nhé."
"Ngoan. Ngủ ngon, bạn nhỏ của chú."
Màn hình ngắt kết nối. Không hiểu sao, trong lòng Hyeonjoon tự nhiên cảm thấy trống trải. Rõ ràng lúc nãy còn rất vui vẻ tám chuyện cùng chú, nhưng sao tim em lại trống không nhỉ? Hyeonjoon không hiểu. Từ ngày tìm hiểu với Jihoon, em thường dễ rơi vào trạng thái cảm thấy trống rỗng. Linh cảm đang không ngừng nhắc nhở em về mối nguy hiểm tiềm tàng, nhưng em cố gắng xua đi cảm xúc ấy bằng cách đọc lại những dòng tin tán tỉnh mà Jihoon gửi cho em.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, nhìn thấy người gọi đến là Jihoon. Em vội nghe máy. Nhưng khi em gọi tên Jihoon vài lần, bên kia vẫn không có âm thanh. Chỉ có vài câu nói chuyện truyền qua:
"Không tán được thì thôi."
"Sao, người đẹp ngoan nổi tiếng của khoa mình đấy?"
"Xuỳ, loại đó có phải tao chưa tán qua đâu."
Sau đó điện thoại đột ngột tắt máy. Em thẫn thờ nhìn điện thoại, cảm giác bất an ngày càng mạnh liệt. Nhưng cái giọng điệu ấy là thứ mà em lần đầu tiên nghe thấy, một bộ mặt khác hoàn toàn khi đi với em. Em cố thuyết phục bản thân rằng không có gì cả, chỉ là em nghĩ lung tung mà thôi. Nên em cố gắng đi ngủ.
Sáng hôm sau, Jihoon đứng dưới ký túc xá đợi em. Tay vẫn cầm lấy một túi đồ ăn sáng, khi thấy em liền dúi vào tay em. Nụ cười rạng rỡ trên môi. Chỉ có thế thôi, nhưng lại khiến Hyeonjoon chọn quên đi những điểm bất thường kia.
"Sao thế? Em làm gì sai sao mà anh hôm nay lạnh nhạt với em thế?" Jihoon như có như không trông như chú chó nhỏ tỏ vẻ đáng thương.
"Không, sao anh nỡ giận nhóc đáng yêu chứ? Qua anh đọc truyện ngủ có chút muộn nên con chưa tỉnh thôi." Hyeonjoon nhận lấy đồ, lại cười xinh với Jihoon.
Bỗng nhiên nụ cười ấy làm Jihoon có chút khựng lại. Nhưng nó vẫn nhớ đến mục đích của mình, nên bỏ qua cảm giác khác lạ ấy.
Nhìn đàn anh đầy ngây thơ ấy, người em họ của anh Hyukkyu, người mà em thực sự muốn theo đuổi. Nó nhìn anh không ngừng líu lo kể cho mình nghe về mấy chuyện vụn vặt ngày hôm qua, về những thứ thú vị mà anh đã xem được trên TikTok. Rồi Jihoon chợt ngắt câu chuyện của Hyeonjoon rồi chuyển chủ đề:
"Hừm, em có người bạn, nó thích anh họ của anh. Không biết anh họ của anh có người yêu chưa?"
"Anh Hyukkyu à? Anh ấy còn đang độc thân thì phải?" Hyeonjoon thực ra cũng không chắc lắm, nhưng chưa thấy anh ấy công khai nên chắc có lẽ vẫn còn độc thân.
"Thế thì may quá."
Hyeonjoon chỉ nghĩ rằng Jihoon đang mừng vì bạn nhóc có cơ hội mà thôi.
"Thế anh biết anh ấy thích gì không, để bạn em nó chuẩn bị quà."
"Hừm, sao nhỉ? Hình như anh ấy thích đọc sách. Rất nhiều lần anh đi mua sách chung với anh ấy lắm. Anh ấy cũng thích chơi game nữa."
Hyeonjoon nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com