Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jihoon sau khi có được điều mình cần, liền tươi cười mà nói với Hyeonjoon.

"Cảm ơn anh nhé, em sẽ bắt bạn em mời anh ăn cơm để cảm ơn anh."

Hyeonjoon xua tay:

"Bạn của Jihoon cũng là bạn của anh mà. Chỉ cần bạn của Jihoon thực lòng thích anh Hyukkyu là được rồi."

Chiều hôm ấy, Jihoon không đến đón em tan học vì bận đi lựa quà hộ bạn mình. Còn em thì đi tụ tập với hội bạn. Đến nơi, anh Siwoo và Minseok đã đợi sẵn rồi.

"Hửm, sao nay có thời gian mà đi chơi với tụi anh thế này?" Siwoo vừa hút hút trà sữa vừa hỏi.

"Thì hồng hài nhi của ảnh bận đi mua quà rồi."

"Mua quà cho con nào à?"

"Em ấy đi lựa hộ quà cho bạn thân để theo đuổi anh Hyukkyu thôi. Mọi người cứ nghĩ xấu cho ẻm thôi ý."

"Có khi nào không có 'bạn thân' nào ở đây không?"

Hyeonjoon lắc đầu:

"Em ấy không thế đâu. Dù trước kia em ấy có hơi đào hoa, nhưng dào này không thế đâu."

Đang nói chuyện rôm rả thì anh Hyukkyu đi vào, mà người mở cửa cho anh ấy lại là anh Sanghyeok. Hai người như mặt trăng và mặt trời ở trường đại học này, cũng có thể nói là kì phùng địch thủ. Trông thân thiết lạ thường. Khi ánh mắt anh Hyukkyu đảo đến bàn tụi em, thì hai người lại tỏ ra khách sáo, rồi như người xa lạ mà tách nhau ra.

"Sao nhỉ? Sao anh Hyukkyu với anh Sanghyeok trông có vẻ không giống kẻ thù lắm nhỉ? Chẳng giống trong lời đồn gì cả." Minseok cắn cắn ống hút đầy nghi hoặc.

"Ừ cũng ngộ ha, tự nhiên thấy tụi mình cái diễn vai người lạ thế?" Anh Siwoo cũng không khỏi thắc mắc.

"Ài, thôi kệ hai ảnh đi." Hyeonjoon nghĩ nghĩ rồi thấy cũng không liên quan tới bản thân lắm.

"Chậc chậc, không chừng nha. Thằng Jihoon thích anh Hyukkyu đó." Siwoo suy nghĩ rồi vẫn chốt câu như thế.

"Không phải đâu, ẻm còn hẹn em đi hẹn hò tối nay mà."

"Thì đi hẹn hò với anh có trở ngại việc thích anh Hyukkyu đâu?"

"Ẻm không tệ thế đâu mà." Hyeonjoon cố gắng bảo vệ Jihoon.

"Còn ẻm là còn khổ." Minseok nhún vai.

Dù sao đang trong thời gian ngọt ngào, ai nói gì cũng không nghe, nên hai thành viên hội đồng quản trị cũng đành ngậm đắng nuốt cay.

Cuộc tâm sự dần chuyển qua câu chuyện của mỗi người. Anh Siwoo thì cảm thấy buồn bã vì bạn thân mình, Han Wangho không đáp lại tình cảm của anh ấy. Hyeonjoon nghe xong cũng không biết nên nói thế nào, vì em nhìn thấy tình cảm của anh Jaehyuk dành cho anh Siwoo. Một nhóm bạn thân ba người, sao lại thành mối tình tay ba thế này? Em ngồi nghe anh Siwoo tâm sự một lúc rồi vẫn quyết định khuyên:

"Hay anh thử nhìn về phía sau xem."

"Nhìn về phía sau làm gì?" Siwoo quay đầu ra sau.

Hyeonjoon lấy tay che mặt, ảnh bị khờ hả trời:

"Ý em là anh Jaehyuk cũng yêu thầm anh mà. Sao anh không thử chấp nhận tình cảm của anh ấy?"

"Nói thì dễ, nhưng làm sao để buông bỏ mối tình yêu thầm bao nhiêu năm của anh mới là khó. Nếu anh dùng Jaehyuk để lấp vào khoảng trống, chạy trốn nỗi nhớ cho Wangho, thì đối với anh Jaehyuk của em mới là bất công đấy."

Hazz...

Ba tiếng thở dài lại cùng nhau vang lên.

"Em cũng không biết làm sao đây." Minseok cũng đầy chán nản lên tiếng.

"Em vẫn chưa xác định được tình cảm của mình à?" Hyeonjoon đưa mắt nhìn Minseok.

"Em biết làm sao giờ? Em chọn ai thì người còn lại cũng sẽ tổn thương."

Hazz...

Ba tiếng thở dài lại cùng nhau vang lên một lần nữa.

Sau buổi tâm tình không có lối thoát, em về phòng, hào hứng chuẩn bị cho buổi hẹn tối. Em chọn quần áo, chỉn chu từng chi tiết, trong lòng tràn đầy hào hứng, đợi Jihoon đến đón mình. Đồng hồ điểm đến đúng giờ.

Trễ mười lăm phút. Trễ ba mươi phút. Em có chút lo lắng mà gọi điện thoại, lo trên đường xảy ra việc gì. Không ai nghe máy. Trễ một tiếng. Em liền cuống lên mà gọi cho bạn bè của Jihoon. Vì sao em có phương thức liên lạc? Vì Jihoon muốn bày tỏ nhóc là nghiêm túc nên đã giới thiệu bạn bè của nhóc cho em quen biết.

Hyeonjoon vẫn không nhận được lời hồi đáp. Đến khi em chuẩn bị cuống lên thì...

Ting!

Một tin nhắn từ Jihoon: "Anh ơi, em xin lỗi, tối nay có việc đột xuất phải huỷ hẹn rồi. Lần sau em bù cho anh nhé!"

"Anh chỉ lo em xảy ra vấn đề gì, không sao là được." Dù nhắn lại như thế, nhưng lòng em chẳng chút nào vui vẻ. Chỉ có một nỗi thất vọng không ngừng dâng lên.

Em lúc này thấy Minseok gọi đến, em liền nghe máy:

"Anh đi chơi chưa?"

"Jihoon bảo bận nên tụi anh huỷ hẹn rồi."

"Thế có cái này hay lắm cho anh xem này."

Nói rồi Minseok cúp máy. Ngay sau đó em nhận được vài tin nhắn. Em mở ra là một vài tấm ảnh, cùng một đoạn video ngắn. Nhìn kĩ là Jihoon ôm một bó hoa đứng trước cửa ký túc xá của nghiên cứu sinh. Video thì có vẻ quay ở khoảng cách khá xa, khi mà chỉ có thể thấy được Jihoon cùng anh Hyukkyu đang nói gì đó.

Em nhìn đoạn video thật lâu.

"Em nên làm gì?"

Em ngồi đó, nhìn những tin nhắn tới tấp mà Jihoon gửi đến. Tự nhiên em không còn chút nào muốn xem nhóc ấy nhắn gì, lí do là gì. Vì dù sao mọi thứ đều không còn quan trọng rồi. Em cố gắng tự nói với bản thân:

"Không sao... không sao mà...Mình ổn mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com