3
Nhưng từ từ, những câu "không sao" ấy dần dần mang theo âm thanh nức nở. Rõ là em không muốn khóc. Khóc là yếu đuối, chẳng ai thích một kẻ yếu đuối cả. Trong đầu em không ngừng hiện về cảnh ba mẹ em ly dị. Họ đều không thích em.
Họ đều không muốn mang theo em vì họ có gia đình mới rồi. Em là thứ vô dụng với họ. Họ bảo em chỉ biết khóc. Nhưng khi đó em là một đứa trẻ bảy tuổi luôn phải ở nhà một mình, tự tìm đồ ăn, tự bảo vệ bản thân khỏi những đứa trẻ bắt nạt mình. Em có thể làm gì? Em chỉ có thể khóc. Bọn họ luôn bảo em không biết nghĩ cách sao, những cũng vì không nghĩ ra cách giải quyết nên em mới khóc.
Nỗi đau tuổi thơ cùng với cơn đau hiện tại chồng chéo lên nhau như xé rách linh hồn em. Tiếng nức nở dần bị thay thế bởi tiếng khóc xé ruột xé gan.
Chuông video call reo lên. Em không muốn bị chú thấy cảnh thảm hại này. Em không nghe máy, nhưng chỉ cần nghe tiếng chuông ấy, em liền biết vẫn luôn có người bên cạnh. Nhưng đầu bên kia dường như cảm thấy sự bất ổn của em. Tiếng chuông vang lên hết hồi này đến hồi khác. Em lau nước mắt cố tỏ ra là mình ổn. Em nghe máy, nhưng khi khuôn mặt quen thuộc hiện lên, cùng với câu hỏi thăm quen thuộc vang lên:
"Bạn nhỏ có nhớ chú không?"
Thì Hyeonjoon lại không kìm nén được mà khóc. Vì Hyeonjoon để điện thoại trên đùi của mình, những giọt nước mắt đập lên cam, làm mờ cả tầm nhìn. Chỉ còn tiếng nức nở của Hyeonjoon.
"Bạn nhỏ ốm à? Đau ở đâu sao? Đừng khóc, đừng khóc!"
"Đừng làm chú sợ, đừng khóc nhé!"
"Chú ơi... bạn nhỏ sai rồi... bạn không nên không nghe lời chú."
"Ngoan ngoan, bình tĩnh. Chú đây. Nào, từ từ hít thở nào. Chú ở đây với bạn nhỏ." Dohyeon không ngừng trấn an Hyeonjoon, rồi nghe em nghẹn ngào kể từ háo hức chờ mong buổi đi chơi, đến khi bản thân nhìn thấy tin nhắn ấy.
"Ngoan, không sao cả. Trước tiên nhé, bạn nhỏ có thích nhóc kia không?"
"Có."
"Thế giờ nhé, chúng ta bình tĩnh. Lỡ đâu có hiểu lầm thì sao? Chúng ta nghe lí do trước đã nhé."
Hyeonjoon lau nước mắt, rồi từ từ đọc lời giải thích mà Jihoon gửi đến. Dohyeon bên kia nghe, dù cảm thấy lỗ hỏng rất nhiều, nhưng bây giờ Hyeonjoon đang không ổn, vì vậy cậu chọn lựa không bóc trần, mà dỗ dành, cho Hyeonjoon một lí do tin rằng bản thân không phải luôn là kẻ bị vứt bỏ.
Dỗ dành Hyeonjoon đi ngủ xong, Dohyeon vẫn lo lắng không ngừng. Cậu gọi điện thoại cho anh Hyukkyu kể rõ, biết rằng tên nhóc kia thế mà đi tỏ tình với anh ấy. Cả hai đều nhíu chặt mày.
"Trước tiên anh trông Hyeonjoon hộ em, em thu xếp về nước nhanh nhất có thể."
"Em họ anh, anh còn phải trông hộ cậu?" Hyukkyu buồn cười mà nói với cậu nhóc kia.
Jihoon sau đó biết chuyện mình làm bị lộ, liền kiếm lý do bảo chỉ đi cùng bạn thân để nó có dũng khí tỏ tình thôi, chứ không phải nó là người tỏ tình.
Hyeonjoon vì trốn tránh tổn thương trong lòng, mà chọn lựa tin lời nói dối vụng về ấy.
Sau đó Jihoon đối với em càng thêm quan tâm. Cả hai dường như trong mối quan hệ yêu đương ngọt ngào. Được khoảng ba tháng thì mọi sự quan tâm đều đột ngột biến mất, chỉ còn một sự lạnh lùng. Nhóc ấy đơn phương cắt đứt liên lạc. Hyeonjoon không hiểu gì cả. Em tìm mọi cách liên lạc, thì một người bạn của nhóc ấy gửi một tin nhắn thoại đến:
"Chậc, chia tay rồi?"
"Uầy, sao lại chia tay?"
"Chán chứ sao. Lớn cả rồi, quen nhau ba tháng mà cho tao nắm mỗi tay. Rảnh đâu chơi trò tình yêu gà bông."
Đoạn tin nhắn thoại chỉ vỏn vẹn ba mươi giây, nhưng lại làm Hyeonjoon đau đớn không ngừng. Nhưng em vẫn không tin, em tìm đến quán bar mà mọi người bảo Jihoon hay xuất hiện. Bước vào quán bar ồn ào, hỗn loạn, Hyeonjoon có chút sợ hãi. Đang không biết đi đâu tìm Jihoon thì chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Choi Hyeonjoon à?"
Jihoon cười khẩy, giọng đầy khinh miệt:
"Ừ thì ban đầu tao tiếp cận anh ta chỉ vì muốn nhờ làm cầu nối với anh Hyukkyu thôi. Ai ngờ anh Hyukkyu lạnh lùng vô cùng, không ăn được miếng nào."
"Thế mà mày vẫn quen?"
"Ờ, thì tính giữ lại chơi thêm một thời gian. Anh ta ngoan, dễ bảo, lại rất dễ dỗ. Cứ cho chút ngọt là lại ngoan ngoãn nghe lời. Cũng gọi là mới mẻ một thời gian."
"Chủ yếu là nó dám chơi tao. Mẹ nó bảo tao sở thích của anh Hyukkyu là đọc sách. Mẹ nó làm tao tặng sách liên tục. Hóa ra người đọc sách là người yêu của anh ấy."
"Tao không chơi lại nó một vố tao không phải Jeong Jihoon."
Từng câu vang lên, dù trong quán bar ồn ào, nhưng lại rành rọt từng chữ truyền đến tai em, xuyên thẳng vào tim Hyeonjoon. Em muốn chạy khỏi nơi đây, nhưng cái dáng vẻ chim non kia của em liền thu hút chú ý của mấy tay chơi thích săn những kẻ ngây thơ. Chúng vội tiến lại gần:
"Bé con đi đâu đây? Đang buồn sao? Đi với tụi anh, tụi anh an ủi bé con nhá."
"Tôi cảm ơn, nhưng tôi... tôi không cần." Hyeonjoon dần bị dồn vào góc.
Em sợ hãi vô cùng, không ngừng cầu mong ai đó cứu em. Em nghĩ: giá mà chú còn ở trong nước thì hay biết mấy. Rồi mấy tên kia bị lôi ngược ra. Em nhìn thấy người đứng đó là anh Sanghyeok. Vệ sĩ của anh ấy đã khống chế mấy kẻ kia. Anh ra hiệu cho em đi theo anh. Hyeonjoon thở phào đi theo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com