Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Lên xe, anh đưa cho em một bịch khăn giấy rồi bảo:

"Muốn khóc thì cứ khóc đi."

"Em... em không sao... em không sao."

Lần này cũng như lần trước, em vẫn bất lực không kìm nén được mà khóc ra.

Em nức nở: "Tại sao... tại sao nhóc ấy lại đối xử với em như vậy? Vì em là kẻ vô dụng sao?"

Sanghyeok thở dài: "Em sao có thể là kẻ vô dụng? Em học giỏi, đáng yêu, thầy cô ai cũng thích em mà. Hyukkyu cũng rất yêu thương em."

Sanghyeok biết giờ nói gì cũng vô dụng, nên để cho Hyeonjoon thoải mái mà khóc. Anh đã sớm nhắn tin cho Hyukkyu, vì vậy Hyukkyu đã đứng ở cửa để đón hai người bọn họ. Hyeonjoon khi thấy anh mình, em khóc càng to hơn.

Từ ngày hai người kia chính thức ly hôn, cũng là lúc em lên cấp hai. Trước đó bọn họ đều trong trạng thái ly thân vì mãi không đưa ra được ai là người nuôi em. Đến cùng khi bác cả chịu không nổi liền nhận nuôi em. Hai người kia dù không muốn nuôi em, nhưng may mà vẫn còn chút lương tâm con người mà vẫn gửi tiền đúng hạn cho nhà bác.

Anh Hyukkyu và anh Kwanghee luôn yêu thương chăm sóc em suốt những năm cấp hai, khiến em dần thoát bớt tự tin hơn. Nhưng sâu thẳm trong em luôn là sự tự ti và nỗi sợ hãi vì mình đi ăn nhờ ở đậu. Sau đó lên cấp ba em quyết định học trường nội trú, lúc này mới quen được Dohyeon.

Hyukkyu trong lòng nặng nề. Vốn dĩ anh và Hyeonjoon luôn bị so sánh vì nhóc nhút nhát, giờ thêm cái thằng ất ơ từ đâu đến lợi dụng Hyeonjoon để theo đuổi anh. Anh chỉ muốn cho một xẻng vào đầu. May mà Hyeonjoon là một đứa trẻ hiểu chuyện, nếu không nó sớm hận anh rồi. Dù chuyện này anh không có lỗi gì cả. Nhưng một đứa trẻ luôn trong trạng thái tự ti, suốt ngày bị những lời nói kia dẫn dắt, không có tâm tư lệch lạc mới khó. May mà em của anh là một đứa trẻ ngoan.

Hyukkyu dắt Hyeonjoon về phòng. Anh lấy đồ cho Hyeonjoon rồi bảo em đi tắm. Sau khi tắm ra, Hyeonjoon vẫn không nín được. Lúc này anh lau tóc cho Hyeonjoon, em đã khóc đến đỏ cả mũi lên. Điện thoại lại reo lên, bản nhạc quen thuộc. Em cảm thấy mỗi lần em rơi vào tăm tối, Dohyeon đều sẽ xuất hiện. Đầu Hyeonjoon cũng khô rồi. Hyukkyu liền đi ra, để lại không gian riêng cho em và Dohyeon tâm tình.

"Thằng điên đó nó làm gì thế?" Hyukkyu nghiến răng nghiến lợi. Anh tưởng từ chối rõ ràng vậy là xong, ai có mà ngờ.

Sanghyeok thở dài:

"Thằng nhóc kia hiểu lầm rằng Hyeonjoon chơi nó. Hyeonjoon không biết chúng ta quen nhau, tưởng bạn hay đi mua sách là vì, thích đọc sách, nên bảo với nhóc kia là bạn thích đọc sách."

"Mẹ nó! Bảo sao mấy tháng nay cứ tặng sách cho mình." Hyukkyu nghĩ một lúc rồi nói "Hay mình tạm chia tay nhau đi Sanghyeok. Mình đi tán nó rồi đá nó một vố thật đau, rồi mình quay lại."

Sanghyeok nghe xong liền câm nín. Anh gõ gõ lên đầu Hyukkyu:

"Người ta là chó điên thì mình cũng đi làm chó điên cắn lại à?"

"Nhưng mình không nuốt được cục tức này. Mất bao lâu mình với Kwanghee mới kéo em ấy từ ám ảnh tuổi thơ ra ngoài?" Hyukkyu tức tối vò loạn đầu.

Sanghyeok ôm lấy bạn nhỏ của mình:

"Nào nào, ngoan nào. Không thiếu cách trả thù. Đừng tự khiến mình cũng vấy bẩn. Hyeonjoon cũng không muốn bạn thế này đâu."

Hyukkyu thở dài, trượt dài trên người Sanghyeok:

"Đúng là hoạ từ trên trời rơi xuống."

Hyukkyu biết rõ hơn ai hết Hyeonjoon khao khát tình yêu thương và sự công nhận đến nhường nào. Một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình thiếu vắng hơi ấm, luôn tìm kiếm một bến đỗ an toàn. Chính anh là người đã chứng kiến Hyeonjoon vụng về, thu mình và luôn cố gắng hết sức để được yêu thương.

Trong phòng ngủ:

"Dohyeon... chú..." Hyeonjoon nói không thành lời.

Ở phía bên kia trái đất, tại Đức, Dohyeon đang chuẩn bị cho một buổi tập huấn thì nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của bạn nhỏ mà anh hết lòng yêu thương. Gương mặt anh lập tức trở nên nghiêm túc.

"Hyeonjoon-ah? Bạn nhỏ sao thế? Bạn nhỏ ở đâu?"

Tiếng khóc không ngừng truyền đến. Dohyeon mặc kệ công việc, thu xếp mẹ gì. Choi Hyeonjoon của cậu đều bị bắt nạt đến thế rồi, còn quan tâm gì nữa?

"Đợi chú." Dohyeon chỉ buông một câu, rồi dỗ Hyeonjoon ngủ.

Sau đó Dohyeon xách vali về nước, luận văn công việc chó gì. Làm sao mà cậu có yên tâm giao Hyeonjoon cho người khác chứ? Sao cậu có thể nghĩ rằng Hyeonjoon sẽ hạnh phúc bên cạnh một tên ăn chơi chứ? Lỗi của cậu, đáng ra cậu nên kiên quyết ngăn cản Hyeonjoon khi nghe Hyeonjoon bảo bắt đầu yêu đương với Jihoon.

Sau khi đáp xuống, Dohyeon vội bắt taxi về nhà anh Hyukkyu. Hyukkyu thì thấy Dohyeon trước cửa cũng không ngạc nhiên lắm. Dù đã qua một ngày, Hyeonjoon chẳng khá hơn. Em vẫn ủ rũ. Anh Hyukkyu nói nhỏ:

"Nó mới vừa ngủ được một chút."

Dohyeon khẽ đáp lại rồi thay giày, bước về phía phòng Hyeonjoon.

Nhìn thấy Hyeonjoon ngủ, mũi vẫn còn đỏ ửng, vệt nước mắt vẫn chưa khô. Lòng Dohyeon xót xa không thôi. Cánh cửa được đẩy ra, Hyukkyu ngó đầu vào bảo nhỏ:

"Em qua phòng anh tắm đi, rồi ôm nó ngủ. Em bay hơn mười tiếng cũng mệt."

"Vâng ạ." Dohyeon kìm nén cảm xúc muốn ôm bạn nhỏ, dù sao người cũng đầy bụi bặm. Tắm xong liền ôm Hyeonjoon vào lòng. Đôi mày nhíu chặt của em cũng giãn dần ra. Lúc đầu Hyeonjoon còn sẽ giật mình trong mơ, nhưng dần dần cái ôm quen thuộc năm nào khiến em an ổn mà ngủ. Đến khi tỉnh dậy, trước mắt em là lồng ngực vững trãi, quen thuộc như những thời cấp ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com