6
Thầy phụ trách khi thấy em đầy ngạc nhiên, và cộng thêm cũng khá thân với em, nên thầy đã giải thích nhanh về thủ tục, rằng Dohyeon là sinh viên trao đổi trực tiếp từ Đức, được miễn một số tín chỉ vì đã hoàn thành chương trình đặc biệt.
Hyeonjoon vẫn chưa hết tò mò, quay sang hỏi:
"Thật sự... chú sẽ học ở đây? Cùng trường với mình luôn sao?"
"Ừm, đã bảo sẽ ở lại với bạn nhỏ mà." Dohyeon gật đầu, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn em, "Chương trình trao đổi này không phải ai cũng được chọn. Nhờ thành tích học tập và may mắn, chú có cơ hội học thẳng lên thạc sĩ. Hơn nữa, trường này có liên kết với Đức, thủ tục cũng không khó. Nên từ giờ... chúng ta lại cùng một nơi rồi."
Nghe cậu nói, Hyeonjoon bất giác nở nụ cười. Cái gì mà nỗi buồn thất tình biến mất không còn một mảnh. Hai người đi dạo quanh trường, Hyeonjoon hào hứng chỉ cho anh từng ngóc ngách quen thuộc:
"Đây là thư viện, bên kia là giảng đường A. Căn tin mới cải tạo năm ngoái, đồ ăn cũng khá ổn. Còn góc kia là sân phong đỏ, mùa thu đẹp lắm. Mình thường ngồi đọc sách ở đó."
Dohyeon lắng nghe chăm chú, ánh mắt dịu dàng theo từng cử chỉ của em. Trông anh không khác gì một tân sinh viên đang tò mò khám phá, nhưng lại toát ra khí chất bình thản của người từng trải.
Đi được một đoạn, Hyeonjoon bất giác bật ra câu hỏi đã kìm nén bao năm:
"Hồi đó... chú hứa sẽ học chung trường với mình. Vậy mà đùng một cái chú lại sang Đức."
Dohyeon dừng bước, nghiêng đầu nhìn em, khóe môi cong lên:
"Chú xin lỗi. Bạn nhỏ của chú dỗi chú cả tuần mà, lúc đó lạnh nhạt đến mức không chịu ăn cơm chung, cũng chẳng trả lời tin nhắn. Nhưng... lúc ấy chú không còn lựa chọn nào khác. Ngành học bên Đức xếp hạng top thế giới. Đó là cơ hội duy nhất để chú tiến xa hơn. Chú biết bạn nhỏ sẽ giận, nhưng vẫn phải đi. Vì nghĩ rằng nếu học thật tốt, một ngày nào đó quay lại, chú sẽ có thể cho bạn nhỏ nhiều hơn một lời hứa."
Câu nói ấy, dù rất thực tế, nhưng Hyeonjoon vẫn có cảm giác đây không phải câu trả lời thật sự mà em cần biết. Em cắn môi, cố ngăn cảm xúc dâng trào:
"Hồi đó mình còn nghĩ sẽ không thèm nói chuyện với chú nữa. Giờ nghĩ lại... đúng là trẻ con thật."
"Không sao." Dohyeon nhún vai, nụ cười hiền "Ngay cả khi bạn nhỏ dỗi, trong mắt chú vẫn dễ thương."
Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Tiếng cười hòa vào gió, nhẹ nhõm như xóa sạch mọi khoảng cách năm xưa.
Chiều hôm ấy, khi cả hai trở lại chuẩn bị đi nhận ký túc xá cho chú, Hyeonjoon bỗng đưa ra đề nghị:
"Chú... hay là vào ở chung với mình đi. Phòng anh Hyukkyu mới thuê cho mình còn trống một phòng. Ở ký túc cũng vậy thôi, mà có thêm người chia tiền nhà cho đỡ tốn."
Dohyeon ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên không giấu nổi sự vui mừng:
"Thật à? Bạn nhỏ cho phép chú ở cùng sao?"
"Ừ thì... bạn bè thân thiết mà." Em gãi đầu, cố giấu đi sự ngượng ngập.
Dohyeon bật cười, không nói gì thêm, nhưng niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt. Với cậu, lời mời này chẳng khác nào cánh cửa mở ra một chương mới, nơi cậu có thể ở bên bạn nhỏ mỗi ngày.
Trên đường ra siêu thị mua vài đồ dùng cơ bản cho Dohyeon, họ vô tình gặp Son Siwoo và Jeong Jihoon.
"Ồ, Hyeonjoon!" Siwoo reo lên, rồi sững người khi thấy Dohyeon đi cạnh. Anh huých tay Hyeonjoon, nói không kiêng nể "Bạn trai mới à? Đẹp trai đấy!"
Hyeonjoon thì chỉ bình thản đáp:
"Đây là Dohyeon, bạn thân em từ lâu rồi. Bọn em... chỉ là bạn bè thân thiết thôi."
"Bạn thân em đẹp trai thế này, sao trước lại đi thích cái thằng Jihoon làm gì?"
Không khí khựng lại. Jihoon thoáng cứng mặt, gượng gạo cười.
Nói rồi, em đưa mắt nhìn Jihoon. Không còn ánh sáng lấp lánh ngây ngô, không còn tình yêu mù quáng. Chỉ có sự hững hờ, như thể mối tình kia chả đáng nhắc đến.
Jihoon bất giác cảm thấy khó chịu vô cùng. Một tuần qua, nhóc chờ đợi, nghĩ rằng Hyeonjoon sẽ tìm đến, sẽ khóc lóc cầu xin quay lại. Nhưng không, anh chẳng hề níu kéo. Ngược lại, còn mỉm cười vui vẻ bên cạnh Dohyeon.
Cảm giác bị bỏ rơi, bị gạt ra ngoài, dấy lên như lửa cháy. Nhóc siết chặt tay trong túi áo, cố giấu đi sự khó chịu.
Bước dưới ánh hoàng hôn trải dài, Hyeonjoon và Dohyeon song song bên nhau, vừa trêu đùa vừa cười nói. Một cảnh tượng yên bình lạ thường.
Phía sau, Jihoon lặng lẽ đứng nhìn, ánh mắt tối sầm. Khoảng cách giữa họ không chỉ là vài mét, mà đã trở thành cả một thế giới.
Tối hôm ấy, căn bếp nhỏ sáng lên ánh đèn vàng ấm. Hyeonjoon ngồi ở bàn ăn, chống cằm nhìn về phía bếp. Dohyeon đang đứng trước bếp, tay áo sơ mi xắn cao để lộ cổ tay trắng, dáng vẻ nghiêm túc khi nêm nếm đồ ăn. Mái tóc đen rũ xuống trán, sống mũi cao nổi bật dưới ánh đèn, khiến từng đường nét gương mặt thêm rõ ràng và cuốn hút.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Hyeonjoon chợt lỡ một nhịp. Ánh mắt em dừng lại quá lâu trên gương mặt điển trai kia, đến mức chính bản thân cũng thấy bối rối.
Và rồi, một ký ức bất chợt ùa về.
Đúng rồi... cái lần đầu tiên em thấy gương mặt này, rõ ràng như vừa hôm qua thôi. Khi đó, lễ tốt nghiệp năm mười hai vừa kết thúc, và "chú" Dohyeon lần đầu xuất hiện trước em với khuôn mặt sạch sẽ sau khi cạo râu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com