Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sân trường ngày tốt nghiệp rộn ràng tiếng cười nói, ai cũng tất bật chụp ảnh kỷ niệm. Hyeonjoon vừa đổi bộ lễ phục ra thì nhận được tin nhắn:

"Bạn nhỏ của chú, ra cổng sau trường đi, chú chờ."

Em thoáng khó hiểu. "Chú" Dohyeon vẫn thường đi học cùng em, nhưng sáng nay anh báo bận việc nên chưa kịp xuất hiện. Hyeonjoon cau mày, chạy vội ra cổng sau, tim hồi hộp mà không hiểu vì sao.

Và ở đó... một người con trai đang đứng tựa nhẹ vào tường gạch cũ, nắng chiều vàng rót xuống vai áo trắng. Không còn bộ râu xồm xoàm che đi gương mặt như mọi ngày, thay vào đó là làn da sáng mịn, đường nét thanh thoát, mái tóc đen mềm phủ ngang trán. Chiếc kính gọng mảnh khiến anh trông càng trí thức, trưởng thành.

Ánh mắt Dohyeon cong cong sau lớp kính, khi nhìn thấy em thì khẽ nhếch môi cười.

"Chào bạn nhỏ của chú."

Hyeonjoon đứng sững lại, ngực như bị ai đánh mạnh một cái. Trước mắt em không phải là "ông chú râu ria già dặn" nữa, mà là một người đàn ông đẹp trai đến mức khiến em nín thở. Trong thoáng chốc, em còn ngỡ mình nhìn nhầm.

"... Chú? Dohyeon? Park Dohyeon?" Giọng em run run.

Dohyeon bật cười, giọng trầm ấm quen thuộc nhưng giờ đây lại khiến tim em đập loạn:

"Ừ. Cạo râu xong trông lạ lắm à?"

Hyeonjoon lắp bắp, mặt nóng bừng:

"Lạ... lạ quá. Trông chú... như biến thành người khác vậy."

Dohyeon nhún vai, bước tới gần, mùi hương mát lạnh phảng phất quanh cậu:

"Người khác đâu mà người khác. Chú vẫn là chú của bạn nhỏ thôi."

Nhưng trong mắt Hyeonjoon lúc này, Dohyeon đã thật sự khác. Vẫn là Dohyeon quen thuộc, nhưng đồng thời cũng là một người con trai mới, chững chạc và lôi cuốn đến mức khiến em bối rối.

Ánh hoàng hôn rơi xuống, soi rõ gương mặt không còn gượng gạo dưới lớp râu và vẻ ngoài xuề xoà. Và lần đầu tiên, Hyeonjoon cảm thấy trái tim mình rung lên một nhịp rất khác, khi nhìn vào "chú" Dohyeon vừa quen vừa lạ ấy.

Từ hôm nhìn thấy Hyeonjoon cười ngọt ngào với Park Dohyeon ở cổng trường, Jihoon ngủ không yên một đêm nào. Nụ cười ấy từng thuộc về nó, mỗi lần chớp mắt lại như khảm lên tâm trí nó, khiến nó phát điên. Hyeonjoon vốn dĩ là người luôn rụt rè đứng phía sau, chỉ cần nó gọi "Hyeonjoonie" là vội vàng chạy đến, luôn miệng "Jihoonie ơi" nghe vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn. Còn giờ? Ngay cả một ánh mắt dành cho nó cũng không.

Ban đầu Jihoon tự nhủ đó chỉ là cơn ghen nhất thời: người mới, cảm xúc mới, chán chê rồi sẽ quay lại. Nhưng càng nghĩ, cái gai càng cắm sâu. Hyeonjoon đứng cạnh Dohyeon trông... khác quá. Không phải kiểu ngưỡng mộ mù quáng như trước, mà là bình yên. Cái bình yên ấy, trớ trêu thay, mới chính là thứ làm tim Jihoon chộn rộn. Bình yên nghĩa là không cần hắn nữa.

Nó ghét cảm giác này. Nó quen được săn đón, quen với những ánh mắt bám theo mình. Hyeonjoon từng là tấm gương phản chiếu cái tôi hoàn hảo đó, một người hâm mộ cá nhân, trung thành. Bây giờ tấm gương ấy quay đi, cái bóng mang tên Jihoon đột nhiên biến dạng.

Buổi chiều mưa lất phất, Jihoon trú dưới mái hiên sau dãy khoa, vô thức kéo mũ áo lên. Cạnh khu vườn nhỏ trồng cây phong non là con đường lát đá ít người qua lại. Nó nhếch môi, định rút điện thoại ra gọi cho một đứa bạn thì sững người.

Ở góc khuất, hai bóng lưng đứng sát nhau. Hyukkyu, người mà nó thích đến điên cuồng, đang hạnh phúc với người yêu của anh ấy, Lee Sanghyeok.

Cuối cùng Jihoon nghĩ: chưa từng có cơ hội nào ngay từ đầu. Nếu đối thủ là người khác, nó còn nghĩ cách chen vào. Nhưng là Sanghyeok? Kẻ lạnh nhạt, kiệm lời, lại có thứ bình tĩnh quái gở kia, kẻ đó không dễ lung lay. Nó lần đầu hiểu cảm giác "bị đá khỏi cuộc chơi" là như thế nào: nó phát hiện ra, nó tiến không được lùi cũng không xong.

Sau đó vì không cam tâm, Jihoon đã thử níu kéo Hyeonjoon, nhưng mọi thứ đều đã muộn. Choi Hyeonjoon đã không còn thích nó dù chỉ một chút nữa rồi. Park Dohyeon xuất hiện ở bất cứ đâu Hyeonjoon đi qua: khi thì cùng bước ra khỏi thư viện, khi thì cùng nhau nói chuyện vui vẻ ở cuối hành lang, lúc lại đang đứng trước bảng tin cùng người kia rồi thảo luận một đề tài học thuật nào đó. Jihoon phát hiện ra vị trí bên cạnh anh hoàn toàn bị lấp đầy bởi người tên Park Dohyeon kia.

Cuối cùng Jihoon thông qua anh Siwoo vẫn hẹn được Hyeonjoon ra nói chuyện:

"Anh... em xin lỗi. Em biết sai rồi. Anh cho em một cơ hội được không? Em rất nhớ anh."

"Em không phải nhớ anh. Em chỉ là nhớ kẻ luôn tuyệt đối tin tưởng và nghe lời em mà thôi. Chúc em mau sớm tìm thấy người phù hợp. Còn anh đã tìm được rồi." Nói dứt câu, Hyeonjoon dứt khoát rời đi.

Bước chân em ngày càng nhanh hơn, sau dần như chạy về phía Park Dohyeon. Động tác này của em làm Jihoon biết mình thua thật rồi.

Jihoon uống cạn ly, vị đắng chạy dọc cổ họng. Lần đầu tiên, nó hiểu rằng có những trò chơi không phải muốn là thắng. Có những người, để lỡ rồi thì dù có nỗ lực thế nào cũng chỉ có thể đóng vai phụ trong bức tranh cuộc sống hạnh phúc của người ấy mà thôi.

Ngoài cửa, mưa vẫn rơi. Ở sâu trong lồng ngực nó, cái gai tên "nụ cười của Hyeonjoon" không rút ra nữa, nó hóa thành vết sẹo mỏng, mỗi lần nhớ lại đều đau nhói lên. Nhưng có lẽ, chính điều này mới là thứ cuối cùng nhắc nó nhớ: đã đến lúc ngừng đuổi theo một ánh sáng không thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com