Chương 3
Kể từ ngày vô tình va phải và nói chuyện với Đáo Hiền qua những dòng tin nhắn,không hiểu sao số lần Huyền An bắt gặp Đáo Hiền tại khuôn viên trường tăng đáng kể.Ừ thì bạn có thể cho là trùng hợp đi,nhưng không thể nào trùng hợp tới mức hôm nay Huyền An có 3 tiết,thì đã phải gặp Đáo Hiền hết 2 tiết môn tự chọn.
Lạ nhỉ,lúc trước thì Huyền An chỉ có thể nhìn thấy Đáo Hiền ở trên sân bóng,hay là những bức ảnh hiếm hoi mà bên media của trường chịu nhả suộc.Thôi thì,chắc là do em và Phác Đáo Hiền có duyên
"Thỏ con,cậu có hài lòng với bữa ăn hôm trước không thế?"
À,em quên kể,bằng một thế lực thần kì nào đó mà Đáo Hiền đã thành công lôi thành công con sâu lười Chu Huyền An đây ra khỏi nhà.Mặc dù em không hài lòng lắm khi cậu ta cứ vừa lẩm bẩm chê em kén ăn,tay thì gắp rau gắp thịt cho em.Xì xì cậu thì làm như mình ăn nhiều lắm mà nói người ta.
"À,tớ thấy ngon lắm,cảm ơn Hiền nhiều"
"Không sao,cậu ăn ngon là tôi vui rồi"
Đấy đấy,ý em chính là cái không khí mập mập mờ mờ này nè.Dù gì thì cả hai mới nói chuyện với nhau có 1 tuần thôi mà lúc nào Đáo Hiền cũng nói mấy câu khiến Huyền An em đây không biết phải trả lời như nào,kinh nghiệm tán tỉnh của tên này ghê gớm lắm đấy em thề.
Thật ra thì Đáo Hiền không phải mối bận tâm lớn nhất của em.Gần đây Huyền An liên tục mơ những giấc mơ kỳ lạ,từ nhỏ em đã luôn sống chung với những cơn mộng mị khi đặt lưng xuống giường.Nhưng các giấc mơ gần đây của em khác xa với những giấc mơ khác
Trong mơ,em thấy mình đang ở trên một khoang tàu điện ngầm,bên ngoài cửa sổ những đám mây trôi lững lờ,nắng của buổi xế chiều hắt vào khoang tàu,chiếu thẳng vào mặt em.
Toa tàu tĩnh lặng chỉ có duy nhất một mình Huyền An.Khi Huyền An đang định đi kiểm tra xung quang,bất ngờ có một sợi chỉ đỏ bay đến,luồn qua ngón út của em
em biết nó là gì,Đó là "sợi chỉ đỏ" .Khi nhỏ em thường được mẹ kể cho những câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ,một trong những câu chuyện em ấn tượng nhất là truyền thuyết về sợi tơ hồng định mệnh.Truyền thuyết kể rằng những người có nhân duyên tiền định đều sẽ được ông tơ bà nguyệt thắt một sợi chỉ đỏ vào ngón tay,sợi dây đó sẽ giúp những người có duyên tìm thấy nhau
Sợi chỉ ấy dẫn em đến một khoang tàu khác,nơi có một người con trai lạ mặt.
Đang lúc muốn đến gần để xem rõ hơn dáng vẻ của người con trai kia thì toa tàu bỗng dưng rung lắc,cánh cửa khoang tàu đóng lại,chia cắt Huyền An với người kia
An choàng tỉnh,đó đã là lần thứ 4 Huyền An mơ thấy giấc mơ này trong tuần.Mỗi lần tỉnh dậy,em đều cố gắng lục lọi trí nhớ rằng mình đã gặp người đó bao giờ chưa,nhưng cậu ta vẫn chỉ mãi là một khoảng trắng mờ nhạt
Huyền An cảm thấy em và người trong giấc mơ có mối liên hệ đặc biệt nào nào đó mặc dù em chưa từng nhớ nổi khuôn mặt của cậu ấy,ngay cả giọng nói cũng như những đoạn âm thanh phát đi phát lại trên chiếc radio cũ của ông ngoại
Nhưng Huyền An biết rằng hai người chính là định mệnh mà thần linh đã ban cho nhau.Trong hành van kiếp luân hồi họ có thể là những người bạn tri kỉ ở một miền quê xưa cũ,là một cặp đôi bị cấm cản như chàng romeo và nàng juliet.
3:33pm
Đáo Hiền mở mắt
Quả thật là một giấc mơ dài,hắn thầm cảm thán như thế.Lý do khiến Huyền An mơ cùng một giấc mơ liên tục 4 ngày liền là Đáo Hiền đây chứ đâu
Sau 1 tuần ở cạnh em,Đáo Hiền nhận ra Huyền An chính là định mệnh mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu nay.Em khác với những người hắn từng quen,em ngây thơ và tốt bụng,hệt như chú thỏ vậy.
Những giấc mơ của Huyền An,không gì là tình cờ cả,tất cả đều là do Đáo Hiền dùng khả năng của mình mà tạo ra một không gian ảo,đưa Huyền An vào nhằm mục đích khiến em tin rằng mình và hắn chính là định mệnh
Mặc dù em vẫn chưa nhìn rõ cái khoảng trắng kia là Đáo Hiền nhưng để em biết,người kia của em đã chờ bé rất lâu là quá hời cho Đáo Hiền rồi.
Đáo Hiền đưa tay lên,ngắm nhìn sợi dây có màu sẫm như máu đang căng dần,khoé môi bất giác cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
——————————————————————
truyện chưa qua beta,one shot post luôn nên sẽ có sai sót về chính tả và các diễn đạt,vì vậy mình sẽ vừa viết vừa sửa,cám ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com