Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hậu quả của những cơn mộng mị kéo dài là một Huyền An với đôi quầng thâm mắt sẫm màu,em vẫn không ngừng suy nghĩ về người con trai mình đã gặp trong giấc mơ,liệu cậu ta có ý đồ gì hay chỉ đơn giản là muốn gặp em?

"Anh An anh An ơi qua đây ngồi ăn sáng với em nè,anh An ăn gì chưa anh An"

"Trời ơi anh An ăn vô đi cái người gì như que củi còn hay bỏ bữa sáng,ủa trời ơi sao hai cái mắt anh An đen thui vậy nè"

"Thằng nào chọc anh An hả anh An để Đức qua xử nó cho nè trời ơi là trời"

Các bạn thấy ồn không?Ừ Huyền An cũng thấy ồn,nhưng thôi kệ đi.Minh Đức ấy mà,mỏ hơi tía lia nhưng thằng bé tốt tính lắm.

"Anh ăn rồi,cám ơn Đức nhiều"

"Anh thức khuya làm bài thôi không có gì đâu Đức"

"Đức đừng đi gây sự với người ta mà"

Bỗng một cảm giác rợn sống lưng chạy dọc qua gáy Huyền An.Lạ nhỉ?căn tin đông đúc thế gió ở đâu mà ra.

"Thỏ con"

Em biết cái cảm giác lạnh sống lưng này ở đâu ra rồi,đèo mẹ Phác Đáo Hiền,cái tên này cứ như ma ấy,thoắt ẩn thoắt hiện

Nhưng mà cái quan trọng,sao cậu ta lại dám gọi em là thỏ con ở nơi đông người vậy??còn ở trước mặt Minh Đức nữa

Ôi trời không phải Huyền An nghĩ xấu cho em mình đâu,nhưng em nghĩ xác suất Đáo Hiền được vinh dự lưu lại trên da dấu răng của Minh Đức sẽ là 70%

"Anh An,cha này là ai đây?sao ổng gọi anh là thỏ"

"Ủa nhìn cha này quen quen"

"Phác...Đáo....Hiền"

"Ủa anh Đáo Hiền khoa công nghệ thông tin"

"Anh Hiền ơi em hâm mộ anh lắm á trời ơi anh An sao anh quen anh Hiền mà không nói cho em"

"Nhưng mà cũng không được,dù là Đáo Hiền hotboy khoa công nghệ thông tin trưởng câu lạc bộ bóng rổ đã giúp giành nhiều cúp về cho trường thì vẫn không được gọi anh An là thỏ"

Đáo Hiền bật cười,coi bộ hội đồng quản trị của em khó khăn thật nhỉ

"Chào em anh là Phác Đáo hiền khoa công nghệ thông tin"

"Cám ơn em vì đã hâm mộ anh,nếu muốn anh sẽ bảo đội xếp chỗ ưu tiên trong trận giao hữu cuối tháng này cho em"

"Còn việc gọi An là thỏ,An đã cho phép anh rồi"

"Với cả em có quyền gì cấm anh nhỉ?"

Đức có cay không?Có,Đức có làm được gì không?không.Tên này nói đúng quá nó không cãi lại được.

Thấy mẹ Huyền An rồi

Em quên mất cái tên Đáo Hiền này độc mồm độc miệng có tiếng.Giờ thì hay rồi,về thằng đức kể cho thằng Huân,anh Hạo thì em có mà giải thích đằng trời

"Anh An giải thích đi anh An"

"À ừ thì như Hiền nói đó Đức"

"Tụi anh mới làm quen với nhau tuần trước"

"Hiền muốn gọi vậy cho thân thiết nên anh để cậu ấy gọi thoải mái luôn chứ không có gì đâu àa"

Thật ra thì em vẫn thấy kì kì,nghe người ta bảo cậu ta là lạnh như tảng băng cơ mà,tự dưng giờ con rắn ấy gọi một người mới quen là thỏ.Em nghĩ mấy tin đồn về Phác Đáo Hiền thật ra là fakenews hết rồi

"Ủa mà Hiền cũng ra đây ăn sáng hả?Tớ tưởng Hiền chỉ ăn ở nhà thôi"

"Tôi ăn rồi,tiện đường thấy cậu nên ghé qua thôi"

Đáo Hiền sẽ không nói là vì hắn cảm nhận được Huyền An đang ở cùng với một người khác nên mới tức tốc đi lên chỗ em đâu.Em ngây thơ như vậy mà,ai lừa em đi mất thì khổ cho Đáo Hiền lắm.

"Thôi anh An với anh Đáo Hiền ở lại nhé,em xin phép đi trước ạ,xíu nữa em có tiết rồi"

"À tạm biệt Đức nha"

Đáo Hiền đang cảm thấy KHÓ CHỊU KINH KHỦNG,sao An lại cười trong khi dơ tay tạm biệt cái thằng lùn tẹt đó.Đáo Hiền thề,An chưa bao giờ cười như vậy với Hiền từ khi gặp nhau đến giờ

Thôi kệ,dù sao sau này mình vẫn là chính thất mà,Hiền chả chấp mấy thằng dưới m7

Sau khi tạm biệt Đức,An quay người lại,bắt gặp ánh mắt của Hiền nhìn mình

Em giật mình,hình như cái cảm giác này em đã được trải nghiệm trong mơ rồi,chắc không phải là nó đâu ha?

"Hiền ơi"

"Tôi đây"

"Sao cậu cứ nhìn tớ thế,với cả hôm nay cậu không có tiết à"

"Tôi có tiết,nhưng còn sớm"

Sau vài phút im lặng,không ai nói với nhau câu nào,bỗng Đáo Hiền đột nhiên đưa tay lên

Tiếng chuông cảnh báo trong đầu Huyền An reo lên liên hồi,theo phản xạ mà nhắm tịt mắt

1 giây

2 giây

3 giây

Vẫn không có gì xảy ra.

Huyền An hé một mắt,khi không thấy gì em bắt đầu chậm rãi mở bên mắt còn lại

Trước mặt em là hình ảnh hắn đang cầm một chiếc lá nhỏ,đùa nghịch mà vờn qua vờn lại

"Cậu mở mắt rồi đấy à"

"Có một chiếc lá rơi trên tóc cậu nên tôi giúp cậu lấy xuống rồi"

"Sao thế?sợ bị đánh à"

Huyền An đỏ bừng mặt,má ai bảo nhìn mặt Đáo Hiền trong như sẽ sẵng sàng lao vào chan em bất cứ lúc nào kia chứ.

"K-không phải"

"Tại tớ hơi bất ngờ thôi"

"Hiền ấy,cứ làm mà không nói trước gì cả"

"Tôi xin lỗi"

"Mà ghen tị thật"

"Hả?cậu ghen tị cái gì"

"Chiếc lá,nó được ở cùng cậu cả sáng hôm nay"

"Còn tôi chỉ muốn có thêm một chút thời gian ở gần cậu thôi mà cũng bị đuổi đi học"

p-phụt,bạn không nghe nhầm đâu,chính là tiếng sặc nước của Huyền An đó.Cha nội này thoại con mẹ gì vậy trời?vậy mà hồi đó mấy cô người yêu cũ cũng đổ hay thật.

"T-thôi tạm biệt Hiền"

"Tớ có tiết rồi,tớ đi trước nhé,Hiền buổi sáng tốt lành"

Nói rồi em dọn cặp,bắt đầu đi về phía phòng học của mình.Ơ nhưng mà,tại sao em lại thấy nhói nhói ở ngón út thế nhỉ?

Chắc là lúc nãy dọn đẹp dồ đạc,vội quá nên va đập ở đâu đó thôi,kệ đi,bây giờ Huyền An phải đi học thôi.Em nói rồi mà,em chỉ muốn có một cuộc sống đại học bình thường thôi.

Nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của em,hắn bật cười,từ từ nhìn xuống ngón út của mình,nơi có sợi chỉ màu đỏ đang siết chặt cả hai lại với nhau

——————————————————————
ban đầu mình muốn build hình tượng anh Hiền là kiểu tâm linh ctct ấy (à không phải kiểu pháp sư đâu,chỉ là Hiền có khả năng tâm linh thôi) mà viết kiểu sao thành Hiền hotboy redflag lịch sử tình trường toàn gái abg😭😭,nên mình đang cố gắng đưa Hiền về lại cái thiết lập ban đầu của mình TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com