Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

Tiếng còi xe máy ngoài đường quốc lộ lướt qua cửa kính sát đất của cửa hàng tiện lợi cứ réo lên từng đợt, âm thanh hỗn tạp của đô thị buổi sáng lọt thỏm vào không gian tĩnh lặng, nơi chiếc máy điều hòa đang rì rào phả ra những luồng khí lạnh ngắt.

Choi Hyeonjoon ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, kim phút vừa dịch chuyển sang con số mười lăm. Em chống hai tay lên mặt bàn quầy thu ngân, cái thở dài nhẹ bẫng trượt khỏi lồng ngực, kéo theo cả một chuỗi những mệt mỏi tích tụ từ đêm hôm trước.

Trở thành một freelancer thất nghiệp là một thứ trải nghiệm mang tính tra tấn tinh thần cao cấp. Không lương cứng, không bảo hiểm, không đồng nghiệp để chửi bới sếp, và trên hết là cái nhìn sắc như dao cạo của mẹ mỗi khi em lê lết tấm thân tàn tạ ra khỏi giường vào lúc trưa trật.

"Mày cứ cắm mặt vào cái màn hình máy tính vẽ vời nhảm nhí thì có mà húp cháo ổ chuột! Con nhà người ta bằng tuổi mày đã mua được nhà, còn mày thì mẹ chỉ nhờ đi mua một bó rau cũng phải xin tiền mẹ."

Câu chửi mắng như đài phát thanh buổi sáng vẫn cứ ong ong trong đầu Hyeonjoon, khiến một người có mặt dày cỡ nào thì cũng không chịu nổi. Để tránh việc bị đuổi khỏi nhà ra làm ăn mày thực sự, Hyeonjoon đã phải cúi đầu muối mặt nhờ vả Hong Changhyeon, thằng bạn chí cốt thuở tắm mưa ở truồng hiện đang làm nhân viên có máu mặt ở một cửa hàng tiện lợi gần đại học, nhét mình vào đây làm vài ca xoay tiền tiêu vặt.

Cứ tưởng làm ở cửa hàng tiện lợi là một cõi bồng lai tiên cảnh nhẹ nhàng: nào là ngồi điều hòa mát lạnh, rảnh rỗi thì lướt tiktok, thỉnh thoảng quét mã vạch mấy món đồ ăn vặt rồi cười khúc khích với khách.

Thế nhưng thực tế lại vả cho Hyeonjoon không trượt phát nào. Cái công việc này phải gọi là cực ói ỉa.

Mới sáng ra đã phải khom lưng khuỵu gối khiêng mấy thùng nước ngọt nặng trịch từ kho ra xếp lên kệ. Rồi nào là kiểm kê hàng cận date, lau chùi máy làm kem tươi bám đầy cặn sữa, kinh khủng hơn là việc ngày nào cũng gặp bọn học sinh cấp ba nhìn như thể sẽ đấm vỡ mặt em nếu không bán cho chúng nó gối thuốc lá.

Nhưng xin lỗi các em chứ thằng anh này không muốn bị cảnh sát cho lên đồn.

Và vì cứ không đồng ý bán cho chúng nó nên hôm đéo nào Hyeonjoon cũng phải dọn cái đống rác mà chúng nó vứt bên hông cửa hàng.

Đã bảo là anh đây không chấp con nít nhưng mà... Cái đxxxxxxxxxxxxx!!!!!!

Lại thêm việc phải đứng ở quầy như thể đang đứng tiếp tân khách sạn, đứng chưa được ba tiếng đồng hồ mà đôi chân Hyeonjoon đã mỏi nhừ như muốn rời ra, cái lưng ê ẩm, còn đại não thì cạn kiệt hoàn toàn năng lượng. Em đứng sau quầy, mặt cắt không còn một giọt máu, trong đầu chỉ chực chờ ý định vứt cái áo đồng phục lại đây rồi cao chạy xa bay về nhà ôm chiếc máy tính vẽ truyện tranh.

Hôm đó là một hôm mà Choi Hyeonjoon "được" nhờ bởi anh quản lý kính yêu đổi ca với một thằng ất ơ nào đó mà em không thèm quan tâm làm giúp ca sáng vì nó cần phải đi thi. Lòng tốt người anh đi trước đã tốt nghiệp nên em cũng ậm ừ đồng ý.

Nhưng đâu ai ngờ, ca sáng cũng khác gì cái bãi chiến trường như ca tối. Đã phải thức sớm, còn bị tụi sinh viên nó quằn cho không thấy người, tại linh hồn em bay mất rồi.

Đúng lúc Hyeonjoon đang chuẩn bị vứt hẳn cái tạp dề với sticker "Nice Work" kèm dấu Like xuống đất, buông xuôi tất cả thì cửa kính tự động mở ra. Một luồng gió mới mang theo cái oi nồng của tháng sáu tràn vào.

Trông anh chàng đó lúc đó hơi phờ phạc, mái tóc đen hơi rối vì đội mũ bảo hiểm, sống mũi cao thẳng lấp ló sau gọng kính cận mỏng tang. Nhưng nhìn kĩ hơn một chút, Choi Hyeonjoon phải thầm nuốt nước bọt một cái.

Cái cấu trúc xương quai hàm sắc sảo, bờ vai rộng thùng thỉnh trong chiếc áo phông trắng đơn giản, và chiều cao phải đến mét tám lăm lấn lướt cả khung cửa. Tự nhiên trên trời rơi xuống một mĩ nam, không là gay cũng phải đau vai một lúc vì choáng.

Hyeonjoon im lặng rồi đưa mắt nhìn theo vị khách mới của cửa hàng, anh ta đi thẳng một đường từ kệ đồ ăn đến tủ lạnh, sau đó lại đi thẳng đến quầy thanh toán với hai thứ: một gói sandwiches bò trứng kim chi cùng một lon nước tăng lực.

"Tính tiền giúp mình nhé."

"À vâng... Bạn chuyển tiền hay tiền mặt ạ?"

Vừa mới hỏi xong, anh chàng đó ngước lên một cái, nhe ra hai cái răng thỏ đáng yêu đến kì lạ. Quái? Cái gì thế?!

Trái tim Hyeonjoon hẫng đi một nhịp. Rồi hai nhịp. Rồi loạn nhịp hẳn.

"Mình đưa tiền mặt nhé."

Mọi mệt mỏi, đau nhức xương cốt, hay ý định nghỉ việc vừa nãy đều bốc hơi sạch sẽ bay theo làn khói. Hyeonjoon chết sững, hai má tự dưng nóng bừng lên như vừa tiếp xúc trực tiếp với lò vi sóng. Cái nụ cười răng thỏ ấy quả thực là một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với một đứa tâm hồn mỏng manh đang đói khát cái đẹp như Hyeonjoon.

"Bạn ơi?"

"A... À tiền mặt ạ? Bạn cần mình hâm nóng thức ăn không?" Hyeonjoon bị hớ liền vội vội vàng vàng cư xử đúng nghiệp vụ của mình.

"Vậy hâm nóng giúp mình nhé."

Trái tim loạn nhịp của Hyeonjoon cứ nhảy lên nhảy xuống như thể đang mở cái cái bar sàn trong đó, em thề lúc đó chỉ muốn lấy tay đấm thẳng vào ngực trái của mình để bảo nó dừng lại. Nhưng mà lỡ đâu anh đẹp trai thấy tưởng Hyeonjoon bị khùng thì chết, nên dù trái đất có đảo điên thì em vẫn là giữ cái vẻ bất cần với người đẹp.

Sau khi thức ăn đã hâm nóng xong, Hyeonjoon chuyên nghiệp để thức ăn vào hộp giấy rồi mới đưa ngược lại cho khách của mình, mắt em liếc nhìn xuống thẻ sinh viên mà người đó đang đeo.

Nhìn sơ qua thì không thấy là sinh viên khóa mấy hay trường nào, chỉ biết là tên Park Dohyeon... Hay nhỉ? Người đẹp nên tên cũng đẹp.

Kể từ ngày hôm đó, cuộc đời tăm tối của một freelancer thất nghiệp bỗng chốc rực rỡ hoa hồng.

Cái sự đi làm hành xác bỗng trở nên vô cùng hạnh phúc, khi Park Dohyeon có một khung giờ sinh hoạt hoàn chỉnh đến đáng sợ, hay nói đúng hơn là chỉ xuất hiện đúng vào khung ca làm của Hyeonjoon. Đều đặn như vắt chanh, cứ đến giờ đó là cái bóng cao gầy ấy lại xuất hiện, mang theo đúng một combo bất biến: sandwiches bò trứng kim chi và một lon tăng lực.

Mỗi lần Dohyeon bước tới, Hyeonjoon đều phải cố gắng giữ cho tay chân mình không run rẩy khi quét mã vạch. Em thích ngắm nhìn cách đôi bàn tay thon dài của Dohyeon đặt mấy món đồ lên bàn, thích nghe giọng nói trầm ấm cất lên câu chào đơn giản, và chết lịm trước khoảnh khắc anh cười lộ ra chiếc răng thỏ.

Thấy thằng bạn thân ngày nào cũng lủi thủi than ngắn thở dài dài nay lại xung phong nhận toàn bộ ca sáng, Hong Changhyeon cảm thấy vô cùng bất thường. Đứng sau kho hàng sắp xếp lại mấy hộp mì, Changhyeon nheo mắt nhìn ra ngoài quầy, nơi Hyeonjoon đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của Dohyeon vừa khuất sau cánh cửa kính.

"Này, dạo này chăm chỉ thế? Đổi mấy ca với tụi kia mà không thấy than vãn tiếng nào cơ à?" Changhyeon vừa bóc vỏ kẹo cao su vừa nhai vừa hỏi.

Hyeonjoon giật mình, vội vàng quay mặt đi, ho hắng vài tiếng để che giấu sự chột dạ "Thì... thì kiếm thêm chút tiền sống thôi. Mày lắm chuyện thế."

"Kiếm tiền hay kiếm người ta? Tao lạ gì cái mặt mày." Changhyeon bĩu môi, chỉ tay ra hướng cửa kính. "Cái thằng hay mua sandwiches bò trứng với nước tăng lực ấy hả? Ngày nào nó cũng đến mua đúng một món, riết tao tưởng nó là robot lập trình sẵn không."

"Ai cho mày nói xấu Dohyeon?"

"Dohyeon?" Changhyeon tròn mắt nhìn em, nó như thể nghe được một cái gì đó kinh khủng nhất 24 năm cuộc đời của nó.

"Cuộc đời tao quen mày chắc cũng đã hết 90% cuộc đời, chưa bao giờ nghe mày gọi tên người ta kiểu vậy... Toàn là "Đcxxxxx thằng xxxx, thằng bố mày xxxx mày nhé thằng mặt xxx, kiểu vậy."

"TAO NHƯ THẾ HỒI NÀO?!!" Hyeonjoon đỏ bừng mặt, vớ lấy cái chổi lông gà đuổi đánh thằng bạn một trận tơi bời khói lửa bên trong kho.

Thằng này phải bị em thủ tiêu thôi. Lỡ nó làm chung ca với em, trước mặt Dohyeon mà bép xép gì đó thì em sẽ không xong mất.

Nhưng dù Changhyeon có trêu chọc thế nào đi nữa, Hyeonjoon vẫn kiên quyết bảo vệ vị trí ca làm của mình bằng mọi giá. Ai đổi ca kiểu gì cũng được, riêng ca này thì đừng hòng bước chân vào tranh với em. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày, là liều dopamine giúp Hyeonjoon có đủ cảm hứng để về nhà chạy tiếp mấy cái commission vẫn còn đang dang dở.

Nhắc đến commission mới nhớ, em không biết việc gặp Park Dohyeon có phải là sự may mắn trời ban không, khi vừa gặp xong mấy ngày là em liên tục nhận được job từ nhiều nguồn, việc bận bịu lúc về nhà phần nào cũng giúp em ít bị mẹ mắng đi.

Cho đến một ngày, sự cân bằng hoàn hảo đó bị phá vỡ.

Hôm đó là một buổi sáng trời âm u, mây xám xịt kéo ùn ùn che khuất cả bầu trời khu đại học. Hyeonjoon đứng sau quầy từ sớm, đôi mắt thâm quầng vì thức trắng đêm để chạy deadline gấp cho một vị khách khó tính. Lưng áo đẫm mồ hôi vì vừa phải khuân một đợt sữa tươi mới về, đầu óc quay cuồng vì thiếu ngủ.

Kim phút nhảy qua mười lăm. Không thấy bóng dáng quen thuộc.

Hyeonjoon tự nhủ chắc là hôm nay anh ngủ quên, hoặc bận bịu gì đó. Kim phút nhảy qua ba mươi. Vẫn không thấy. Hyeonjoon bắt đầu bồn chồn, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn đăm đăm ra hướng con đường cái, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác trống trải đến khó tả.

Tận mấy ngày liền, khung giờ đó trôi qua trong sự im lặng tuyệt đối.

Không có sandwiches bò trứng kim chi. Không có lon nước tăng lực. Và đặc biệt, không có nguồn dopamine vô hạn từ nụ cười của Park Dohyeon. Hic.

Mỗi ngày trôi qua với Hyeonjoon là một cực hình kép. Cơ thể thì mệt mỏi rã rời vì khối lượng công việc ở cửa hàng tiện lợi, tâm hồn thì trĩu nặng vì nỗi buồn không tên khi crush bỗng dưng bốc hơi khỏi quỹ đạo. Đã thế, vị khách đặt comm lại liên tục gửi tin nhắn giục giã, yêu cầu sửa đổi chi tiết này, thêm thắt bối cảnh kia khiến Hyeonjoon chỉ muốn đập đầu vào màn hình máy tính.

Tận đến tuần sau, khi Hyeonjoon đã gần như tuyệt vọng và chuẩn bị tâm lý rằng có lẽ bản thân sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa, thì cánh cửa kính lại vang lên tiếng chuông lanh lảnh.

"Kính chào quý khách ạ."

Hyeonjoon theo thói quen nói câu chào với khách, trong khi đang cúi đầu lau mặt bàn quầy. Em không nhìn vị khách vừa bước vào là ai, tâm trạng như cái đống rác đã khiến Hyeonjoon phải luôn tự nhẩm câu thần chú "Kệ bạn kệ tôi" để gạt bản thân ra khỏi việc quan tâm thứ khác, tới lúc đồ được đặt lên quầy.

"Tính tiền giúp mình đi."

Nghe giọng nói quen thuộc bên tai, Hyeonjoon mới ngước lên. Trái tim lỡ nhịp một nhịp khi bắt gặp gương mặt quen thuộc ấy đang đứng trước quầy thanh toán. Vẫn là chiếc áo phông trắng đơn giản, vẫn là dáng người cao gầy và cặp kính cận mỏng. Park Dohyeon đã trở lại.

Trong lòng Hyeonjoon bỗng trào lên một thứ cảm xúc hân hoan khó tả, cảm giác như hoa nở mùa xuân sau một trận động đất mùa đông. Em vội vàng đứng thẳng người lên, chỉnh lại cổ áo đồng phục, ánh mắt lấp lánh tia hy vọng chờ đợi bước chân người kia tiến lại gần.

Vẫn là những món quen thuộc: một gói sandwiches bò trứng kim chi, một lon tăng lực, một hộp sữa chuối...?

Hộp sữa chuối?

Hyeonjoon chớp chớp mắt, đại não như thể hoạt động hết công sức để phân định ra thứ bản thân vừa quét mã.

Em ngẩn người nhìn hộp sữa chuối, rồi lại ngước lên nhìn Dohyeon. Trong đầu Hyeonjoon lập tức diễn ra một cuộc nội chiến dữ dội. Đổi gu rồi sao? Không uống tăng lực nữa mà chuyển sang uống sữa chuối bồi bổ à? Hay là... mua cho ai?

Dohyeon lúc này vẫn nở nụ cười tươi rói quen thuộc, nhe ra chiếc răng thỏ đặc trưng, thanh toán tiền rất nhanh gọn. Sau đó, anh cầm lấy bịch đồ, quay người bước ra cửa. Hyeonjoon với bản tính tò mò tột độ cùng cái máu hóng chuyện bẩm sinh, không kìm được mà rướn người ngó ra ngoài đường qua lớp cửa kính trong suốt.

Bên ngoài thềm cửa hàng, dưới tán cây bàng lớn, một cậu trai nhỏ con đang đứng đợi sẵn. Người đó trông có vẻ là thấp hơn em, nước da trắng trẻo, dáng vẻ có phần thư sinh nhưng lại toát lên vẻ sắc sảo khó tả. Dohyeon bước ra, tươi cười đưa hộp sữa chuối vừa mua cho người đó. Người đó cũng nhận lấy, lại tiện tay gõ nhẹ vào trán Dohyeon một cái rất thân mật.

Hyeonjoon đứng chết trân tại chỗ, trong đầu vang lên tiếng sét đánh ngang tai.

!!!!!!!!!!!!

WTF?!!!

Cảm giác thất tình ập đến nhanh và mạnh như một cơn lốc xoáy. Đau đớn, hụt hẫng, và chua chát. Chết tiệt, Choi Hyeonjoon mà là nhà văn thì khéo đã viết ra một bài thơ lục bát về cái tâm trạng muốn phát điên này rồi.

Hóa ra là... đàn ông đã có chủ. Đã vậy người ta còn mới vừa mua cho người yêu người ta một hộp sữa nữa cơ.

Tuy nhiên, trong cái sự đau khổ tột cùng ấy, bản tính AQ của một freelancer lại trỗi dậy. Biết đâu... biết đâu chỉ là bạn bè bình thường thì sao? Đàn ông con trai mua sữa cho nhau uống thì có gì lạ? Hyeonjoon tự lừa dối bản thân, quyết định nhẫn nhịn quan sát thêm một ngày nữa xem tình hình thế nào.

[AQ: Chỉsố nghịch cảnh]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com