[2] end.
Và ngày hôm sau, vẫn khung giờ đó, vẫn là Park Dohyeon bước vào với gói sandwiches và lon tăng lực. Và trên tay anh, không trượt phát nào, lại là một hộp sữa chuối màu vàng rực rỡ.
Hyeonjoon đứng sau quầy, mặt lạnh tanh như tiền, cảm giác hy vọng vừa nhen nhóm hôm qua đã bị bóp nát không thương tiếc. Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Không ai đi mua sữa chuối tặng một đứa bạn nam ngày này qua ngày khác với cái vẻ mặt dịu dàng đến đáng sợ ấy cả. Thật là một niềm đau quá lớn.
Park Dohyeon đã vậy lại cứ ấp a ấp úng giựt giựt cái tay lại khi lấy hộp sữa. Ôi? Lấy thì lấy đi? Đừng có chọc điên thằng này.
Đến ngày thứ ba, kịch bản lại lặp lại y hệt như một đoạn băng quay chậm.
Dohyeon bước vào, mua đồ, thanh toán, nhưng lúc quay người đi, vì vội vã thế nào mà để quên nguyên cái hộp sữa chuối nằm chỏng chơ trên mặt bàn quầy tính tiền. Hyeonjoon đứng đó nhìn theo bóng lưng Dohyeon khuất hẳn sau cửa kính. Em gọi với theo "Này, anh ơi quên..." nhưng bên ngoài người ta đã đi xa mất hút, chẳng mảy may quay đầu lại.
Nhìn hộp sữa chuối nằm cô độc trên bàn, kết hợp với cơn giận dữ vì thất tình, vì khách giục comm, vì cuộc đời đối xử bất công, Hyeonjoon cảm thấy máu dồn lên não. Được lắm, bỏ quên chứ gì? Không thèm trả nữa!
Hyeonjoon cầm lấy hộp sữa chuối, cắm ống hút vào rồi hút một hơi thật mạnh cho bõ ghét. Vị ngọt lịm của sữa chuối ngập tràn trong khoang miệng, nhưng sao mà nó đắng ngắt ở cổ họng.
Tâm trạng tụt dốc không phanh, chán nản đến cực điểm, Hyeonjoon ngay lập tức rút điện thoại nhắn tin cho Hong Changhyeon với giọng điệu cay đắng "Tao không làm ca sáng nữa đâu! Đổi ca cho tao! Ai muốn làm thì làm, tao xin rút!"
"Ơ? Sao thế?"
Hôm đó, sau khi trút hết mọi bực dọc vào hộp sữa chuối của người ta, Choi Hyeonjoon chính thức tuyên bố chia tay với ca sáng trong một tràng tin nhắn vừa kể lể, khóc lóc rồi chửi thề dài dằng dặc gửi cho Hong Changhyeon.
Cái mác freelancer thất nghiệp ban đêm cày cuốc sáng ra mặt cắt không còn một giọt máu đã khổ, nay lại thêm cái nỗi đau thất tình ngang trái khiến tâm trạng của Hyeonjoon rơi xuống mức âm vô cực. Từ hôm ấy, em kiên quyết quay trở lại cái guồng quay quen thuộc: nhận ca chiều tối.
Nhưng ngặt một nỗi, tâm trạng như cứt thì đi kèm với cái mặt tiền cáu bẳn khó ưa. Hyeonjoon bước ra quầy với gương mặt lầm lì, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ lườm nguội tất cả những ai dám thở mạnh qua cửa kính.
Đám học sinh cấp ba hay la cà trước cửa hàng, những kẻ mà bình thường hay bị Hyeonjoon lườm nguội rồi đuổi đi, hôm nay vừa bước vào đã thấy không khí u ám bao trùm. Cả bọn đứng dòm ngó nhau, thì thầm to nhỏ trước tủ bánh mì. Một thằng nhóc đầu gấu nhuộm tóc đỏ to gan định tiến vào trêu ghẹo vài câu như mọi khi "Úi giồi ôi, nay anh đẹp trai ca tối lại phụ trách à? Cho em xin hai gói..."
Chưa kịp nói hết câu, Hyeonjoon đã ngước mắt lên phang ngay một ánh nhìn sắc lẹm như dao cạo, kèm theo cái thở dài nặng nhọc "Đưa căn cước đây."
Thằng nhóc tóc đỏ nuốt khan một cái, sống lưng lạnh toát như vừa bước qua cửa âm phủ. Cả bọn cấp ba nhìn nhau, tự dưng thấy ông anh nhân viên cửa hàng hôm nay như thể mà rớ vào vớ vẩn là cả đám sẽ bị xiên chết tại chỗ.
Thế là đám trẻ con vốn hổ báo cáo chồn bỗng chốc trở nên ngoan hiền lạ thường, cầm bịch bách ra thanh toán trong im lặng, thậm chí lúc đi ra còn rụt rè chào một câu "Th... thôi em về nha anh."
"Cút."
Vài ngày sau, khi deadline đã được nộp đi trong sự hoảng loạn và Hyeonjoon cuối cùng cũng được hít thở không khí tự do, Hong Changhyeon lôi cổ em ra một quán buffet lẩu để bù đắp tinh thần. Hai đứa ngồi trước nồi lẩu bốc khói nghi ngút, miệng nhồm nhoàm thịt bò nhúng tỏi.
Giữa lúc đang húp sì sụp chén nước dùng chua cay, Changhyeon bỗng đập đũa xuống bàn, trừng mắt nhìn Hyeonjoon rồi thốt lên
"Ah! Tao mới nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng mà suýt quên nói mày."
"Chuyện quan trọng không? Không quan trọng thì kệ. Trời đánh tránh bữa ăn." Hyeonjoon ngước lên, miếng thịt bò còn ngậm trong miệng rồi nhướng mày hỏi.
"Chuyện của mày đấy."
"Lại gì nữa?" Hyeonjoon khựng lại.
"Hôm nọ, lúc mày trốn ca sáng sang ca tối, cái thằng hay mua sandwiches bò trứng mà mày thích ấy, nó có tới đây tìm mày."
Hyeonjoon đang nhai miếng thịt bò suýt thì nghẹn ngào, ho sặc sụa mấy tiếng liên hồi. Em vội vớ lấy cốc nước cam bên cạnh nốc ừng ực, trừng mắt lườm thằng bạn thân "Mày... mày đùa tao đấy à? Ai cơ?"
"Thì cái thằng cao cao, đeo kính, hay mua đồ chỗ mày ca sáng chứ ai vào đây nữa." Changhyeon bĩu môi gắp thêm một miếng nấm thả vào nồi lẩu.
"Nó đứng ở quầy ngó nghiêng hỏi xem nhân viên ca sáng hôm trước đi đâu, mặt mũi cứ ngơ ngơ ngác ngác. Tao tính mở mồm trêu vài câu mà nhìn cái mặt nó tội quá nên thôi đấy."
Hyeonjoon ngẩn người ra mất vài giây. Trong đầu em, hình ảnh Park Dohyeon với cặp kính cận mỏng tang và nụ cười răng thỏ lại hiện lên rõ mồn một. Tim em bỗng lỡ đi một nhịp, cảm giác hờn ghen và tủi thân mấy ngày nay tự dưng bay biến đi đâu mất, thay vào đó là một thứ hy vọng nhỏ nhoi đang nảy mầm rộn ràng trong ngực.
Cậu chồm người qua bàn, chụp lấy tay áo Changhyeon, giọng gấp gáp lắp bắp "Này... thế mai đổi ca với tao nhé. Tao lại làm ca sáng."
Changhyeon trừng mắt, suýt thì hất cả đũa ra ngoài, nó há hốc mồm mắng té tát "Cái thằng ôn con này? Mày coi lịch làm việc của cửa hàng là trò đùa chắc? Mới hôm trước vừa khóc lóc đòi rút, thề thốt không bao giờ bén mảng tới ca sáng nữa cơ mà? Bây giờ lại giở chứng đòi đổi hả? Tao đấm cho bây giờ chứ ở đấy mà mai với mốt!"
"Năn nỉ mày đấy, đại gia Hong Changhyeon lịch thiệp thông thái tuyệt vời ơi! Mai đổi cho tao đi, tao bao nguyên bàn này luôn!" Hyeonjoon chắp tay lạy lục, dùng đủ mọi biểu cảm tha thiết nhất cuộc đời để dụ dỗ thằng bạn.
"Rồi rồi, sợ mày quá đấy! Mai thích làm ca nào thì làm, cút ngay ra cho tao ăn."
Sáng hôm sau, tia nắng vàng ươm chiếu rọi qua lớp cửa kính sát đất của cửa hàng tiện lợi. Hyeonjoon đứng sau quầy thu ngân, chiếc tạp dề được thắt gọn gàng, tay cầm chiếc khăn lau mặt bàn mà cứ thấp thỏm không yên. Kim phút vừa dịch chuyển đến con số mười lăm.
Tiếng chuông cửa vang lên. Hyeonjoon ngẩng phắt đầu lên.
Park Dohyeon bước vào.
Vẫn là mái tóc hơi rối vì mũ bảo hiểm, vẫn chiếc áo phông trắng đơn giản và gọng kính cận mỏng tang. Nhìn thấy Hyeonjoon đang đứng sau quầy, đôi mắt Dohyeon sáng bừng lên. Anh không chần chừ một giây nào, sải bước dài đi thẳng tới quầy thu ngân, giọng nói trầm ấm mang theo chút bất ngờ và nhẹ nhõm cất lên.
"Cậu... đi làm lại rồi hả?"
Hyeonjoon cảm thấy gò má mình nóng bừng lên, sự ngượng ngùng dâng trào khiến em chỉ biết lúng túng gật đầu, lí nhí "Ừ... thì... rảnh thì ra làm thôi."
Dohyeon nhìn em rồi khẽ bật cười, nụ cười hở ra chiếc răng thỏ quen thuộc làm tim Hyeonjoon hẫng một nhịp. Anh tự nhiên lấy ra những món đồ quen thuộc đặt lên bàn: một gói sandwiches bò trứng kim chi và một lon tăng lực.
Nhưng lần này, không có hộp sữa chuối nào cả. Thay vào đó, sau khi quét mã vạch và thanh toán xong xuôi, Dohyeon từ trong túi áo khoác lấy ra một thanh socola sữa nhỏ xinh, đặt nhẹ lên bàn rồi đẩy về phía Hyeonjoon.
Anh gãi gãi đầu, vành tai hơi đỏ lên, giọng nói nhỏ đi đôi chút "Tặng cậu... Bọn mình làm quen nhé. Mình tên Park Dohyeon."
"... Ừ, mình biết rồi. Mình là Choi Hyeonjoon."
.
.
.
Lại nói về Park Dohyeon, một thanh niên bình thường trí tuệ mẫn tiệp, học hành đàng hoàng, thế mà cứ đứng trước mặt Choi Hyeonjoon là hệ thần kinh tự động đình công, biến thành một kẻ ngốc nghếch toàn tập.
Ngay từ cái ngày đầu tiên bước chân vào cửa hàng tiện lợi và bị nụ cười cùng ánh mắt lấp lánh của cậu nhân viên ca sáng làm cho điêu đứng, tim Dohyeon đã đập loạn nhịp như trống trận. Trong đầu anh lúc đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải làm quen cho bằng được.
Nhưng ngặt một nỗi, bề ngoài thì canh tác hào quang cỡ đó, được cái mã nhưng không được cái gan, cứ bước chân vào cửa hàng tiện lợi là Park Dohyeon không biết nên làm cái gì nữa. Mọi hành động thì cứ lặp đi lặp lại chuyện vào, lấy, mua, tính tiền và tạm biệt. Chuyện đó thật sự đã kéo dài cả tháng mà không có bất kì một sự tiến triển nào cả.
Cho tới khi trải qua một tuần toàn là họp hành và nghiên cứu, Park Dohyeon tự thưởng cho bản thân một buổi ra net, thì lại nghe nhóc Geonwoo chơi game chung với mình nói vớ vẩn gì đó về việc tán tỉnh qua đường dạ dày, anh nghe thấy cũng hay phết nên vội thực hành.
Thế là combo sandwiches bò trứng kim chi, tăng lực và một hộp sữa chuối màu vàng rực rỡ ra đời. Trong kịch bản hoàn hảo mà Dohyeon tự biên tự diễn trong đầu, anh sẽ ngẩng cao đầu, mỉm cười thật rạng rỡ rồi dịu dàng nói "Tặng cậu hộp sữa chuối cho buổi sáng ngọt ngào nhé."
Nhưng đời không như là mơ.
Ngay khoảnh khắc bước vào cửa hàng, đối diện với gương mặt xinh đẹp và ánh mắt trong veo của Hyeonjoon, bao nhiêu dũng khí tích góp từ nhà bỗng chốc bay biến đi đâu sạch trơn. Cổ họng Dohyeon nghẹn đắng, chân tay thừa thãi, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Sợ đứng lâu hơn nữa sẽ lòi ra cái vẻ mặt ngớ ngẩn hoặc run lẩy bẩy đến mức làm rơi đồ, Dohyeon đành vội vã thanh toán, cuống cuồng cầm bịch đồ chuồn thẳng ra ngoài.
Đứng dưới bóng cây bàng ngoài đường lúc ấy là Han Wangho, người anh chung team nghiên cứu xui xẻo bị lôi ra làm tài xế kiêm "cọc tiêu" chờ đợi. Thấy thằng em mặt cắt không còn giọt máu, tay cầm hộp sữa chuối lạnh ngắt chìa ra với vẻ mặt cầu cứu, Wangho ngơ ngác hỏi.
"Gì đây? Mày mua cho anh à?"
Dohyeon thấy bản thân đã lỡ mất cơ hội để đưa hộp sữa cho em nên đành gật đầu lấy lệ "V...vâng, anh uống đi cho mát."
Han Wangho hồn nhiên như cô tiên, chẳng mảy may nghi ngờ, cắm ống hút húp rột một cái sạch bách, đã vậy còn gõ một cái cốc lên đầu thằng em vì thằng anh thích sữa dâu mà lại đi mua sữa chuối.
Đến lần thứ hai, kịch bản cũ lặp lại y hệt. Lại là sự nhát gan phút chót, lại là màn quăng bom chiếc hộp sữa chuối tội nghiệp ra cho Han Wangho. Nhưng lần này thì đàn anh họ Han không còn ngây thơ nữa.
Vừa cắm ống hút, Wangho vừa nheo mắt nhìn cái vẻ mặt chột dạ, thấp thỏm đứng ngó nghiêng vào cửa hàng tiện lợi của Dohyeon. Húp xong ngụm sữa, Wangho không kìm được mà bĩu môi mắng mỏ.
"Này... thứ này đâu phải mua cho anh mày đâu nhỉ?"
"Dạ?"
"Anh hỏi, thứ này đâu phải mua cho tao uống đâu đúng không?"
Dohyeon bị nói trúng tim đen thì đỏ bừng vành tai, chỉ biết cười trừ ngậm ngùi khai hết toàn bộ sự thật. Hiển nhiên liền bị Han Wangho mắng cho một trận vì tội có gan bày mà không có gan làm.
Rút kinh nghiệm từ hai lần thất bại thảm hại trước, đến lần thứ ba, Dohyeon tự hạ quyết tâm cao độ. Hít sâu năm nhịp, tự nhủ lòng mình là đàn ông đại trượng phu thì phải dũng cảm đối mặt. Anh bước vào, mua đồ, thanh toán, và trong đầu đã chuẩn bị sẵn sàng câu thoại tỏ bày.
Nhưng trớ trêu thay, đúng lúc chuẩn bị quay người lại đối diện với Hyeonjoon thì điện thoại trong túi quần bỗng rung lên điên cuồng trong túi quần của anh. Quá vội vàng và hoảng hốt, Dohyeon luống cuống quay đầu chạy biến đi, bỏ quên luôn hộp sữa chuối nằm cô độc ngay trên mặt bàn quầy.
Lúc chạy đến giữa đường mới nhớ ra thì đã muộn, Dohyeon đành quay lại ngó qua lớp cửa kính xem sao. Và đập vào mắt anh là cảnh tượng Choi Hyeonjoon đang cầm hộp sữa chuối của mình, cắm ống hút vào rồi uống một hơi ngon lành.
Đáng lẽ ra lúc đó Dohyeon phải mừng thầm vì crush đã chịu uống đồ mình mua, nhưng trớ trêu thay, biểu cảm lúc đó của Hyeonjoon lại... cau có và hậm hực đến đáng sợ. Trong mắt một kẻ đang tương tư và thiếu tự tin như Dohyeon, ánh mắt ấy không phải là sự thưởng thức, mà là một vẻ mặt đầy ấm ức, bực dọc như thể đang phải nuốt cục tức vào bụng.
Kết hợp với việc từ hôm đó trở đi, cái bóng cao gầy quen thuộc bỗng biến mất tăm, ca sáng đổi chủ, Choi Hyeonjoon dường như cố tình trốn tránh không muốn nhìn mặt mình nữa.
"Chắc chắn là bạn ấy ghét cay đắng sữa chuối rồi. Lại còn cảm thấy mình cứ lần lữa bám theo phiền phức quá nên mới tức giận đến mức đổi cả ca làm để trốn tránh mình đây mà..."
Nghĩ đến đấy thôi là Dohyeon đã thấy tủi thân đến cùng cực, vừa thương crush vừa tự trách cái sự nhát gan, vụng về của bản thân đã phá hỏng tất cả. Ai mà ngờ được rằng, chỉ vì một chuỗi những hiểu lầm ngớ ngẩn doạ nạt nhau ấy, hai kẻ yêu nhau đơn phương lại suýt chút nữa đã bỏ lỡ mất người còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com