Chapter 1
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/90795486/chapters/241530991
"Rốt cuộc thì ai lại bấm vào một phòng livestream có avatar hình hạt đậu phộng đúng lúc đang cực kỳ muốn tự xử chứ?"
Đó là suy nghĩ ban đầu của Park Dohyeon. Khi ấy, anh đang trong trạng thái hưng phấn, mở một trang web livestream thì tình cờ thấy một streamer đang đứng đầu bảng xếp hạng độ nổi tiếng. Vì có chút tò mò, anh liền nhấp vào phòng livestream.
Streamer mặc một chiếc áo thun đen rộng thùng thình. Phần cổ áo oversize xô lệch xuống một bên, để lộ cần cổ trắng đến chói mắt cùng một đoạn xương quai xanh. Cậu cong cong đôi mắt, vừa liếm một món đồ chơi tình dục màu hồng, kích thước gần bằng một củ cà rốt baby.
"Cái gì vậy? Cỡ dành riêng cho người còn trinh à?" Park Dohyeon nghĩ thầm.
"Nhưng phải công nhận là khuôn mặt rất đẹp, đẹp đến mức này thì đi làm nghệ sĩ cũng được ấy chứ."
Đầu lưỡi đỏ mọng khẽ cuốn món đồ chơi màu hồng vào miệng, chậm rãi mút rồi lại từ từ rút ra. Nước bọt lấp lánh những tia sáng vụn dưới ánh đèn mờ ám. Cậu hơi nheo mắt nhìn màn hình, thỉnh thoảng mới hờ hững đáp lại vài dòng bình luận.
【Chỉ liếm đồ chơi thôi mà đã lên đỉnh rồi à kkk】
【Livestream ở ký túc xá sao?】
【Đúng là dâm thật đấy】
【Liếm cu cho tôi xem】
【Mặt này là nguyên bản à?】
【Phẫu thuật thẩm mỹ rồi nhỉ?】
Bình luận chạy vùn vụt kín màn hình, hiệu ứng quà tặng liên tục bật lên.
Peanut chỉnh lại góc máy, hướng ống kính xuống phần thân dưới đang được che khuất bởi vạt áo rộng. Cậu dùng miệng ngậm lấy vạt áo kéo lên, từ tư thế ngồi xổm chuyển sang ngồi dang chân, để lộ phần thân dưới trần trụi trước ống kính.
Phần mu đầy đặn phớt lên sắc hồng non nớt, hai bên môi âm hộ mềm mại khép chặt, chỉ hé ra một khe nhỏ, khẽ co giãn theo từng nhịp thở.
Những ngón tay Peanut trắng nõn, thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Cậu dùng ngón trỏ và ngón giữa tách nhẹ một bên môi âm hộ, để lộ phần màu sắc mềm mại hơn bên trong. Âm vật nhỏ nhắn đã hơi căng lên, còn phần cửa mình bên dưới vẫn khép chặt, ánh lên vẻ ẩm ướt, tất cả đều hiện rõ trước ống kính. Tay còn lại đưa món đồ chơi ngắn hơn cả một ngón tay đến sát âm vật, nhẹ nhàng xoay tròn.
"Ưm..."
Một tiếng thở gấp bị kìm nén khẽ thoát ra.
Chỉ mới cọ xát vài lần, phần đầu món đồ chơi đã ướt đẫm dịch. Vùng bụng dưới không kìm được mà run lên. Peanut nắm lấy phần đuôi, đưa đầu nhỏ của món đồ chơi áp vào cửa mình đang khẽ hé mở, ướt đẫm vì kích thích.
Món đồ chơi nhỏ được từ từ đưa vào cho đến khi hoàn toàn chìm vào bên trong, rồi lại chậm rãi rút ra, kéo theo thêm nhiều dịch, làm ướt miếng lót bên dưới. Qua từng lần đưa vào rồi rút ra, cửa mình nhỏ hẹp liên tục bị căng mở thành một vòng tròn nhỏ, ôm chặt lấy thân đồ chơi.
Peanut ngửa đầu ra sau, nhắm mắt, đôi môi mím nhẹ, hàng mày khẽ cau lại. Hàng mi đổ bóng lên gương mặt, yết hầu khẽ chuyển động, để lộ vẻ mặt đan xen giữa đau đớn và khoái cảm, rõ ràng cậu đã khiến bản thân đạt đến cực khoái. Hơi thở dần trở nên nặng nề hơn, thỉnh thoảng cậu khẽ bật ra vài tiếng rên ngắn. Xen giữa những âm thanh ấy là tiếng động ẩm ướt khe khẽ, tất cả theo micro truyền đến tai Park Dohyeon đang ngồi trước màn hình.
【Em bị đồ chơi làm cho lên đỉnh rồi kìa】
【Ngón tay đẹp thật đấy】
【Muốn liếm chỗ đó của em quá】
【Em yêu, rên to hơn chút đi】
Hình ảnh những ngón tay thon dài cùng món đồ chơi màu hồng liên tục chuyển động khiến khung cảnh trở nên quá đỗi kích thích, tiếng thở dốc như phả sát bên tai. Park Dohyeon cũng đành thuận theo nhịp điệu của Peanut, tự giải tỏa theo từng chuyển động của cậu.
Peanut tăng dần nhịp độ, đầu ngón tay chạm vào vùng nhạy cảm đang căng lên, động tác mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn. Cậu sung sướng đến mức hai chân run rẩy, vô thức hé đầu lưỡi. Mỗi lần chuyển động đều kéo theo những tiếng thở dốc ngọt ngào, quấn quýt.
"Ha... ưm..."
Lỗ nhỏ khẽ co thắt, đôi chân run rẩy, đầu ngón tay ướt đẫm dịch, hai má đỏ ửng, đôi mắt long lanh như phủ một tầng nước. Từng chi tiết đều được ống kính phóng đại, không bỏ sót bất cứ điều gì.
Tiếng thở dốc bên tai dần trở nên gấp gáp và hỗn loạn. Eo Peanut bắt đầu nâng lên theo từng nhịp, đường cong nơi cần cổ cũng căng ra rõ nét. Bất chợt, cả người cậu run bắn lên, tiếng rên cao vút thành một tiếng kêu ngắn. Hai chân căng cứng vì những cơn co thắt, cơ thể không ngừng run rẩy, chất dịch theo đó tràn ra, nhỏ xuống miếng lót bên dưới, loang thành những mảng sẫm màu.
Sau cơn cực khoái, Peanut mềm nhũn nằm trên giường, lồng ngực vẫn phập phồng theo từng nhịp thở, đôi mắt còn ngây ngẩn như chưa hoàn hồn. Chất dịch men theo mặt trong đùi chậm rãi chảy xuống. Món đồ chơi nhỏ màu hồng đã trượt ra quá nửa, vẫn còn vương một sợi dịch óng ánh kéo dài.
【Miếng lót ướt hết cả rồi】
【Đúng là quyến rũ chết đi được】
【Cười chết mất, còn chưa đến ba phút nữa kkk】
【Tất cả đều muốn dành cho em】
Cậu thở dốc thêm một lúc lâu rồi mới lười biếng đưa tay tắt livestream. Màn hình tối lại, một dòng chữ hiện lên:
【Streamer đang nghỉ ngơi~】
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng quạt máy tính khe khẽ cùng nhịp tim vẫn chưa hoàn toàn bình ổn.
Park Dohyeon cũng giải toả xong trên tờ giấy vệ sinh, vừa thở dốc vừa tựa người vào lưng ghế. Anh nhìn chằm chằm phòng livestream đã tắt màn hình hồi lâu, ánh mắt thất thần như vẫn chưa hoàn hồn, rồi lặng lẽ thêm phòng livestream của Peanut vào danh sách yêu thích.
【Blue#KR33 đã vào phòng livestream】
【Hôm nay chơi gì vậy?】
【Lần trước kết thúc đột ngột quá】
【Cho xem chỗ đó đi, mấy ngày rồi chưa được xem】
"Chào buổi tối mọi người~"
Lần này Peanut mặc một chiếc áo hoodie màu xám nhạt, ngồi trên ghế vừa ăn bánh gạo cay cùng gà rán. Hai má phồng lên vì đang nhai, khóe môi còn dính một chút sốt màu trắng. Cậu hướng về phía ống kính, vui vẻ vẫy tay.
【Gì vậy, livestream ăn uống à?】
【Cho xem chỗ đó đi】
【Giả vờ trong sáng gì nữa, có phải chưa từng thấy em bị làm đến mức không kiểm soát được đâu】
【Biểu cảm này đáng yêu chết đi được】
Park Dohyeon chăm chú nhìn gương mặt mộc mạc trên màn hình.
Peanut trông chẳng khác gì một sinh viên đại học bình thường có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Cậu để kiểu tóc đơn giản, phần mái hơi dài thỉnh thoảng rủ xuống, che khuất hàng mày và đôi mắt.
Thế nhưng Park Dohyeon vẫn nhớ rõ đôi mắt ấy từng trở nên thất thần, mất đi tiêu cự trong khoảnh khắc đạt đến cao trào.
【Blue#KR33 tặng 500 quả bóng bay】
Hiệu ứng quà tặng bật lên. Peanut chớp mắt, ghé sát vào ống kính để nhìn ID. Những lọn tóc con theo động tác rủ xuống, cậu liền tiện tay gạt chúng sang một bên.
"Cảm ơn nhé. À, bạn là... người mới sao? Hoan nghênh, hoan nghênh~"
Peanut nở nụ cười tinh quái.
"Nhưng chỉ đến mức này thôi thì hơi đáng tiếc đấy."
Quà tặng lập tức tràn ngập màn hình, nhanh chóng lấn át món quà Park Dohyeon vừa gửi.
【Yêu tinh đào tiền lên sóng rồi kkkkk】
【Có nhận yêu cầu riêng không?】
【Hôm nay có chơi phía sau không?】
Peanut chỉ mỉm cười, tiếp tục ăn gà rán, thỉnh thoảng lại liếm đầu ngón tay rồi trò chuyện về vài chủ đề chẳng mấy quan trọng. Tự nhiên đến mức khiến người ta có cảm giác cậu đang thoải mái gọi video nói chuyện với bạn bè.
Cả nghìn người trong phòng livestream cứ thế ngồi nhìn cậu ăn gà rán suốt nửa tiếng.
"Quả nhiên, món này ăn bao nhiêu lần vẫn thấy ngon."
Peanut đứng dậy vươn vai. Vạt áo hoodie theo động tác kéo lên, để lộ một đoạn eo trắng nõn. Cậu chỉnh lại góc máy, chuyển khung hình từ phía trước bàn sang giường.
Trên giường đặt một chiếc máy kích thích màu đen. Dương vật silicone có kích thước vừa đủ để một bàn tay nắm trọn, nhưng so với củ cà rốt baby lần trước thì rõ ràng đã là một bước tiến vượt bậc về kích thước.
【Cuối cùng cũng tới rồi!!】
【Lần này chơi lớn thật đấy】
【Nhỏ như vậy mà dùng cái này thì sẽ bị thương mất】
Peanut quỳ trên giường, cúi người xuống, gương mặt trong trẻo tương phản rõ rệt với món đồ chơi silicone màu đen. Hai má cậu hơi phồng lên, khiến bề mặt món đồ chơi ánh lên một lớp ướt mờ.
Sự tương phản giữa món đồ chơi màu đen và gương mặt thuần khiết ấy tạo nên một khung hình đầy ám ảnh.
Park Dohyeon kéo khóa quần xuống.
Peanut quay lưng về phía ống kính, chậm rãi cởi quần, để lộ vòng ba đầy đặn cùng những vết đỏ còn hằn nơi đùi. Cậu nắm lấy món đồ chơi, cúi thấp người, khẽ nâng hông lên. Một tiếng rên khe khẽ bật ra, vòng eo cũng theo đó run lên.
Khán giả đang nóng lòng chờ "món chính", Peanut bỗng đứng dậy, bước ra khỏi khung hình rồi mang về một chai gel bôi trơn. Cậu bóp ra một lượng khá nhiều, gel trượt nhanh qua lòng bàn tay. Khung cảnh ấy vô tình tạo nên một bầu không khí đầy ám muội.
Sau khi được phủ gel, món đồ chơi trở nên trơn tru hơn trong từng chuyển động. Peanut liên tục run rẩy, chất dịch làm ướt món đồ chơi rồi nhỏ xuống miếng lót bên dưới.
Cậu nắm lấy món đồ chơi, chậm rãi đưa vào từng chút một. Dù kích thước không quá lớn, quá trình ấy vẫn diễn ra khá khó khăn. Đến khi món đồ chơi hoàn toàn vào trong, cậu mới buông tay khỏi chiếc máy, chuyển sang chống hai tay lên giường.
Cậu khởi động máy. Những chuyển động chậm rãi, đều đặn bắt đầu diễn ra. Ban đầu Peanut vẫn cố giữ nguyên tư thế, nhưng khi nhịp độ dần tăng lên, cơ thể cậu bị đẩy xuống, cuối cùng gần như nằm sấp trên giường. Lưng liên tục cong lên rồi hạ xuống theo từng nhịp, hai đùi run rẩy không ngừng, tiếng thở dốc cũng dần vỡ thành những tiếng rên đứt quãng.
"Á, á... nhanh quá..."
Cậu nghiêng mặt sang một bên, nửa gương mặt vùi sâu vào gối, chỉ để lộ một bên mắt đã đỏ hoe, ánh nước long lanh. Ống kính ghi lại rõ từng chuyển động cơ thể bị đẩy đưa theo nhịp, cùng những âm thanh ướt át khe khẽ vang lên theo chuyển động.
Park Dohyeon nhìn dáng vẻ Peanut hoàn toàn bị chiếc máy chi phối, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Peanut đưa tay chạm lên vùng nhạy cảm phía trước, cả người lập tức run lên dữ dội. Cậu bật ra tiếng kêu lớn nhất trong buổi livestream hôm nay, rồi cả người mềm nhũn xuống. Ánh mắt thất thần, đôi môi hé mở, một chút nước dãi chậm rãi trượt khỏi khóe miệng. Món đồ chơi trượt ra ngoài, kéo theo chất lỏng hòa lẫn với gel bôi trơn, trong khi chiếc máy vẫn đều đều phát ra tiếng "rè rè", tiếp tục chuyển động.
Peanut đã ướt đẫm cả người, mái tóc đen bết vào trán, ánh mắt vẫn còn mơ màng, chất lỏng vương vãi khắp nơi. Phải mất một lúc lâu cậu mới dần bình tĩnh lại. Cậu yếu ớt mỉm cười với ống kính, khẽ vẫy tay rồi tắt livestream.
Sau khi buổi phát sóng kết thúc, Park Dohyeon mở khung tin nhắn riêng.
Blue#KR33: Làm một lần không?
Mãi một lúc lâu sau, khi Park Dohyeon vừa hối hận vừa ngồi suy ngẫm về ý nghĩa cuộc đời, đối phương mới trả lời.
Peanut: Mức này
Peanut: Hơi đáng tiếc đấy.
Blue#KR33: Mức nào?
Peanut: Tiền, mặt, size.
Peanut: Ít nhất cũng phải có một thứ chứ.
Blue#KR33: Vậy yêu cầu của cậu
Blue#KR33: Thấp thật đấy.
Peanut: [Vị trí]
Peanut: 2398
Peanut: Chờ cậu.
Địa điểm được gửi là một khách sạn gần trường, chỉ cách khoảng mười lăm phút đi bộ.
Thật trùng hợp.
Park Dohyeon tắt máy tính. Màn hình tối đen phản chiếu gương mặt anh: mái tóc xoăn, đôi mắt tròn sau cặp kính, chiếc áo khoác đen giản dị. Anh có chút mất tự nhiên, đưa tay vò nhẹ mái tóc.
...Trông mình chắc không đến nỗi quá yếu đâu nhỉ?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com