Chapter 2
Park Dohyeon dừng lại trước cửa phòng 2398, chậm rãi điều chỉnh nhịp thở rồi đưa tay gõ cửa.
Cánh cửa nhanh chóng mở ra.
Peanut không cao lắm, khoác trên người chiếc áo choàng tắm trắng của khách sạn. Mái tóc vẫn còn ướt, những giọt nước theo từng lọn tóc rơi xuống hõm xương quai xanh, men theo làn da rồi khuất sau cổ áo choàng.
"À," khóe môi Peanut khẽ cong lên, " Blue?"
Nụ cười xã giao ấy chẳng hiểu sao lại khiến Park Dohyeon thấy khó chịu.
Trong phòng phảng phất mùi sữa tắm ngọt dịu, xen lẫn một chút mùi ái tình còn sót lại. Giường được sắp xếp gọn gàng, ga trải giường rõ ràng đã được thay mới.
"Tắm rồi à?"
"Vừa livestream xong thì dù sao cũng phải dọn dẹp một chút."
Peanut bước đến bên giường rồi ngồi xuống. Vạt áo choàng tắm theo động tác xòe ra, để lộ đôi chân trắng nõn. Cậu chẳng hề có ý định khép chúng lại, cứ thế ngồi tự nhiên.
Park Dohyeon cởi áo khoác, vắt lên lưng ghế rồi bước đến trước mặt cậu. Từ góc nhìn trên cao, qua phần cổ áo choàng có thể thấp thoáng thấy một mảng da trắng nhỏ.
"Anh thường làm những chuyện thế này với người khác à?"
"Không biết. Có lẽ nếu đối phương đủ hào phóng."
"Còn tôi? Tôi thuộc loại nào?"
Peanut bật cười. Cậu đưa tay nắm lấy khóa thắt lưng của Park Dohyeon, chậm rãi tháo ra. Tiếng khóa kim loại khẽ va vào nhau vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
"Diện mạo thì khá vừa ý." Peanut ngước mắt nhìn anh, nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn. "Còn những thứ khác... phải kiểm tra mới biết được."
Ngay khoảnh khắc chiếc thắt lưng bị rút khỏi người, Park Dohyeon lập tức nắm lấy cổ tay cậu, lực tay chẳng hề nhẹ. Peanut khẽ hít một tiếng vì đau nhưng không hề giằng ra, chỉ nhíu mày, cố tình bày ra vẻ đáng thương.
"Đau quá..."
Lời còn chưa dứt, dây áo choàng tắm đã bị Park Dohyeon giật phăng. Lớp vải theo đó trượt xuống, để lộ làn da trắng mịn bên dưới. Những vết đỏ vẫn còn hằn nơi đùi, rõ ràng là dấu vết rõ ràng của những cuộc hoan ái trước đó.
Anh nắm lấy cổ tay Peanut, kéo cậu về giữa giường. Động tác chẳng mấy nhẹ nhàng, khiến sau đầu Peanut va vào lớp đệm mềm ở đầu giường, bật ra một tiếng rên khe khẽ.
Park Dohyeon lập tức theo sát, chen vào khoảng giữa hai chân cậu. Bàn tay anh tìm đến vùng nhạy cảm, động tác mạnh bạo khiến Peanut đau đến mức chẳng còn tâm trí tiếp tục giả vờ đáng thương.
"Đau quá, em ơi..." Peanut nhíu mày, giọng mang theo chút ấm ức. "Em là trai tân à?"
Park Dohyeon không trả lời. Anh lặng lẽ tháo quần, và khoảnh khắc thân thể bên dưới lộ ra, Peanut rõ ràng khựng lại trong thoáng chốc.
"Xem ra em có đủ cả hai thứ rồi nhỉ. Đã bao nhiêu lần tự giải tỏa khi nhìn tôi vậy?"
Peanut đưa tay định chạm vào, nhưng đầu ngón tay vừa chạm tới đã bị Park Dohyeon chặn lại. Anh nắm lấy cổ tay cậu, giữ gọn trên đỉnh đầu.
"Đừng động."
Quá trình diễn ra không hề thuận lợi. Peanut vừa trải qua cao trào nên cơ thể vẫn còn ướt át, nhưng sự tiến vào quá mạnh của Park Dohyeon khiến cậu phải chịu không ít đau đớn. Mỗi lần chuyển động đều kéo theo những tiếng hít vào khe khẽ, cố gắng kìm nén.
Park Dohyeon giữ chặt lấy eo cậu, chậm rãi nhưng kiên quyết tiến sâu hơn, tận hưởng cảm giác cơ thể Peanut vô thức siết chặt theo từng nhịp.
Móng tay Peanut bấu sâu vào cánh tay Park Dohyeon, hàng mi ướt đẫm, kết lại thành từng cụm.
"Chậm thôi... lớn quá..."
Peanut vốn nhạy cảm, chỉ cần một chút tác động cũng dễ dàng chạm đến nơi mẫn cảm. Park Dohyeon mới tiến vào được một nửa, liền thuận theo đó mà chậm rãi chuyển động. Ban đầu anh vẫn còn giữ chừng mực, nhưng khi dần quen với nhịp điệu, lực nơi hông cậu cũng mỗi lúc một mạnh hơn. Thân dưới của Peanut gần như bị nhấc khỏi mặt giường, cơ thể theo đó buộc phải cong lên thành một đường mềm mại. Phần ngực không được nâng đỡ cũng khẽ rung theo từng chuyển động. Park Dohyeon vẫn cố gắng tiến thêm, từng chút một. Peanut tựa lưng vào đầu giường, phía sau đã không còn khoảng trống để lùi lại, chỉ có thể mặc mình chìm trong những chuyển động dồn dập. Mỗi nhịp đều khiến cơ thể cậu khẽ chấn động, đường nét nơi bụng dưới cũng theo đó mà hiện lên rồi lại tan đi.
"Không... đừng, ha... á!"
Tiếng hét vừa dứt, Peanut đã chẳng còn đủ sức bật ra thêm lời nào. Phần thân trên căng lên như một cánh cung, cả người run rẩy trong những cơn co thắt dồn dập. Hai chân cậu vô thức quấn chặt lấy eo Park Dohyeon.
Không còn chỗ để lùi, Park Dohyeon cuối cùng cũng dừng lại. Mọi cảm giác như vỡ òa trong khoảnh khắc, để lại một mớ hỗn độn nơi hai người. Chất dịch hòa lẫn tràn ra, thấm ướt một mảng ga giường.
Tiếng thở dốc vẫn còn vương lại, lan ra từng góc căn phòng. Park Dohyeon lùi lại, còn Peanut thì đôi mắt vẫn mơ hồ, gương mặt nhuốm một tầng đỏ ửng, cả người mềm nhũn như chưa kịp thoát khỏi dư âm vừa rồi. Cậu mất một lúc mới kéo được ý thức trở về.
"Đau không?"
Giọng nói trầm thấp của Park Dohyeon vang lên vào lúc chẳng thể nào đúng lúc hơn. Peanut suýt nữa lại mất kiểm soát, phải mất vài giây mới thoát khỏi màn sương của dục vọng.
"Em muốn tôi trả lời thế nào?"
Park Dohyeon cúi đầu, tránh ánh mắt cậu, vẻ mặt thoáng hiện một chút tổn thương.
Peanut chống tay ngồi dậy, nghiêng người về phía anh, đặt một nụ hôn lên cằm rồi chớp mắt.
"Làm thêm lần nữa đi. Tôi dạy anh."
Park Dohyeon ngồi bên mép giường, còn Peanut quỳ trước mặt anh.
Chẳng bao lâu sau, Park Dohyeon đã nhận ra cậu chỉ đang cố tỏ ra không sao.
Peanut quả thật chưa từng thử kích thước như thế này. Phần cậu có thể chịu được cũng chỉ giới hạn ở phần đầu. Cậu thong thả liếm sạch phần còn sót lại, nhưng vừa thử tiếp tục đã chạm đến cổ họng, khiến phản xạ cơ thể lập tức ập đến. Lúc rời ra, răng nanh vô tình cọ phải, Park Dohyeon khẽ hít vào một tiếng, nhưng cũng không dám tùy tiện động đậy.
Peanut nắm lấy phần thân của đối phương, không nhịn được mà bật cười.
"Xin lỗi nhé~"
Giọng điệu nghe chẳng có lấy một chút thành ý. Thấy vẻ mặt cạn lời của Park Dohyeon, cậu càng muốn bật cười hơn, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống.
Peanut định bụng cố gắng bù đắp, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt quanh phần đầu, chậm rãi chiều theo đối phương. Cậu thả lỏng cổ họng, chậm rãi tiếp nhận từng chút một, cố gắng kìm nén phản xạ tự nhiên. Đến mức hơi thở cũng trở nên khó khăn, khiến nước mắt bị ép trào ra. Phần không thể tiếp nhận được, cậu đành dùng tay hỗ trợ. Khoang miệng ấm nóng tạo thành một lực hút, chỉ một lần hút nhẹ cũng khiến Park Dohyeon lập tức đưa tay giữ lấy sau đầu cậu. Gương mặt xinh đẹp của Peanut phồng lên vì đang ngậm lấy nó, Park Dohyeon muốn túm lấy mái tóc ấy, nhưng cuối cùng chỉ xòe năm ngón tay, nhẹ nhàng luồn vào giữa những lọn tóc.
"Đủ rồi."
Khi Peanut rời ra, nơi khóe môi vẫn còn vương một sợi dịch trong suốt. Hốc mắt cậu đỏ hoe, khóe môi cũng đã hơi sưng lên. Quỳ quá lâu khiến trọng tâm chao đảo, cậu lảo đảo một bước rồi được đối phương kịp thời đỡ lấy.
Dù đã trải qua một lần giải tỏa, cơ thể Park Dohyeon vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, phản ứng bản năng vẫn phơi bày thứ ham muốn còn dang dở.
Peanut nắm quyền chủ động, lựa chọn nhịp điệu vừa đủ để cơ thể mình có thể thích nghi. Cậu đối diện với Park Dohyeon, chậm rãi điều chỉnh tư thế trên người anh. Khi cơ thể dần quen với cảm giác ấy, Peanut ngửa nhẹ cổ, khẽ dừng lại để lấy lại nhịp thở, rồi bắt đầu chuyển động từng chút một. Một tiếng thở dài thỏa mãn khe khẽ thoát khỏi môi.
"Dohyeonie à... mạnh quá thì em sẽ bị thương mất."
Park Dohyeon sững người. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh, Peanut không nhịn được, khẽ bật cười.
"Mundo, ha... cái avatar ấy... là Mundo mà."
Đó là chú mèo nhỏ của Park Dohyeon.
"Nó... nó rụng lông hơi nhiều thôi."
Peanut khẽ chuyển động trên người anh, vừa thở dốc vừa thủ thỉ:
"Đã thích mèo... ừm... thì cũng phải chấp nhận chuyện mèo rụng lông chứ."
"Thích à? Cũng bình thường thôi... Chúng ta đâu có nói về chuyện đó."
Peanut cúi người xuống, hai tay chống bên cạnh Park Dohyeon. Những lọn tóc rối nhẹ nhàng rủ xuống, đôi mắt ánh lên trong khoảng bóng tối.
"Tôi đã xem Instagram của anh rồi. Dohyeonie vừa đẹp trai lại vừa có tiền, muốn không để ý cũng khó lắm, phải không?"
"Thật ra... đây cũng là lần đầu tôi làm chuyện này với một người khác." Peanut khẽ cong môi. "Như vậy đã công bằng hơn chưa?"
Park Dohyeon nhìn cậu hồi lâu, rồi bất chợt đưa tay giữ lấy gáy Peanut, kéo cậu về phía mình và hôn xuống.
Peanut sững lại trong thoáng chốc, sau đó nhanh chóng mềm lòng đáp lại. Những tiếng rên khẽ bị cuốn vào nụ hôn quấn quýt giữa hai người.
Park Dohyeon một lần nữa giành lấy thế chủ động. Những chuyển động dồn dập khiến Peanut phải ngửa người, chống tay xuống mặt giường mới có thể giữ vững cơ thể.
"Tên?"
"Em là anh đấy nhé... á!" Giọng Peanut đứt quãng giữa những nhịp chuyển động. "Ha... á... phải biết tôn trọng anh một chút chứ."
"Anh đang ở trong hoàn cảnh này mà còn đòi tôi tôn trọng, nghe chẳng có chút sức thuyết phục nào."
"Wangho..." Cậu khẽ thở dốc. "Han Wangho."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com