1.
Lập Xuân vừa qua đi, tiết Vũ Thủy lại tới. Buổi sáng thì ánh nắng dịu nhẹ ấm áp, đến sẩm tối lại bắt đầu có mưa, nhiệt độ hạ xuống khiến không khí hơi se lạnh.
Nhìn ra bên ngoài, khắp mọi ngõ ngách của làng Thái Bình đã bị bao phủ bởi những cơn mưa xuân, người ta chỉ cần khẽ hít nhẹ một hơi cũng cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của đất ướt. Tuy nhiên đây không phải là điềm xấu, bởi người xưa quan niệm rằng những cơn mưa ẩm ướt đầu xuân như thế này chính là thời khắc chuyển giao giữa hai mùa đông và xuân, không khí ấm áp sẽ dần dần thay thế những cơn gió lạnh buốt tê tái, tức là đông đã tàn. Đồng thời, nhờ vào những cơn mưa phùn mà lúc này đất đã ẩm và mềm hơn, do đó mà tiết Vũ Thủy cũng là thời điểm mà cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc, người dân cũng thuận lợi bắt đầu một vụ mùa mới.
Hiện tại đã là giờ Tý, ngoài trời vẫn còn đang mưa rả rích, ngẩng đầu nhìn lên cũng không có lấy một ánh sao, càng về đêm bầu không khí càng lạnh lẽo. Dù đã cài then thật kĩ nhưng thi thoảng - khi những cơn gió đêm bất ngờ thổi qua, mấy cánh cửa vẫn va đập vào nhau tạo nên tiếng kẽo kẹt rợn người. Bên trong một căn chòi cũ kĩ tạm bợ, Hạo đang ngồi trước bàn thờ, trong miệng cứ lẩm bẩm điều gì đấy, trên trán mồ hôi vẫn chảy ròng ròng như mưa. Mãi một lúc sau, như cảm nhận được điều gì đó, anh quay đầu sang một chiếc thau đồng đã sứt mẻ, ngay sau đó đã phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm trông rất gớm ghiếc.
Như trút được gánh nặng, Hạo khẽ thở hắt ra một hơi, ánh mắt anh hiện rõ vẻ mỏi mệt tiều tụy. Bất chợt, cánh cửa sổ đột nhiên mở tung ra, gió lạnh cũng theo đó mà tràn vào. Bây giờ nhìn kĩ mới thấy, dưới ánh đèn đang lay lắt chớp tắt, khắp căn chòi đều dáng đầy bùa vẽ, chúng đang bay phấp phới trong gió. Bây giờ chỉ cần một ai tùy tiện đi ngang qua mà nhìn vào thì đảm bảo rằng, người ta sẽ ngất xỉu vì khung cảnh đáng sợ bên trong gian chòi.
Hạo hơi giật mình vì tiếng va đập, anh quay phắt nhìn về cửa sổ, trong lòng cũng đã đoán ra được ai là thủ phạm. Rõ ràng là ở đằng ấy không có lấy một bóng người nào nhưng anh vẫn thều thào lên tiếng như thể đang trò chuyện cùng ai đó: "Đóng cửa lại giùm đi, lạnh quá."
Nói rồi, một cái đầu bất chợt thò lên từ phía khung cửa bên trái. Chính xác, chỉ có một cái đầu. Hạo vừa thấy cảnh tượng này đã điên tiết, anh vơ đại cái thau đồng chứa đống máu đen ngòm vừa nãy mà quăng về phía ấy, không ngờ lại bách phát bách trúng khiến cái đầu lăn lóc dưới sàn, lắng nghe kỹ sẽ thấy tiếng la oai oái vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
"Mả cha cái thằng mất nết, trông mày gớm quá, làm ơn mau hiện về nguyên hình đi."
Hạo trông chẳng có vẻ gì là nao núng trước cảnh tượng đáng sợ này, anh chống tay khó nhọc đứng dậy, thất tha thất thểu đi về phía giường tre trong góc chòi rồi nằm phịch xuống mà chợp mắt một lúc. Nếu là ngày thường thì Hạo đã sớm kéo con quỷ kia vào để cùng anh buôn dưa lê cho đỡ nhàm chán, nhưng hôm nay Hạo chẳng còn chút hơi sức nào để quan tâm đến vị khách lạ xuất hiện trong nhà mình vào giữa đêm.
Con quỷ thấy vậy thì cũng không làm phiền Hạo nghỉ ngơi, bởi có là quỷ thì cũng phải biết lễ nghi phép tắc, quỷ hiểu chuyện thì mới không bị vị thầy bùa này - người được dân làng Thái Bình hết mực kính trọng - đánh cho tan tác hồn phách.
Cánh cửa cuối cùng cũng đóng lại, bốn bề tĩnh mịch.
-
Mở mắt ra lần nữa, Hạo đã thấy một dáng người cao lớn đang đứng sừng sững trong nhà, mờ mờ ảo ảo quen thuộc, đặc biệt là chẳng có cái bóng nào hắt xuống sàn. Con quỷ vẫn đang yên tĩnh đứng nghịch mấy tấm bùa mà Hạo dán trong gian chòi, trông nó chẳng có gì là sợ sệt. Cũng phải thôi, anh đơn giản chỉ là dán mấy lá bùa linh tinh để thị uy, mục đích nhằm tránh cho người xấu bén mảng tới gần, chứ chẳng ai đem mấy bùa trừ ma diệt quỷ để đi dán lung tung như vậy.
Huống hồ, con quỷ này cũng chẳng phải một con quỷ tầm thường. Không sai, nó chính là chủ nhân của cái đầu ban nãy.
"Đêm hôm khuya khoắt mày không ở trên cây đi mà còn vào đây dọa tao làm gì?"
Thấy người trên giường đã thức dậy, nó lả lướt đi đến cạnh giường như thể đang bay, còn nhoẻn miệng cười trông rất rùng rợn.
"Muốn đến xem anh còn sống hay đã chết ấy mà."
Hạo phất phất tay như thể chẳng có chuyện gì to tát: "Chưa chết được."
"Suýt bị con quỷ đó kéo xuống sông dìm chết thì đừng có già mồm, trước khi ra khỏi nhà thì tôi đã bảo anh là phải cẩn thận rồi cơ mà."
Nó cau mày cằn nHạo như một ông cụ non làm anh nhức hết cả đầu, anh buộc phải giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng.
Để mà nói về cái cớ sự này thì phải kể từ độ một tuần trước, người dân ở làng bên - làng Minh Văn bất ngờ bàn tán xôn xao trước một hiện tượng quỷ dị. Mọi thứ vốn dĩ đều đang diễn ra bình thường, thế nhưng bỗng một ngày cá trên sông bất ngờ ngửa bụng chết tươi, cả con sông cứ thế bốc lên mùi hôi thối nặng nề. Đã thế vào đêm trăng rằm, có một người đàn ông chết ngay tại con sông đó, dù lão là tay bơi cừ khôi nhất của làng bên. Kì lạ ở chỗ, vợ của người đàn ông ấy kể lại rằng đêm trước hôm phát hiện ra cái xác, hai vợ chồng vẫn đang ngủ chung một buồng, người chồng thậm chí còn chẳng uống một giọt rượu nào trước khi đi ngủ. Thế mà không hiểu sao vào trưa hôm sau, một người dân trong làng đã hét toáng lên khi thấy xác lão nổi lềnh bềnh trên sông khi đang chèo ghe đi làm.
Hạo nghe tin bà con đồn thổi râm ran chuyện làng bên thì nào có thể làm ngơ, anh quyết tâm sang đấy một phen để giúp mọi người. Nếu là ngày thường thì giờ này trời đã bắt đầu mưa lâm râm, thế mà tối nay lại yên ắng lạ thường, ngay đến cả một cơn gió nhẹ cũng chẳng có khiến Hạo thấy hơi bất an. Nhưng dù sao đến thì cũng đã đến, phải trị cho tận gốc, không thể để yêu ma quỷ quái làm hại bà con được.
Vì ở làng quê nên người dân ít ra đường sau bảy giờ tối, nhất là khi có những chuyện kinh sợ như thế vừa xảy ra trong làng, đây cũng là thời điểm tốt nhất mà Hạo lựa chọn để đi ra bờ sông, bởi anh biết giờ này cũng chẳng còn ai dám bén mảng tới nữa, cũng vì sợ nhiều người nhòm ngó bon chen lại khiến Hạo phân tâm mà hỏng việc. Từ đây, Hạo mới biết được gã đàn ông đã chết kia là một trong đám người đã nhậu nhẹt ngay tại bờ sông này vào dạo trước, không biết say sỉn thế nào lại nổi điên đập phá ngay cái miếu thờ cạnh bờ sông, thậm chí có người tiểu tiện lên đấy và buông lời chửi rủa.
Thực tình thì cái miếu đấy vốn dĩ đã có từ xa xưa, người dân kể lại rằng tổ tiên của vùng đất này đã lập ra để thờ cúng một con quỷ ở dưới lòng sông, chỉ mong nó không hại người để cho dân làng an tâm làm ăn, sinh hoạt. Thời gian trôi đi, dù có người vẫn không tin rằng có quỷ dữ trú ngụ dưới con sông ấy nhưng cứ vào ngày rằm, người dân vẫn đều đặn dâng tặng bánh trái như một tục lệ lâu năm của làng. Có lẽ vì được thờ cúng chu đáo, tận tâm nên bao năm qua con quỷ ấy cũng chẳng toan tính làm hại ai, thế mà bây giờ lại có người đập vỡ miếu chọc giận con quỷ ấy, bởi vậy mới vong một mạng người.
Hạo đã khuyên can hết lời mà con quỷ ấy vẫn không nguôi giận, thậm chí còn có ý định bắt hết hồn phách những gã đàn ông có mặt trong buổi nhậu nhẹt ngày hôm ấy, lúc ấy anh cũng biết không còn cách nào khác ngoài việc phải giao đấu với nó một trận.
Bầu trời đang đầy sao bỗng chốc tối mù, mưa to gió lớn bất ngờ kéo tới, Hạo phải cắn răng đứng đọc chú ngay tại chiếc miếu ấy, anh quyết tâm phải tiêu diệt con quỷ ấy trong đêm nay. Anh lấy từ trong tay nải ra một lá bùa diệt quỷ đã được vẽ sẵn và dán lên đống gạch đổ nát, bởi vì lá bùa ấy được vẽ chính bằng máu của anh nên cơ thể có chút yếu ớt hơn thường ngày, nhưng việc hệ trọng còn trước mắt, Hạo vẫn phải cố chịu cơn mưa lạnh rùng mình đang trút xuống.
Ngay khi thanh kiếm gỗ đào sắp hạ xuống tấm bùa, một đống bùn nhão nhoét và hôi thối từ dưới lòng sông bất ngờ trồi lên, do chủ quan đứng quá gần mép sông, anh đã bất ngờ bị con quỷ ấy kéo chân và rơi xuống nước. Giờ này không còn ai qua lại nơi đây nữa, Hạo cũng chẳng buồn kêu cứu làm gì cho mất sức, trong bụng còn đang tiếc hùi hụi vì còn chưa sài hết mấy thỏi vàng anh lén chôn dưới góc nhà. Trong lúc cấp bách, anh cứ nghĩ mình sẽ bỏ mạng tại đây nhưng may mắn thay, có một ai đó đã lao xuống cứu người.
Người đó rất cao lớn, gã dễ dàng túm lấy cánh tay nhỏ bé và ôm trọn lấy anh, không bao lâu sau đó đã thành công kéo anh lên bờ. Phun hết nước sông trong miệng ra, Hạo gần như là vừa lết vừa bò lại gần đống đổ nát của chiếc miếu, anh chộp lấy thanh kiếm gỗ đào, nhanh chóng dùng hết chút sức lực còn sót lại mà đâm xuống mặt lá bùa khiến nó đột nhiên bốc cháy ngùn ngụt. Một điều kỳ diệu đã xảy ra, cơn mưa nặng hạt đến thế mà cũng không thể dập tắt nổi ngọn lửa đang bập bùng. Từ dưới lòng sông, tiếng hét đau đớn rợn người vang vọng trong không gian, gió rít gào qua kẽ tai đầy giận dữ.
Một lúc sau ngọn lửa vụt tắt, nước dưới sông không còn cuộn trào lên nữa, điều đó chứng tỏ con quỷ đã bị tiêu diệt.
Hạo thở hắt ra một hơi mệt nhoài, nhưng ngay khi anh sắp ngã xuống, một vòng tay to lớn đã nhanh chóng lao tới đỡ lấy anh. Không kịp nói lời cảm ơn cho đàng hoàng, trong cơn mơ màng anh cảm nhận được cậu trai ấy đã bế mình lên thật gọn, không biết hô biến ở đâu mà lấy ra một tấm vải dù để che chắn khuôn mặt anh, xong xuôi gã mới vững chãi bước chân dưới màn mưa.
Cho đến khi lần nữa tỉnh lại, Hạo thế mà đã thấy mình đang nằm trong căn chòi nhỏ nên không khỏi bất ngờ. Nhìn sắc trời bên ngoài, anh ước chừng mình đã ngất xỉu trong khoảng hai giờ đồng hồ. Thấy trên bàn chỉ có một mẩu giấy được gấp gọn, bên trên còn có một chén trà đè lên đề phòng gió thổi bay đi mất, Hạo tiến tới mở nó ra, trong lòng không hiểu sao có chút hồi hộp.
"Em tên là Hiền, muốn nói lời cảm ơn thì cứ đến nhà bác trưởng làng để tìm em nhé.
Gửi Hạo."
Lúc này Hạo mới nhớ lại thật kỹ, khi ấy anh đã thấy trên cổ của gã trai tên Hiền kia có một tấm bùa, nó phát ra thứ ánh sáng vàng kim lấp lánh và bao bọc lấy gã trong làn nước, có lẽ nhờ đó mà con quỷ kia đã không dám làm hại Hiền, mà anh cũng được hưởng ké chút lợi lộc, đó là bảo toàn được mạng sống.
Có quá nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu Hạo khi nhìn thấy lời nhắn nhủ ấy. Gã trai đó là ai, tại sao lại xuất hiện tại con sông đó? Gã có phải thầy bùa hay không? Tại sao trên người gã lại có một tấm bùa với linh lực mạnh như vậy? Tại sao gã lại biết tên của Hạo, biết căn chòi này là nơi ở của Hạo mà đưa về?
Càng nghĩ càng đau đầu, Hạo nhất quyết không nghĩ ngợi thêm nữa. Anh đi đến phía trước bàn thờ tổ tiên, bắt đầu giải quyết những chuyện vụn vặt còn lại, bởi vì anh nhận ra trong lúc anh đâm thanh kiếm gỗ xuống để diệt quỷ, một phần oán khí của con quỷ đó vẫn kịp thời bám lại trên người mình, có lẽ vì nó không cam tâm chịu thua dễ dàng như thế. Đó là lí do mà lúc nãy Hạo đã phun ra một ngụm máu đen ngòm, bởi anh phải trục xuất cái thứ oán khí ấy ra khỏi cơ thể mình.
Huân nói đúng, lần này Hạo đã quá chủ quan dù rằng trước khi rời nhà, Huân nó đã cảnh báo anh về linh cảm của nó. Biết mình đuối lý nên Hạo cứ im ỉm giả chết, anh dửng dưng làm ra cái điệu bộ mắt không thấy tai không nghe, mặc kệ thằng Huân đang tức đến muốn nổi khùng. Cuối cùng nó cũng giận dỗi bay ra ngoài cửa sổ, lúc rời đi còn cố ý mở bung cửa sổ ra một lần nữa, đã thế lại còn làm gió nổi lên khiến hai cánh cửa đập đùng đùng đến độ đinh tai nhức óc.
Nhìn thấy vậy thì Hạo khẽ tặc lưỡi một tiếng, vừa đi tới khép cửa lại vừa âm thầm chửi rủa trong lòng.
Già đầu rồi mà còn đỏng đa đỏng đảnh như con nít.
Phải, nó tên là Huân, là một con quỷ đã trăm năm tuổi, từ lâu đã trú ngụ ở gốc cây đa ngay phía trước căn chòi của Hạo. Nó vốn dĩ không phải loại quỷ dữ cố ý hại người như con quỷ dưới lòng sông kia, nhưng quả thật tính tình có chút nghịch ngợm. Dạo trước, cứ mỗi khi người dân làng Thái Bình đi ngang qua gốc cây đa thì đều bị nó trêu chọc đến độ tay chân rụng rời, mặt cắt không còn một giọt máu. Theo lời nhờ vả của trưởng làng, đó cũng là lí do mà Hạo phải cất một căn chòi nhỏ ở đây để quản thúc nó, không cho nó trêu ghẹo dân làng nữa.
Không giống với mấy loại quỷ mang oán khí nặng nề, kể từ khi chết đi thì hồn phách của nó đã gắn liền với cây đa, mà cây đa này lại hấp thụ tinh khí của đất trời đã qua cả nghìn năm nên có linh tính, bởi vậy mà những oán niệm của một con quỷ như Huân cũng đân được xoa dịu theo năm tháng. Nhưng Huân biết trong lòng nó vẫn còn một chút gì đó oán hận nho nhỏ, mà hơn hết vẫn là sự chấp niệm, thế nhưng oán hận cái gì, chấp niệm cái gì thì nó lại chẳng thể nhớ rõ. Ngay cả họ tên của mình mà nó cũng không nhớ trọn vẹn đủ đầy, chỉ biết là mình là tên Huân.
Trong những mảnh kí ức rời rạc còn sót lại, nó đã luôn nghe thấy giọng của một cậu trai luôn miệng gọi nó là "Huân ơi". Và cứ mỗi lần như thế, không hiểu sao nước mắt nó lại chực trào ra. Mỗi khi Hạo ra đi vắng giúp dân làng, tức là không có ai cùng nó buôn chuyện phiếm, Huân sẽ thẩn thờ ngồi trên cái ngọn cao nhất của cây đa, ánh mắt nó chăm chăm nhìn về phía cổng làng, hi vọng sẽ có một ai đó bước tới và gọi tên nó như trong những mảnh ký ức mờ nhạt thuở xưa.
Thế nhưng trăm năm qua đi, mọi thứ vẫn như cũ, Huân nó vẫn chỉ là một con quỷ cô độc bị buộc mình trên cây đa của làng Thái Bình. Đôi ba lần Hạo cũng ngỏ ý giúp Huân có thể vơi đi nỗi oan khuất, Huân cũng sẵn sàng với điều đó, nhưng những thứ suy nghĩ tưởng chừng như đơn giản thì khi làm lại quá đỗi khó khăn. Bởi vì oan phải có đầu nợ phải có chủ, Hạo phải biết ngọn nguồn sự việc thì mới giúp linh hồn của Huân được siêu thoát. Tiếc là Huân chẳng nhớ gì, mà dường như thời gian càng trôi đi, thứ chấp niệm không tên trong lòng Huân càng to lớn hơn, cuồn cuộn tựa như sóng trào nơi biển cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com