Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Đêm qua sau khi đuổi được thằng Huân đi, Hạo cũng vì quá lao lực mà ngủ thiếp đi lần nữa. Phải thú thật rằng mỗi khi đấu tay đôi với mấy con quỷ, Hạo như bán đi nửa cái mạng của mình, lần nào trở về trông cũng tả tơi, lại thêm cái thân hình gầy nhỏ tưởng chừng như gió có thể thổi bay đi, mấy cô dì chú bác đều xót xa Hạo lắm.

Không phải tự nhiên mà Hạo được dân làng Thái Bình yêu mến và kính trọng, gia đình của anh từ bao đời đều sẽ xuất hiện một người có căn số, nhận thấy con trai mình có mắt âm dương, ngay từ nhỏ Hạo đã được cha hết lòng chỉ dạy tất cả những gì mà ông biết. Tuy giúp người giúp đời, phước đức cao rộng như trăm bể, vậy mà cha anh vẫn mất sớm, mẹ anh sau đó cũng u uất mà dần dần ngã bệnh, cuối cùng vào năm anh mười tám tuổi, anh cũng chỉ còn có một mình.

Đau buồn là thật nhưng Hạo không để mình chán nản kiệt quệ quá lâu, bởi anh đã hứa với cha sẽ thay ông tiếp tục bước đi trên con đường giúp người giúp đời, không được tha hương và phải ở lại đây để bảo vệ con dân của làng Thái Bình. Đến nay cũng đã hơn mười năm kể từ khi Hạo bắt đầu nối nghiệp cha, trong làng hễ cứ hó hiện tượng quỷ dị nào thì Hạo cũng đều giúp đỡ đến cùng bằng chính sức lực của mình, bởi vậy đối với người dân làng Thái Bình, họ kính trọng "thầy Hạo" nhưng đồng thời cũng coi anh như con cái trong nhà, ai có gì ngon đều ghé sang biếu anh đủ thứ.

Bùa chú được vẽ bằng máu đương nhiên sẽ càng mạnh, nhưng bùa càng mạnh thì đồng nghĩa với việc cơ thể sẽ càng mệt mỏi, thậm chí còn có thể làm giảm tuổi thọ. Đặc biệt là khi đi diệt quỷ, không phải cứ dùng bùa máu là sẽ thắng, mà còn phải bày binh bố trận, hao tâm tổn sức vô cùng. Dù đã gần mười năm hành nghề, số lần Hạo dùng loại bùa này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trận chiến đêm qua đã làm anh hao tâm tổn sức không ít, lại thêm phần bị ngâm trong nước sông lạnh lẽo nên Hạo thấy cơ thể mình mệt mỏi rã rời, chỉ muốn ngủ thật sâu để cơ thể mau chóng hồi phục.

---

Nắng mai lại đến, ngày mới lại bắt đầu. Trong lúc anh còn đang say giấc thì một lần nữa, cánh cửa sổ lại được một ai đó mở tung ra, để ánh nắng dịu nhẹ ùa vào trong gian chòi chật hẹp. Hạo hơi nhíu mày vì quá chói mắt, nhưng rồi anh chỉ kéo mền lên cao rồi che mặt lại, mặc kệ con quỷ già kia đang làm mình làm mẩy.

Thấy Hạo không để ý đến mình thì Huân lại càng bực bội, mắt nó lại bắt đầu dáo dác nhìn xung quanh để bày trò mới, quyết tâm không để anh được yên. Bỗng chốc, mấy viên đá cụi từ đâu ném tới tấp vào chiếc giường của Hạo khiến anh la oai oái. Anh ngay lập tức bật dậy khỏi giường, xỏ đôi dép lê lẹp bẹp bước ra sân, lúc đi còn tiện tay vơ thêm cây chổi dựng ở góc tường, muốn tẩn cho thằng Huân một trận. Đương nhiên là đùa thế thôi, chứ làm sao mà đánh quỷ bằng một cây chổi được, lại còn là con quỷ đã trăm năm tuổi. Chỉ là muốn doạ thằng Huân cho nó bớt cái thói nghịch ngợm dở người.

Huân làm quỷ quá lâu rồi, nó thậm chí còn không sợ ánh mặt trời nữa nên lộng hành lắm, nhưng để mà nói thì cái tính ranh ma này của nó cũng do Hạo chiều quá mà thành. Ngoài mặt Hạo hay mắng nó thế thôi chứ anh có bao giờ nỡ dùng bùa chú gì lên người nó đâu, thỉnh thoảng sợ nó buồn chán quá, anh còn ra gốc đa ngồi buôn chuyện với nó, bởi nó bị trói ở đây chẳng đi đâu được. Mà dường như Huân cũng biết thế nên nó lại càng được nước lấn tới, chứ trên đời này làm gì có thầy pháp nào để quỷ ma leo lên đầu lên cổ mình như vậy.

Huân nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Hạo thì khoái chí lắm, ngay khi cây chổi sắp quất tới, nó đã nhanh nhảu nhảy phốc lên cây đa rồi ngồi cười khằng khặc. Mặc dù là sáng sớm nhưng cái tiếng cười của nó vẫn kinh dị lạ thường, Hạo nghe mà chỉ muốn nhét ngay cái cán chổi vào mồm nó để nó ngừng cười.

Biết mình không làm được gì nó, Hạo chỉ đành quay gót đi về phía chum nước để đánh răng rửa mặt. Mới vừa tạt nước vào mặt cho tỉnh táo một chút, nhìn lại trong chum thì cái mặt thằng Huân bất thình lình chình ình trên mặt nước, khuôn miệng nó méo xệch trông bẹo hình bẹo dạng kinh khủng. Hạo bị con quỷ già này đánh lén nên giật mình trượt ngã, mông đập xuống nền đất đau điếng.

"Bố tổ cái thằng điên này."

Để mà nói đang bức xúc cỡ nào thì bây giờ Hạo chỉ muốn vẽ thêm một lá bùa máu mà đánh con quỷ này đến hồn phi phách tán cho rồi (Hạo đùa).

"Cho chừa nhé." Huân chẳng những không cảm thấy có lỗi mà còn mở miệng lêu lêu trêu chọc Hạo, cái mặt trông đáng ghét dữ dằn.

Hạo biết mình không trị nổi cái tính tình trẻ con của Huân, anh hít vào thở ra mấy hơi, biết mình nếu muốn được yên thì phải cố mà dằn cái gan trong lòng lại, Hạo mở lời xuống nước.

"Được rồi, đêm qua là do tao không nghe lời mày dặn, lần sau sẽ cẩn thận hơn." 

Hạo vừa nói vừa múc mấy gáo nước vì nhớ đêm qua cả người của mình đều đã lấm lem, nhưng rồi khi nhìn xuống anh phát hiện mình đang mặc một bộ quần áo khác, đôi chân dính đầy bùn đất đã được rửa sạch sẽ, mấy vết trầy xước còn được ai đó sát trùng, bôi cho thêm một lớp gì đó trông giống như nghệ để mau lành sẹo. Điều này khiến Hạo lại nghĩ tới cái khuôn mặt đẹp trai điên đảo của Hiền, đã thế anh lại còn tự mường tượng ra cái cảnh Hiền thay quần áo cho anh, khuôn mặt thoáng chốc  đỏ bừng bừng như mặt trời buổi ráng chiều, không biết phải giấu mặt vào đâu mới hết ngại.

"Đấy, nói thế ngay từ đầu thì có phải tốt không?"

Thằng Huân hừ một cái rồi lại tiếp tục làu bà làu bàu, không để ý tới cái dáng vẻ đỏ mặt tía tai đầy kỳ lạ của Hạo. Nó chắp tay đằng sau tiến dần về gốc cây đa, cũng không định làm phiền Hạo nữa vì biết anh cũng đã thấm mệt sau sự tình hôm qua. Cũng chẳng khác gì mọi ngày, Huân lại lủi thủi quay về với cái tổ của nó trên cây đa, bắt đầu thói quen ngồi nhìn xa xăm về phía cổng làng, suy nghĩ linh ta linh tinh để giết thời gian.

Bống chốc khi nhớ lại đêm qua, không hiểu sao thằng Huân bất giác rùng mình, dù nó là một con quỷ.

---

Từ làng Minh Văn đến làng Thái Bình khoảng cách tuy không xa nhưng lại là đường đất đầy sỏi đá, vì mưa lớn mà giờ đây đầy sình lầy, gió đêm thổi rát buốt. Nếu để đi bộ giữa trời mưa thế này thì phải nói là rất khó nhằn, nhưng vì Hiền sợ người mình đang ôm trong lòng bị cảm lạnh, cậu gần như là bế anh chạy đi.

May mắn thay, càng về gần đến nhà thì mưa càng nhỏ, đi mãi đến đoạn gốc đa thì cuối cùng cũng tạnh ráo hẳn. Khi thấy Hiền không nói không rằng mà bất chợt nhìn lên phía cây đa, ánh mắt như dao găm cứ cắm chặt vào cái cành cây mình đang ngồi, Huân thấy hơi rén nhẹ, nhưng rồi nó chỉ nghĩ rằng Hiền đang nhìn bâng quơ mà thôi.

Thấy con quỷ này không có ý định làm hại Hạo, Hiền cũng tạm thời mặc kệ nó. Cậu tiện chân đá cửa bước vào trong, cẩn thận đặt người trong lòng xuống giường, trông cậu cứ tự nhiên như thể đây là nhà của mình. Nhìn Hạo môi trắng bệch hơi run, lúc này Hiền mới nhớ ra cả người anh đã ướt sũng vì trận mưa ban nãy do con quỷ sông ấy tạo nên.

Nhìn quanh căn chòi xụp xệ một lượt, cũng không khó để Hiền xác định tủ quần áo nằm ở đâu. Diện tích của cái chòi này không rộng lắm nên đồ đạc cũng khan hiếm, lúc tới đây Hạo chỉ mang theo một ít đồ cần thiết, còn lại cậu cất giữ ở căn nhà cũ mà cha mẹ đã mất để lại cho cậu.

Hiền nhìn cả người Hạo càng ngày càng run cầm cập, cậu không định chần chừ thêm một giây nào nữa. Nhanh chóng bước tới mở tủ lấy một bộ đồ và một thau nước để thật gọn phía đuôi giường. Trong lúc bàn tay cậu còn đang run run muốn mở cúc áo của Hạo, Hiền lại cảm nhận được có một ánh mắt đang quan sát mình từ đằng sau cánh cửa sổ đang mở toang.

May cho Huân là Hiền không định "xử" Huân lúc này, bởi vì còn bận lo cho Hạo. Nghĩ đến cái cảnh con quỷ này ở gần Hạo từ ngày này sang tháng nọ thì cậu lại muốn nổi điên. Ánh mắt sắc lẹm của Hiền lúc này đã nhìn thẳng về phía Huân làm tóc gáy của nó dựng đứng hết cả lên, nó rụt người về lại sau cánh cửa như thể cái thân hình của nó nhỏ bé lắm. Trước khi Huân kịp phản ứng với hành động của Hiền thì tất cả các cửa đều bị đóng sầm lại, một kết giới ngay lập tức được giăng ra.

Tới lúc này Huân mới biết, Hiền không những có thể nhìn thấy ma quỷ mà còn không hề sợ nó, thậm chí, chỉ với cái tấm bùa vàng Hiền đang đeo trên cổ, cậu dư sức để đánh Huân đến hồn tiêu phách tán nếu nó cứ chần chừ đứng ở bên ngoài để nhòm ngó. Tuy nhiên, với tư cách là một người bạn dù cánh nhau cả trăm năm tuổi, Huân vẫn cảm thấy lo lắng cho Hạo vì sợ Hiền làm gì anh. Nó cố lao ra lao vào kết giới mấy lần nhưng đều bị hất tung ra, bùa chú khiến cả người nó đau ê ẩm.

Thấy mình không vào được, Huân lo lắng bay qua bay lại quanh khắp căn chòi, nó cứ cố tìm một đường khác để chui vào nhưng kết giới do Hiền dựng nên quá đỗi kiên cố, dù nó đã thử dùng hết sức mình để đập phá thì cũng chẳng sứt mẻ gì. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết đạo hạnh của Hiền không phải hạng tầm thường,  bởi vì thằng Huân hiểu rõ phải dùng rất nhiều linh lực mới có thể làm ra loại kết giới này, cũng ngang ngửa Hạo đấy. Nghĩ đến đây Huân lại càng cuống quýt, bởi trơ mắt nhìn bạn mình mất trinh là chuyện mà Huân không làm được.

"Thằng chó mất nết kia, mày tính làm gì nó?" Huân dùng hết sức bình sinh để gào lên chửi Hiền, trời đất lại bắt đầu nổi gió, lá cây bay tán loạn rối đáp xuống mặt sân.

Hiền mặc kệ con quỷ kia đang cố xông vào, cậu không mảy may lo lắng gì về việc nó sẽ phát được kết giới, chỉ tập trung nhắm mắt rồi lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Đến khi mở mắt ra, lúc này nước trong thau đã không còn lạnh như lúc đầu, độ ấm vừa phải.

Từng cúc áo được Hiền cởi ra thật nhanh, sắc đỏ dần dần lan từ cổ lên cả tai vì cảnh xuân trước mặt. Cơ thể Hạo trắng lắm, trắng như tuyết ấy, Hiền nhìn thấy mà nôn nao cả lồng ngực. Mỗi khi tay mình chạm phải da thịt của Hạo, cậu giật bắn người như thể những điểm tiếp xúc ấy phát ra lửa điện.

Nóng quá.

Hiền cứ thế mắt nhắm mắt mở, nhanh chóng lau hết cả người Hạo một lượt rồi mặc áo vào cho anh vì sợ gió đêm sẽ làm anh càng thêm lạnh, tay chân cậu thoăn thoắt như thể đang sợ Hạo tỉnh lại ngay lúc này.

Khi cúc áo cuối cùng được cài lại, lúc này Hiền mới thở hắt ra một hơi, mồ hôi trên trán đã chảy ròng ròng. Bên ngoài vẫn có tiếng ai đó đập ầm ầm nhưng Hiền không quan tâm, bắt đầu sơ cứu mấy vết thương trên người Hạo. Sau khi thay quần áo thì Hạo không còn run rẩy dữ dội nữa, Hiền thấy thế thì đắp cho anh một tấm chăn mỏng, đôi tay tham lam vuốt mái tóc loà xoà của Hạo như thể rất thân quen, ánh mắt da diết.

Thấy thời gian trôi qua cũng đã lâu, lại sợ bác trưởng làng chờ cửa, Hiền lia mắt nhìn xung quanh để kiếm một mẩu giẩy nhỏ và cậu viết tên mình lên đấy. Dù sao thì ông bà ta cũng đã nói cẩn tắc vô áy náy, thấy chưa ổn lắm, cậu còn đặt một một chén trà đè lên để đề phòng trường hợp gió thổi bay đi mất.

Khi rời khỏi khỏi căn chòi thì thời gian cũng đã trôi qua gần hai mươi phút, vừa thấy Hiền bước ra, theo một phản xạ tự nhiên khi nhận thấy nguy hiểm đang đến gần, Huân nhảy một cái phốc lên cây đa. Thân thủ rất nhanh nhẹn.

Chỉ là ngay khi bước chân qua cổng, Hiền đã nghe giọng thằng Huân lẩm bẩm ngay trên đầu mình, bởi nó nghĩ rằng với khoảng cách đó thì Hiền sẽ không nghe thấy, nhưng biết sao được, Hiền đâu phải người tầm thường.

"Gì mà yếu nhớt vậy? Mới có hai mươi phút."

Bước chân Hiền khựng lại, hai tay cậu siết thành nắm đấm, cố hít một hơi để nhịn xuống cái máu điên trong người. Trong lúc Huân còn đang chê bai vì cái suy nghĩ linh ta linh tinh của chính nó, một lá bùa vàng mang theo linh lực đã nương theo gió mà bám chặt vào miệng nó, có dùng sức gỡ thế nào cũng không được.

Là bùa cấm khẩu. Huân nghĩ bụng trong cơn tức giận.

Tổ cha nhà mày, đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, có ngon thì đừng có dùng bùa chú.

Không có cái giọng đâm bị thóc chọc bị gạo của thằng Huân, Hiền thấy xung quanh mình yên tĩnh hơn hẳn. Nếu không phải dưới gốc đa còn có một cái miếu do chính Hạo bày biện thờ cúng, Hiền đã sớm làm thịt Huân rồi. Lại lần nữa Hiền mặc kệ nó, bước chân cậu vội vàng rời đi mất để lại một mình con quỷ ranh này gào thét giãy dụa.

Phải đến tận giờ Dần thì kết giới mới yếu đi, bùa cấm ngôn cũng bị đốt cháy. Lúc này Huân ngay lập tức xông vào căn chòi, tuy nhiên mọi chuyện lại không giống như những gì nó nghĩ - rằng Hạo đã bị tên khốn kia hành cho tơi tả rồi kéo quần lên bỏ đi, trông Hạo bây giờ đang cuộn tròn lại ngủ rất ngon, ngoại trừ mấy vết thương có sẵn từ lúc bước về thì quần áo cũng tươm tất, sạch sẽ, thơm tho, cơ thể cũng không có dấu vết gì kì lạ.

Lại thêm việc nhìn thấy đống quần áo ướt nhẹp và thau nước ngay góc chân giường, bây giờ Huân mới biết rằng nó đã vô tình nghĩ bậy cho Hiền.

Huân bất thình lình đưa tay ôm ngực: "May mà nó chưa giết mình, đáng sợ quá huhu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com