Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Sau khi rửa mặt xong, Hạo nhanh chóng đi vào nhà chải chuốt lại tóc tai trông cho gọn gàng, anh định bụng sẽ đi đến nhà bác trưởng làng để tìm người tên Hiền kia. Tuy tạm thời Hạo chưa biết Hiền là người xấu hay người tốt, nhưng đúng như điều mà cậu ta đã viết trên giấy, dù sao thì anh nhất định phải cảm ơn người ta một câu, bởi nhờ có cậu ta mà may ra anh mới giữ được cái mạng hèn này.

Trước khi bước ra bậc cửa, Hạo không quên cầm theo cái giỏ đang bằng tre của mình, trong đó đựng toàn đồ nghề của anh, là thứ đồ vật bất ly thân chưa từng rời anh nửa bước kể từ khi anh nối nghiệp cha mình. Hạo cũng chưa từng cho ai xem bên trong đó có những gì, ngay cả thằng Thước hay thằng Vũ là mấy đứa bạn thân nhất trong làng thì Hạo vẫn luôn cấm hai thằng ấy rớ tay vào, còn hù doạ rằng động vào sẽ gặp tai hoạ khiến hai thằng sợ mất mật.

Căn chòi của Hạo nằm ở cuối làng, nhà của bác trưởng làng - ông Từ lại nằm ở đoạn giữa nên cũng không xa lắm, Hạo tranh thủ vừa cuốc bộ vừa gặm nốt củ khoai luộc còn dư lại vào tối hôm qua cho đỡ đói, vừa nuốt xong miếng khoai cuối cùng thì cũng chỉ còn cách nhà bác Từ vài bước chân.

Thế mà ngay khi Hạo đang bước tới, bỗng chốc có ba người đàn ông chạy trối chết từ nhà ông Từ ra như có ai đuổi, trong lúc cắm đầu cắm cổ chạy còn húc phải Hạo khiến anh loạng choạng sắp ngã, cũng chưa kịp nhìn rõ là ai. Đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì lúc này lại có một người khác chạy tới, tuy nhiên Hạo nhận ra người này, đấy là thằng Thước con trai của ông Từ - một trong hai thằng bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa của Hạo.

Tính thằng này hậu đậu, đang chạy thì lại vấp té ngã lộn nhào, nhưng vì vội mà Thước cố nén lại cơn đau lồm cồm bò dậy, đương định chạy tiếp thì bị Hạo tóm chặt tay lại hỏi chuyện.

"Thước, có chuyện gì mà mày chạy dữ vậy? Còn mấy người ban nãy cũng vừa chạy từ nhà mày ra là ai?"

Thước cuống quýt, huơ tay múa chân lung ta lung tung: "Là....là ông Sáu và bố tao chứ còn ai vào đây, à mà còn có thầy Hiền đi theo nữa. Hạo ơi, lớn...lớn chuyện rồi"

Hạo thấy Thước thấp tha thấp thỏm như thế thì anh lại bực, Hạo vả một cái bốp vào vai Thước rồi mắng: "Mả cha mày cứ lắp bắp như thế thì ai mà nghe rõ được?"

"Thằng...thằng Nam con ông Sáu chết...chết rồi. Nhưng...nhưng nghe bảo nó chết đáng sợ lắm, nằm trong bụi tre nhưng cổ ngoẹo sang một bên như thể bị bẻ gãy, tay chân đều bị gặm mất vài mẩu thịt, tim cũng bị moi ra,hai mắt thì trợn ngược chỉ thấy hai lòng trắng như thể trước lúc chết đã nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm. Tao...tao còn nghe...nghe bảo bên phía công an xã người ta cũng cử người xuống xem xét hiện trường, thế mà lại không tìm thấy dấu vết gì cho thấy là có người giết hại, xong rồi mấy ông ấy cũng ậm ờ ậm ờ kết luận là đêm qua nó trượt chân té ngã chỗ bụi tre nên chết, sau đó gặp phải thú dữ ăn mất xác, bảo người nhà lo hậu sự rồi cũng đi mất hút mày ạ.

Cái...cái bụi tre đó cách nhà nó đâu đó khoảng một trăm mét, sáng nay ông Sáu dậy sớm đi làm đồng thì phát hiện con ổng nằm chết ở đấy nên mới la làng lên. Điều kỳ lạ là lão cứ vuốt mắt mãi mà nó chẳng chịu nhắm mắt, mà mày cũng biết hoàn cảnh gia đình lão rồi đấy, khổ lắm cơ. Lão goá vợ đã lâu, cái cảnh gà trống nuôi con không dễ dàng gì, lão làm lụng bao năm cũng chỉ đủ để hai cha con sống qua ngày nên giờ không thể gom tiền mua nổi một cái áo quan, lão cuống quýt quá không biết làm sao nên phải tìm tới bố tao, nhờ đứng ra kêu gọi bà con quyên góp."

Hạo nghe Thước xả một tràng thì lại cau mày, bởi anh thấy chuyện này không đơn giản chỉ là ngã chết: "Tuy cũng không thân thiết lắm nhưng tao cũng biết thằng Nam nó yếu bóng vía trước giờ, bởi vậy mà có bao giờ mà nó ra khỏi nhà sau 8 giờ tối đâu."

"Thì đấy, không hiểu sao đêm hôm lại lông bông ngoài đường rồi xảy ra chuyện thương tâm nữa, chỉ khổ cho ông Sáu người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lúc nãy nhìn lão khóc trông tội lắm mày ạ. Cơ mà, cơ mà...."

Thước xót xa lên tiếng, đang nói lại tiếp tục ậm à ậm ờ khiến Hạo lại càng thêm cáu.

"Tao...tao nghi rằng thằng Nam chết là do ma quỷ ám đấy mày ạ."

"Sao mày lại nghĩ thế?"

"Thì...thì lúc nãy tao có nghe lén được chút ít khi nghe ông Sáu đứng nói chuyện với bố tao, lão bảo bắt đầu từ hai hôm trước thằng Nam có những biểu hiện là lạ, khác hẳn thường ngày đấy mày ạ."

"Lạ là lạ thế nào? Nói thì nói cho có đầu có đuôi." Hạo điên tiết liền đánh thêm cho nó mấy cái.

"Ui da đau, đau. Đừng có đánh. Để từ từ từ tao kể mà." Thước nhảy cẩng lên vì cái đánh đau thấu trời xanh của Hạo.

"Lão Sáu kể lại rằng trước đó hai ngày không biết nó đi đâu về mà trở nên lầm lì hơn hẳn, cơm thì chẳng chịu ăn, hỏi thì chẳng thưa chẳng thốt rồi cứ nằm úp mặt vào tường trong phòng mãi. Bố nó hỏi thì nó chỉ báo là nó mệt nên ông Sáu cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Mày nói xem, có khi nào nó bị ma theo không?

Đã thế, thầy Hiền vừa nghe ông Sáu nói xong thì đã gấp gáp đòi đi xem cho bằng được, chắc là thầy cũng cảm nhận được điều gì đó nên mới xin ông nhà tao đi theo, chứ thầy mới về làng mình có quen biết ai đâu."

Nghe đến đây, Hạo càng chắc chắn với suy nghĩ của mình về cái chết của thằng Nam con ông Sáu không đơn giản chỉ là té ngã, bởi vì lúc nãy khi ba người đàn ông va phải người Hạo, ngay lập tức anh đã cảm nhận được âm khí lạnh toát, giờ đây nghĩ lại thì mới biết được chúng xuất hiện trên người của ông Sáu. Lại nhớ đến cái bóng dáng cao lớn chạy hớt ha hớt hải, trên vai đeo cái tay nải được làm từ vải thổ cẩm thì Hạo cũng đoán được Hiền đã nhận ra điểm kỳ lạ trong cái chết của Nam.

"Thầy Hiền mà mày nói là ai đấy?"

"À, là một ông thầy mo từ trên núi xuống, nghe bố tao bảo thầy ấy là con cái của hai vợ chồng nọ người làng mình, là bạn thân của bố tao. Hai cô chú ấy từ lâu đã mang theo con trai rời làng đi làm ăn xa rồi cũng sống ở nơi khác luôn, nghe đâu ở tít trên núi ấy.

Năm ngoái bố mẹ của thầy Hiền vừa mới mất, tâm nguyện của hai ông bà muốn con trai đem tro cốt của họ về chôn với quê cha đất mẹ, bởi thế mà thầy Hiền mới về đây. Cơ mà do lúc tha hương thì hai ông bà ấy lại không có định trở về, thêm phần hoàn cảnh khó khăn nên mới bán nhà đi mất, thầy Hiền về mà không có chỗ tá túc nên mới ghé qua nhà tao, xin ở nhờ vài hôm để làm cái lễ cúng bái đàng hoàng rồi chôn cất tro cốt cho bố mẹ. Mày biết đấy, chuyện mồ mả đâu có làm ẩu tả được."

Hạo lại hỏi: "Nhìn cậu ta không giống người bình thường lắm nhỉ?"

Thước lúc này mới ghé sát tai Hạo thỏ thẻ: "Mày nói đúng trọng tâm rồi đấy, Hiền cũng là thầy bùa mày ạ, hôm qua ổng còn giúp nhà tao trừ ma cơ. Mà gọi là thầy thế thôi chứ Hiền còn nhỏ hơn tao với mày tận hai tuổi đấy."

"Nhà mày có ma? Sao tao không biết nhỉ? Sáng hôm qua tao có sang thưa chuyện với bác Từ mà có cảm nhận được cái gì đâu."

"Tao nói cái này mày đừng kể với ai đấy nhé. Tao không muốn con bé Xoan nó sợ."

Hạo giơ tay lên như thể đang thề thốt, xong rồi anh hất cằm bảo Thước nói tiếp.

"Cái Xoan nhà tao trưa hôm qua có sang ngoại chơi, chập tối đi về không biết hợp mạng hợp vía thế nào mà lại bị vong nữ theo mày ạ. Nó cứ ngồi trước gương vừa chải tóc vừa cười khúc khích trông sợ lắm. Tao thấy chẳng lành nên tính vác chiếc xe đạp sang gọi mày, cơ mà ông nhà lại bảo giờ ấy mày đã đi sang làng bên, cũng may sao lúc này thầy Hiền đến mày ạ.

Nói chuyện trình bày xong xuôi với bố tao thì thầy Hiền nhìn thẳng về phía phòng con Xoan, ánh mắt thầy lúc ấy đáng sợ lắm, đột nhiên chẳng nói chẳng rằng mà đi vào buồng nó, tao với bố chạy lại mà cản chẳng kịp. Rõ là chưa ai nói gì mà thầy Hiền đã biết trong nhà có người bị ma ám, mà con ma nữ ấy dường như cũng biết thầy Hiền không phải dạng vừa hay sao ấy, nó lao lên định nhảy qua ngoài cửa sổ nhưng không được, tao đứng ngoài xem mà trông giống như một tấm màn vô hình nào đó ngăn nó lại vậy."

"Rồi sao nữa?"

"Lúc thầy Hiền bảo tao giữ chặt cái Xoan để thầy trừ tà mà tao sợ lắm mày ạ, con bé nó cứ gầm gừ cứ như thú hoang ấy. Cái thân hình rõ là gầy lom com, ấy vậy mà lúc bị roi dâu tằm quất vào người thì vùng vằng dữ dội lắm, tao và bố phải dùng sức chín trâu hai hổ thì mới giữ được nó. Cũng may là cái vong nữ ấy cuối cùng cũng bị đánh đau quá mà tha cho con bé, vong hồn vừa thoát ra thì con bé cũng ngất xỉu. Xong xuôi thầy Hiền tặng cho nó một lá bùa bình an xin từ trên chùa, còn bảo bố tao ra sau vườn hái lá bưởi vào nấu nước lau nhà để tẩy uế nữa đấy. Khổ nỗi sáng dậy cái gì nó cũng chẳng nhớ, ông già tao cũng dặn tao không được kể lại với nó, không khéo nó lại sợ. Mà tao nghĩ thầy Hiền cũng thuộc dạng cao tay giống mày đấy Hạo."

"Ghê gớm thế cơ à?" Hạo hỏi bông đùa thế thôi, chứ hơn ai hết anh là người hiểu rõ năng lực của Hiền nhất, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn một chút. Xưa nay thầy mo sống trong rừng núi chưa bao giờ là kẻ tầm thường.

"Thật mà, tao thì sợ đái ra quần mà ngược lại nhìn cái bộ dáng của thầy lúc trừ tà trông thong dong phết. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, mày có đến nhà ông Sáu với tao không?"

Hạo suy nghĩ một chút rồi nói: "Thước, mày ở nhà đi, lỡ sang nhìn thấy thứ không nên thấy thì tối lại khó ngủ, tính mày nhát gan xưa đến giờ mà. Để tao đi xem thử, có chuyện gì sẽ kể với mày sau."

Hạo khuyên răn không sai, tuy sở hữu cái thây to đùng cao một mét tám nhưng Thước từ bé đã rất nhát gan, đặc biệt nó sợ nhất là mấy chuyện ma quỷ hại người này. Lúc nãy chạy theo một phần là vì tò mò, một phần là vì phản xạ tự nhiên chạy theo ông Từ, bây giờ nghĩ lại Thước mới thấy cái chết của thằng Nam có quá nhiều điều uẩn khúc nên nó lại càng sợ, nghe lời Hạo Thước không đi theo bố nữa mà quay trở vào nhà.

Hạo lại quay đầu về con đường cũ, bước chân gấp gáp tiến dần về phía cuối thôn. Nghĩ kĩ lại mới thấy, nhà ông Sáu tuy là cũng ở gần chỗ của Hạo nhưng phải rẽ vào một con hẻm, băng qua một cánh đồng rồi đi bộ thêm mấy trăm mét thì mới tới nơi, chẳng trách lúc nãy đi trên đường mà anh lại chẳng hay biết gì về chuyện đã có án mạng xảy ra.

Tiếc là Hạo chẳng khoẻ như thằng Thước hay thằng Vũ, vừa đi vừa chạy mãi mới đến được nhà ông Sáu, mồ hồi mồ kê chảy đầm đìa ướt cả lưng áo. Bà con còn đang vây quanh nên Hạo cũng không có vội đi vào, anh đứng ở ngoài cổng chống hông mà thở hồng hộc, tranh thủ lấy chai nước trà đậu đen trong giỏ của mình ra tu ừng ực cho đỡ khát.

Lúc này, Hiền không biết ở đâu chui ra từ trong đám đông, cậu tiến gần lại phía Hạo đang đứng, từ trong túi áo sơ mi lấy ra một chiếc khăn mùi xoa, không nói không rằng mà lau mấy giọt mồ hôi trên mặt của Hạo. Trông tự nhiên hết sức.

Hạo thì đang đơ cả người, mãi đến lúc Hiền cất lại chiếc khăn ấy vào túi áo thì anh mới chợt bừng tỉnh. Ánh mắt Hạo dáo dác quan sát, khi thấy dân làng vẫn tập trung vào chuyện của hai bố con ông Sáu mà không chú ý đến hai thằng đực rựa ở ngoài cổng, anh mới khẽ thở phào một hơi. Trời ạ, một thằng ông dùng khăn tay để lau mồ hôi cho một thằng đàn ông khác mới thật sự kì quái làm sao trong suy nghĩ của Hạo, thế mà Hạo chẳng nhận ra một điều quan trọng rằng, bản thân anh chẳng phản bác hay cau có gì với cái hành vi mà anh cho là kì quặc của Hiền.

"Cậu là Hiền à?" Biết thế nhưng Hạo vẫn muốn hỏi cho chắc.

"Hạo giỏi thế, đoán trúng phóc." Hiền cười cười xoa xoa mái tóc vừa mới được chải chuốt gọn gàng trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Hạo

Nãy giờ tôi thấy cậu hơi bị tự tiện rồi đấy nhé?

Phải nói rằng nếu là thường ngày, dù là thằng Thước hay thằng Vũ mà dám làm thế thì Hạo đã cho mỗi đưa ăn một cái cốc vào đầu, thế mà tới lượt Hiền thì khí thế của Hạo lại giảm sút hơn hẳn. Mắng không nỡ mắng, đánh cũng không nỡ đánh. Sau cùng, Hạo tự nhủ rằng bản thân anh chỉ đang mang ơn người ta nên mới cư xử như thế mà thôi.

Hạo hắng giọng: "Chuyện hôm qua cảm ơn cậu nhé, sau này có chuyện gì cần giúp thì cứ tới tìm tôi nhé."

"Đúng lúc em cũng đang có chuyện muốn nhờ vả anh đây."

"Chuyện gì thế?"

"Có thể cho em đến nhà anh ở tạm vài hôm được không? Em thấy nhà của bác trưởng làng có...có chút không tiện."

"Không tiện cái gì?" Hạo có hơi thắc mắc hỏi, bởi dù sao trong cái làng này thì nhà ông Từ cũng là một trong những hộ khá giả nhất, có của ăn của để qua nhiều đời, nhà cửa rộng thênh thang.

"À thì anh cũng biết mà, trong nhà ngoài anh Thước là con cả ra thì vẫn có cô con gái mới lớn, em lạ hoắc lạ hơ tự dưng đến ở thì chỉ sợ người ta lại đàm tiếu." Hiền gãi gãi đầu làm bộ khó xử, cố ra vẻ đáng thương vì cậu biết Hạo là người dễ mủi lòng.

"Ừ cũng đúng nhỉ?"

Hạo gật gật đầu ra chiều tỏ vẻ đồng ý, chợt nghĩ ra điều gì đó, anh theo thói quen mà vỗ vai Hiền một cái bốp như cái cách anh hay đánh thằng Thước và thằng Vũ mỗi khi phấn khích làm Hiền cũng giật mình, anh thấy thế thì ngại ngùng rút tay lại, lại hắng giọng một cái.

"Vừa hay, tôi có một căn nhà trống, bố mẹ tôi mất rồi nên lâu nay cũng không ai ở, lát nữa tôi sẽ dắt cậu đến đấy. Cậu thấy vậy có được không?" Hạo hồ hởi đáp.

"..."

Rõ là Hiền cũng chưa lường trước bước đi này nên mặt mũi cậu bây giờ sượng trân, cậu thật sự đã vô tình quên béng mất căn chòi kia chỉ là Hạo dựng lên để ở tạm mà thôi. Đầu óc lại bắt đầu nảy số nhanh như chớp, cố tìm ra một cái cớ trọn vẹn để Hạo không nghi ngờ.

"Em...em sợ ma lắm. Em không muốn ở một mình đâu."

"..."

Thầy mo từ trên núi xuống mà sợ ma? Chuyện hài kịch à?

Hạo nghe cái lí do đầy lỗ hổng ấy mà đần thối cả mặt, tạm thời không biết phải tiếp lời thế nào. Đừng nói là ma, với cái tấm bùa như kim quang hộ thể thế kia thì có là quỷ cũng không dám rớ vào một cọng lông của Hiền, người mới đêm qua còn gan dạ nhảy xuống sông cứu Hạo mà giờ lại bảo sợ ma nghe mới kì cục làm sao. Nghĩ tới lời thằng Thước kể về Hiền lúc giúp cái Xoan, Hạo lại càng thấy nghi hoặc.

"Em nói thật đấy, tuy là có căn có quả nhưng từ nhỏ em đã sợ mà, được theo học một vị thầy mo trên núi, biết trừ yêu diệt quỷ nhưng lắm lúc em vẫn sợ, vì nhìn tụi nó xấu kinh khủng Hạo ạ.

Giống cái con quỷ ở trên cây đa gần cái chòi của anh í, đầu lìa khỏi cổ, dáng người cứ dặt dẹo doạ em sợ phát khiếp. Tối qua sau khi về nhà em trằn trọc mãi mới ngủ được đấy."

Trời ơi cái thằng Huân trời đánh lại bày trò doạ người ta rồi, về nhà mình phải chửi cho nó một trận mới được.

Lí do nghe thì khó tin thật, nhưng khổ nỗi Hiền lại có cái tài ăn nói khua môi múa mép, cậu nói phét mượt như bôi dầu, Hạo càng nghe càng cảm thấy như thể mình đang bị thằng nhóc này thao túng tâm lý vậy, thấy sai sai nhưng chẳng biết phải bắt bẻ từ điểm nào. Luyên thuyên một lúc Hạo cũng đành ậm à ậm ờ đồng ý cho qua chuyện, bởi Hiền cũng chỉ nói là ở tạm vài ngày mà thôi, chẳng phải chuyện gì to tát.

"Ừ thì cũng được, nhưng mà sáng mai rồi hãy đến, để tối nay tôi dọn dẹp đã. Mà tôi nói trước vài điều thế này nhé, hôm qua cậu đến thì cũng thấy rồi đấy, chỗ tôi xụp xệ lắm, chẳng khan trang bằng nhà bác Từ đâu.

Với cả tôi có cái bệnh khó ngủ, lúc ngủ thì xung quanh phải cực kì yên tĩnh, ngay cả ruồi bay cũng không được, cậu mà ồn ào là tôi đuổi cổ ngay đấy. Cậu có chắc là muốn ở cùng tôi không?"

Hạo biết mình ăn nói như thế thì hơi ngang ngược với ân nhân của mình nhưng trách làm sao được, chuyện giấc ngủ là chuyện lớn đời Hạo, anh vốn từ xưa đã coi trọng giấc ngủ, coi trọng sức khoẻ mà.

"Được mà, em không có thói quen xấu khi ngủ đâu." Hiền thấy Hạo đồng ý thì mừng húm, cậu cố kìm lắm mà chẳng giấu nổi nụ cười tủm ta tủm tỉm trên khoé môi.

"À mà này, sao đêm qua cậu biết nhà tôi mà đưa về thế? Đã thế giờ đấy cậu còn ra bờ sông làng bên làm gì?"

"Bác Từ nói cho em biết hết đấy, do có linh cảm không lành nên em đi theo, cũng may mà bấm quẻ tìm được đường."

Cũng đúng, Hạo trước nay là người cẩn trọng, làm chuyện gì hệ trọng đều hỏi qua ý kiến của bác trưởng làng một tiếng nên việc Hiền biết được chuyện anh ra bờ sông làng bên cũng là điều dễ hiểu.

Hạo đưa mắt nhìn vào trong, thấy bà con sau khi quyên góp xong thì cũng về bớt, chỉ còn vài người ở lại để giúp ông Sáu tối nay làm lễ liệm, lúc này Hạo mới hỏi Hiền.

"Có nhận ra điểm bất thường không?"

"Cũng khá nghiêm trọng đấy." Hiền cau mày ngẫm nghĩ, không biết có nên nói ra suy đoán của mình hay không.

"Cứ nói nốt đi, tôi ghét nhất mấy cái kiểu ăn nói nửa vời thế này đấy nhé."

"Có vẻ là chết rất tức tưởi nên không cam lòng rời đi, linh hồn cứ đứng cạnh giường mãi, lúc nãy em có tụng kinh siêu độ và giúp ông Sáu vuốt mắt của Nam rồi, cũng mong linh hồn cậu ấy có thể siêu thoát.

Có điều em nhận ra trong nhà có mùi tử thi và âm khí rất nặng, dấu răng trên tay chân cũng không giống của chuột hay thú dữ, có lẽ là..."

"Quỷ nhập tràng?" Hạo trừng mắt tiếp lời của Hiền, giọng hơi run rẩy.

Hiền không đáp mà chỉ gật đầu, bởi làng Thái Bình thuộc khu vực đồng bằng thì làm gì có rừng rú mà lại xuất hiện thú dữ, nếu là chuột gặm xác thì cũng không thể ngoặm cả một miếng thịt to như vậy. Huống hồ Hiền là người đã sống trên núi rất lâu, không lí nào lại không biết dấu răng động vật trông như thế nào.

---

Huân: Oan uổng cho tôi quá, đã bị body shaming rồi lại còn bị đổ oan :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com