Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ở tuổi ba mươi hai, Perth Tanapon có tất cả: sự nghiệp, tiền tài, danh vọng và trên hết là bảo vật vô giá mang tên Luke – đứa con trai ngoan ngoãn, đáng yêu. Cuộc đời hắn suýt chút nữa đã vẽ nên một bức tranh hoàn mỹ về hạnh phúc nếu như cô vợ cũ không rời đi khi Luke vừa tròn một tuổi. Sự vắng bóng này đã để lại sau lưng những lời hứa chưa kịp thành hình và một khoảng trống mênh mông chưa bao giờ được lấp đầy.

Perth vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc định mệnh ấy. Giữa căn phòng khách ngập trong bầu không khí lạnh lẽo, Jane đặt tờ giấy ly hôn lên bàn, ánh mắt nhìn hắn trống rỗng và mệt mỏi. Khi Perth cất lời hỏi lý do, câu trả lời của cô như một nhát dao cứa thẳng vào lòng tự tôn và tâm can hắn.

"Dường như tôi cảm thấy mình không hợp ở chung nhà với một người tối ngày chỉ biết tới công việc, ngay cả vợ con anh còn không để mắt đến thì tại sao tôi phải níu kéo cuộc hôn nhân này làm gì?"

Từng câu từng chữ vang lên sắc lạnh, đánh sụp hoàn toàn thứ vỏ bọc kiêu ngạo mà Perth dày công xây dựng. Hắn nhìn ánh mắt chán chường của Jane rồi nhìn sang đứa con trai nhỏ đang ngây thơ trong lòng như chết lặng. Sự im lặng của hắn lúc đó chính là câu trả lời cay đắng nhất cho một cuộc hôn nhân đã đi đến tận cùng đường cùng.

Perth và Jane đã kết hôn ba năm, nhưng vì tính chất công việc nên hai người mới có khoảng thời gian cân nhắc về việc sinh con. Đối với hắn khi ấy công việc vừa là chiến trường vừa là minh chứng cho năng lực và sự kiêu hãnh của một người đàn ông đứng đầu.

"Anh xin lỗi vì đã khiến hai mẹ con em thiệt thòi, nhưng nếu em đã quyết định như vậy thì anh tôn trọng." Hắn nhìn tờ giấy ly hôn rồi ngước lên nhìn người phụ nữ từng đầu gối tay ấp suốt ba năm qua, chỉ biết thốt lên lời xin lỗi như thế.

...

Giữa guồng quay bận rộn của thương trường và trách nhiệm nuôi con, Perth nhanh chóng nhận ra bản thân không thể mãi phân thân thành hai mảnh. Luke chỉ mới tròn một tuổi – cái tuổi cần sự ân cần, chăm bẵm từng chút một mà một ông bố tối ngày vùi đầu vào công việc như hắn không tài nào chu toàn nổi. Sau vài đêm trằn trọc nhìn con trai ngủ say trong nôi, Perth quyết định phải tìm một bảo mẫu đáng tin cậy để thay hắn đồng hành cùng thằng bé.

Nói đi cũng phải nói lại, nguyên tắc của Perth Tanapon từ trước đến nay chưa từng có bốn chữ "đãi ngộ qua loa". Bất cứ ai đã lựa chọn làm việc cho hắn thì sẽ chẳng bao giờ phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Hắn sẵn sàng vung tay chi trả một mức lương trên trời vì thứ hắn cần chính là sự tận tâm và an toàn tuyệt đối, bất kể chuyện ở công ty hay những chuyện nằm ở bên ngoài.

Giữa một rừng CV hiện trên website, ánh mắt Perth dừng lại ở một bộ hồ sơ nằm gần cuối. Đó là thông tin của Santa Pongsapak – một thanh niên vừa tốt nghiệp không lâu nhưng đã có hai năm kinh nghiệm làm bảo mẫu chuyên nghiệp. Ánh mắt Perth khẽ dừng lại ở tấm ảnh thẻ đính kèm. Khuôn mặt Santa mang nét hiền hòa, sáng sủa và tràn ngập thiện cảm. Dù chưa từng có cơ hội tiếp xúc trực tiếp hay kiểm chứng năng lực thực tế nhưng Perth vẫn quyết định lựa chọn em. Với một kẻ cẩn trọng như Perth thì tiêu chuẩn lớn nhất không nằm ở bằng cấp hay lời giới thiệu trên giấy, mà nằm ở thái độ của Luke. Nếu nhóc con chịu hợp tác thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ngược lại, nếu con trai hắn không thích hay cảm thấy không hợp, hắn sẵn sàng chấm dứt công việc ngay lập tức mà không mảy may tiếc nuối.

Sau khi liên lạc với Santa xong thì hai người quyết định gặp mặt ở quán cà phê nằm bên hông công ty hắn để tiện cho việc trao đổi trực tiếp.

Gặp mặt Santa ở ngoài đời Perth cực kì có ấn tượng, em vừa có ngoại hình vừa có kĩ năng giao tiếp. Khi trò chuyện, chất giọng cùng phong thái tự nhiên của em mang lại một cảm giác dễ chịu đến lạ, xua tan đi bầu không khí ngột ngạt giữa hai người.

"Hẹn gặp cậu vào ngày mai nhé Santa."

"Vâng ạ, cảm ơn ngài vì đã chọn tôi." Em lịch sự cúi đầu rồi nở một nụ cười dịu dàng.

...

Sáng hôm sau, vừa đúng giờ Santa đã có mặt tại căn biệt thự lớn của Perth. Khi vệ sĩ riêng hắn vừa mở cửa để em bước vào, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt em là sự hoành tráng của nội thất và cả bóng lưng vững chãi đang ngồi điềm tĩnh ở khu vực phòng khách.

Perth mặc một chiếc áo sơ mi xắn tay cao đến khuỷu để lộ phần cẳng tay rắn rỏi. Hắn ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa da màu trầm, một tay cầm ly cà phê còn vốc khói nghi ngút, mắt chăm chú lướt đọc những bản tin kinh tế trên màn hình ipad. Nghe thấy tiếng động Perth ngẩng đầu lên, tấm kính phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ từ khung cửa sổ lớn làm nổi bật đường nét sắc sảo nhưng lúc này lại vô cùng ôn hòa trên khuôn mặt hắn.

Thấy Santa đã đến đúng giờ, khóe môi Perth khẽ nhếch lên thành một nụ cười chào hỏi đầy lịch sự. Hắn đặt ipad xuống bàn kính, cất chất giọng trầm ấm vang lên giữa không gian yên ắng: "Cậu đến đúng giờ đấy Santa. Đêm qua chắc ngủ ngon chứ?"

Santa chớp mắt, nhanh chóng thu lại vẻ choáng ngợp ban đầu rồi nở một nụ cười tươi tắn, cúi đầu chào vị chủ nhân ngôi nhà: "Dạ chào ngài Perth. Tôi ngủ rất ngon, cảm ơn ngài đã quan tâm. Hôm nay tôi đã sẵn sàng để bắt đầu công việc rồi ạ."

"Luke cũng biết kể từ hôm nay nó sẽ được bảo mẫu chăm sóc nên cậu cũng không cần lo lắng về việc sẽ bị nhóc con làm khó dễ đâu, hai người cứ thoải mái với nhau là được."

"Vâng ạ."

"Đợi một chút, tôi vào phòng đánh thức Luke dậy."

Luke lúc này đã được vệ sinh cá nhân sạch sẽ, chỉ một lát sau Perth đã ẳm Luke bước ra. Nhóc con khoác trên mình bộ đồ cotton hình gấu bông nhỏ xinh trông vô cùng bụ bẫm đáng yêu, mái tóc tơ mềm mại còn hơi ẩm vương vác vài giọt nước. Luke vừa nhìn thấy Santa liền mở to đôi mắt tròn xoe, sau đó quay sang nhìn bố mình rồi ê a gọi hắn.

"Đây là con trai tôi, thằng bé tên Luke." Perth vừa vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn của đứa trẻ vừa cất giọng giới thiệu, ánh mắt hướng về phía Santa: "Luke à, đây là bảo mẫu mới của con, chú Santa."

Nghe thấy tiếng người lạ Luke chớp chớp mắt, nghiêng đầu tò mò nhìn sang Santa. Nhóc con chu môi ngậm ngón tay, tỏ vẻ dè dặt ngắm nghía người đối diện. Santa liền bước tới gần một chút, em không vội vàng chạm vào nhóc mà chỉ khẽ mỉm cười, dùng chất giọng mềm mại nói chuyện với Luke.

"Chào bé Luke nhé, chú là Santa đây. Hôm nay chú được làm quen với em bé ngoan này, rất vui được gặp con nha."

Vừa nói Santa vừa khéo léo lấy từ trong túi áo ra một chiếc còi nhựa hình chú vịt nhỏ ngộ nghĩnh – món quà nhỏ em chuẩn bị từ trước rồi nhẹ nhàng bóp kêu chút chít, âm thanh vui tai lập tức thu hút sự chú ý của Luke. Đứa trẻ quên luôn việc e dè, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ thích thú vươn tay muốn với lấy món đồ chơi. Nhìn phản ứng cởi mở và cách dỗ dành trẻ con cực kỳ tự nhiên khiến Perth đứng cạnh thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng từ sáng sớm cuối cùng cũng được buông xuống.

"Luke ở nhà ngoan ngoãn nghe lời chú Santa nha, bố đi làm về sẽ mua thêm mô hình siêu nhân cho con."

Perth trao lại Luke cho Santa rồi dặn dò em: "Sữa bột tôi đã để ở trên tủ bếp còn đồ chơi thì nằm trong phòng ngủ của Luke, nếu chuyện gì phải gọi điện cho tôi biết nhé."

"Vâng ạ, thưa ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com