Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Santa là người song tính, vì lý do này mà em không tự tin về bản thân mình. Em sở hữu khuôn mặt xinh xắn, tính cách vừa tốt bụng lại vừa ấm áp, học lực luôn đứng top trong khoa, cũng chính vì lý do này mà Santa luôn thu hút cả nam lẫn nữ theo đuổi. Đối với em chuyện yêu đương là chuyện hão huyền, em không đủ dũng khí để bước vào tình yêu với một ai khác khi cơ thể mình có khiếm khuyết.

Santa đã từng có một quá khứ đầy ám ảnh đến chính em còn không muốn nghĩ đến. Trở về những năm tháng còn là sinh viên năm nhất ngây thơ, bỡ ngỡ và mong muốn thoát khỏi vỏ bọc an toàn của bản thân nên Santa đã mạnh dạn nhận công việc làm bảo mẫu cho một đứa trẻ hai tuổi thuộc một gia đình giàu có. Cứ tưởng như mình sẽ trải qua những ngày tháng êm đềm cho tới khi ác mộng ập đến.

Vào một buổi chiều, khi Santa đang cúi người dọn dẹp lại đồ chơi thì ông chủ đã giở trò đồi bại, suýt chút nữa đè em ra để thực hiện hành vi thú tính giữa phòng ngủ. Giữa lúc khủng khiếp và tuyệt vọng nhất, tiếng cửa mở cùng bóng dáng người vợ đột ngột trở về đã cứu lấy Santa trong gang tấc, giúp em may mắn thoát khỏi nanh vuốt của kẻ khốn nạn ấy.

Sau ngày hôm đó Santa lập tức xin nghỉ việc, mang theo một tâm hồn vỡ vụn và bóng ma tâm lý nặng nề đeo bám suốt thời gian dài. Chấn thương ấy lớn đến mức em phải mất ròng rã hơn hai năm trời kiên trì điều trị tâm lý, tự ôm lấy những mảnh vỡ của chính mình để từng bước đứng vững trở lại.

...

Buổi sáng trôi qua trong không gian rộn rã tiếng cười, xua tan hoàn toàn vẻ lạnh lẽo thường trực của căn biệt thự lớn. Ngay từ những phút đầu tiên Luke đã nhanh chóng bị thu hút bởi sự ân cần và năng lượng dịu dàng mà Santa tỏa ra. Nhóc con vốn hay bẽn lẽn với người lạ nay lại tỏ ra vô cùng quấn quýt, hết ôm cổ lại ê a cười khúc khích mỗi khi được Santa pha trò.

Cả hai người một lớn một bé cùng nhau chơi đùa với những khối hình gỗ đầy màu sắc trên tấm thảm lông phòng khách rồi cùng nhau lật giở từng trang sách tranh hình động vật ngộ nghĩnh. Luke thật sự chào đón Santa vô cùng nồng nhiệt, lúc nào cũng muốn bám lấy em và không muốn em rời khỏi tầm mắt mình chút nào.

Tầm mười một giờ trưa thì Santa nhận được cuộc điện thoại từ Perth. Giọng nói trầm ấm, quen thuộc của hắn vang lên ở đầu dây bên kia, mang theo sự điềm đạm đặc trưng: "Cơm trưa dành cho cậu tôi đã nhờ dì giúp việc nấu, còn Luke thì vẫn ăn cháo như thường. Nếu cậu muốn uống gì đó đỡ khát thì cứ nhắn tôi nhé, tôi mua cho cậu."

Cảm giác ấm áp bất chợt dâng lên trong lồng ngực, xua tan đi chút e dè còn sót lại. Santa khẽ mỉm cười, giọng điệu ngoan ngoãn và lễ phép đáp lời: "Vâng ạ, cảm ơn ngài rất nhiều."

"Sáng giờ nhóc Luke vẫn hợp tác với cậu chứ?"

"Trộm vía Luke rất ngoan và rất bám người, tôi thích năng lượng của thằng bé lắm ạ."

"Vậy là được rồi, cảm ơn cậu nhiều."

"Không có gì đâu ạ, Luke cứ ngoan như thế nên tôi cảm thấy đỡ gánh nặng hơn nhiều."

"Ừm. Thôi tôi xin phép cúp máy trước, cậu đi ăn trưa với Luke đi nhé."

"Vâng ạ, tạm biệt ngài."

Perth ngồi trong phòng làm việc riêng, ánh mắt vô thức lướt qua màn hình camera giám sát phòng, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ nở trên môi Santa và cả sự vui vẻ của Luke khiến khóe môi hắn cũng vô thức cong lên.

...

Chiếc xe sang trọng của Perth từ từ tiến vào trong garage rồi dừng lại. Hôm nay hắn cố gắng sắp xếp cho xong việc để còn về sớm, một phần vì muốn mua đồ chơi cho Luke, một phần vì hắn cần trao đổi thêm với Santa.

Mọi thứ bên trong phòng khách đã được dọn dẹp ngăn nắp, gọn gàng đâu ra đấy. Nhóc Luke sau một buổi chiều quấn quýt bên Santa giờ đã ngồi ngoan ngoãn trên ghế xem ca nhạc thiếu nhi trên TV.

Santa nhẹ nhàng khép lại cuốn sách về triết lý nhân sinh rồi đặt lên kệ tủ, sau đó đứng dậy và vươn vai một cái để thả lỏng cơ thể sau một ngày dài. Em bước tới kiểm tra lại lần cuối túi xách cá nhân để chuẩn bị ra về.

Đúng lúc ấy cánh cửa lớn bật mở. Perth bước vào với bộ vest chỉnh tề nhưng chiếc áo sơ mi bên trong đã có phần xộc xệch do lái xe, trên tay hắn là một túi quà lớn đựng món đồ chơi cho Luke và một chiếc túi giấy nhỏ hơn hẳn.

"Ba!"

Luke vừa nhìn thấy Perth ngay lập tức nhảy xuống khỏi ghế sofa rồi sà vào lòng hắn, cả ngày không được nhìn thấy hắn nên nhóc thật sự rất nhớ.

Santa đứng kế bên cũng lịch sự chắp tay cúi đầu chào hắn.

"Như đã hứa thì đây là quà cho Luke yêu dấu của ba."

Em chớp mắt ngạc nhiên, ánh mắt vô thức lướt qua món đồ chơi mô hình siêu nhân mẫu mới nhất rồi chuyển sang gương mặt có chút tự đắc nhưng đầy cưng chiều của vị tổng tài.

Vừa nhìn thấy món quà màu sắc trên tay bố, đôi mắt tròn xoe của Luke lập tức sáng rực lên. Nhóc chồm hẳn dậy, hai tay ngắn ngủn giơ cao đòi ôm, khuôn mặt lộ ra vẻ vui tươi thích thú. Nhóc con nhận được quà xong liền lao vào ôm chầm lấy cổ Perth thơm chụt một cái rõ kêu lên má coi như cảm ơn, sau đó sà xuống thảm mân mê từng chi tiết nhỏ trên món đồ chơi mới.

"Còn đây là phần của cậu. Cảm ơn vì ngày làm việc đầu tiên đã vất vả cùng thằng bé."

Santa sững người nhìn chiếc túi nhỏ rồi vội xua tay từ chối: "Dạ thôi, ngài không cần khách sáo vậy đâu ạ. Đây là công việc lẫn trách nhiệm của tôi mà."

"Chúng ta còn phải đồng hành với nhau dài dài, dù sao đây cũng chỉ là món quà nhỏ thôi, cậu không nhận tôi buồn đấy."

Câu nói vừa mang chút trêu chọc lại vừa chân thành ấy của Perth khiến Santa đứng chôn chân tại chỗ, gò má em bỗng chốc nóng bừng lên. Em khẽ mím môi, gật đầu cúi nhận: "Dạ... cảm ơn ngài nhiều lắm."

"À, tôi còn chuyện này cần nói với cậu."

"Vâng, ngài cứ nói đi ạ."

"Lịch trình sắp tới của tôi là chuyến công tác kéo dài gần một tuần, e là tôi không thể nào bên cạnh Luke trong khoảng thời gian này. Chỉ muốn hỏi cậu rằng có thể nào dọn sang nhà tôi ở để tiện chăm sóc cho Luke được không?"

Lời đề nghị này khiến Santa có chút bối rối, dù sao em làm việc cho hắn còn chưa đến một tháng nên không quen với mọi thứ cho lắm, em chỉ sợ mình lại làm hỏng gì đó thì không hay.

Nhìn thấy hàng lông mày hơi nhíu lại cùng vẻ mặt ngập ngừng của Santa, Perth dường như đọc được phần nào sự bất an đang giấu kín trong đôi mắt ấy. Hắn dịu giọng trấn an, hạ thấp tông giọng trầm ấm để em cảm thấy thoải mái hơn: "Cậu đừng lo lắng quá. Dì giúp việc và bác quản gia vẫn túc trực ở trong biệt thự nên cậu chỉ cần tập trung chơi và chăm sóc Luke thôi. Hơn nữa tôi sẽ sắp xếp cho cậu một căn phòng ở tầng hai, đảm bảo sự thoải mái tối đa cho cậu."

"Dạ... nếu ngài đã tin tưởng giao phó thì em sẽ dọn sang đây ở trong khoảng thời gian ngài đi công tác ạ."

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com